QĐND Online - Bên cạnh nỗ lực chống lại cái đói, cái nghèo, sự lạc hậu, các hủ tục, nạn thất học; chính quyền, lực lượng chức năng và người dân xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ (Lai Châu) còn tích cực chống lại các hiện tượng phạm pháp hình sự, buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, buôn người… Những động thái ấy đã góp phần xây dựng vùng biên giới trù phú, giàu mạnh.
Kỳ 1: “Sóng ngầm” biên ải
Từ thị xã Lai Châu đến Huổi Luông chỉ hơn 70km, nhưng chúng tôi phải đi mất gần trọn buổi sáng, qua hai lần dừng xe ô tô để vần đá thông đường. Tại trụ sở xã Huổi Luông, Bí thư Đảng ủy Hoàng A Chu niềm nở chào đón chúng tôi. Ông bắt tay từng người rồi mời đi thăm cơ ngơi của xã và trường trung học phổ thông gần đó.
Bí thư A Chu hồ hởi khoe, đến nay 22 bản của xã Huổi Luông đã có đủ các chi bộ. Thế là sau bao nhiêu năm gây dựng, đến nay các hạt nhân lãnh đạo đã được mở rộng đến các bản, giúp Huổi Luông có điều kiện tốt hơn để ổn định và giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững hơn. Tiếp đó, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Lê Văn Dung cũng thông báo, năm 2012, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã đã giảm được 7,17% so với năm 2011. Việc chuyển đổi, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi được đồng bào hồ hởi đón nhận. Trong 6 tháng đầu năm 2013, diện tích trồng chuối đã tăng lên đáng kể, góp phần tăng thu nhập cho đồng bào. Hiện cả xã Huổi Luông có 223 hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia, 130 hộ xem được truyền hình, nhiều gia đình mua được xe máy đời mới để đi làm, chở nông sản ra chợ bán rất thuận tiện. Thành quả bởi những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, nhân dân trong xã thật đáng nghi nhận, nhưng vẫn còn đó nhiều khó khăn không dễ gì khắc phục.
 |
|
Bộ đội Biên phòng Huổi Luông hướng dẫn đồng bào cách để giống củ gừng
|
Huổi Luông có ba dân tộc thiểu số sinh sống ở 22 bản, có bản nằm xa trung tâm xã cả ngày đường đi bộ, trong đó người Hà Nhì chiếm tỉ lệ hơn 45%, người Dao hơn 30%, người Mông chiếm hơn 24%. Tại đây, đồng bào có thói quen hút thuốc phiện từ lâu đời. Tuy không còn hiện tượng trồng cây thuốc phiện như xưa, nhưng lại có gần 100 người sử dụng ma túy thường xuyên. Ma túy được các đối tượng nghiện, bán lẻ mua từ khu vực chợ Pa Tần và các xã nội địa thuộc huyện Sìn Hồ (Lai Châu), sau đó vận chuyển về nhà cất giữ và chia nhỏ để bán lẻ cho những người nghiện ở địa phương. Việc này đã gây thêm nhiều phiền phức cho chính quyền, làm cho việc động viên người nghiện đi cai nghiện tại các trung tâm rất khó khăn. Trong năm 2012, xã chỉ động viên được 8 người đi cai nghiện tại Công trường 05 và 06 của huyện Phong Thổ. Bên cạnh đó, trong đồng bào còn tồn tại nhiều hủ tục rất lạc hậu, như làm Lý (một hình thức cúng đuổi ma nhà, ma chài, ma gà, cúng chữa bệnh) hoặc tục tảo hôn, thách cưới, cưới không đăng ký kết hôn, cưới cận huyết thống; tục để người chết quá lâu mới chôn… Hay như tình hình khiếu kiện ở một số bản cũng làm mất nhiều thời gian, công sức các cấp, các ngành của địa phương.
“Ả phù dung” và những kẻ làm thuê
Trên con đường cấp phối dẫn về đồn Biên phòng Huổi Luông, chúng tôi tình cờ phát hiện một người đàn ông ngồi bên vệ cỏ, thỉnh thoảng anh ta lại ngoái cổ hướng về phía cuối con đường như chờ đợi ai. Thấy hiện tượng lạ, tôi lân la đến làm quen. Người thanh niên ấy là Chèo Cao Phây ở bản Chang Hỏng I. Thấy Phây có vẻ tư lự, sốt ruột, tôi dò la.
- Em tìm ai?
- Tao đem chú Mìn đến gặp cán bộ Biên phòng thôi mà. Phây đáp.
Sau một hồi hỏi chuyện, tôi được người thanh niên lam lũ dân tộc Hà Nhì tròn 30 tuổi và có tới 3 đứa con này kể cho nghe hoàn cảnh éo le của gia đình.
 |
|
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông Giúp đỡ nhân dân dọn vệ sinh đường vào bản
|
Cả bố và mẹ Phây đều nghiện ma túy. Tiền làm thuê được bao nhiêu bố mẹ Phây đều mua hêrôin để hít. Những ngày mưa, không đi làm thuê được thì bố mẹ Phây xúc trộm ngô, hoặc xin tiền để mua thuốc. Nếu không cho thì vợ chồng Phây bị nghe chửi. Mặc dù đã ở riêng, nhưng Phây vẫn phải mang ngô đi gửi hoặc giấu ở nơi khác.
Chúng tôi đang dở câu chuyện thì Chèo Tầy Mìn, chú của Phây đi tới, khi tìm hiểu hoàn cảnh của người đàn ông này tôi biết một số chi tiết đắng lòng. Mỗi ngày Mìn phải sử dụng hết khoảng 150.000 đồng mua hêrôin. Nếu không có tiền thì phải uống một loại thuốc mua từ chợ bên kia biên giới để cắt cơn. Mìn cho tôi xem lọ thuốc ấy, nó to bằng ngón chân cái và đựng 100 viên thuốc màu trắng, dạng như thuốc B1 của ta. Mìn nói.
- Nếu uống 10 viên sẽ cắt cơn được 2 ngày.
Mìn kể, trong một lần đi làm thuê, chủ nhà cho Mìn thử hít một liều nhỏ thứ bột rất lạ nên quen từ đó. 8 năm nay, nếu không có nó Mìn chẳng làm được gì. Tiền làm thuê được bao nhiêu đều mua thuốc cả, chẳng dành được đồng nào nuôi 3 đứa con nhỏ.
Thuốc phiện, hêrôin là một vấn nạn của xã hội từ bao đời nay. Ở các thành phố, thị xã miền xuôi, nơi phồn hoa đô hội không biết bao gia đình đã khuynh gia bại sản vì có người thân dính đến ma túy. Nhìn cảnh của Mìn tôi lại nhớ đến trường hợp của Giàng A Nhé mà chúng tôi gặp trước đó.
Vợ chồng Giàng A Nhé và Lìm Xà là người dân tộc Hà Nhì sống tại ngôi nhà đơn sơ ở bản Hồ Thầu với Nhé có 3 đứa con, hai đứa lớn đang theo học ở trường tiểu học. Phải mất một hồi lâu trò chuyện và làm quen, Nhé mới kể cho chúng tôi nghe chuyện mình bị mắc nghiện vào năm 2010. Chuyện là, trong một lần làm thuê cho người chủ ở bản khác, Nhé cũng được người ta cho hít thử một loại chất bột có màu trắng, thế là Nhé nghiện.
Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp được các “ông chủ” nương rẫy trong vùng cài bẫy người làm thuê để sử dụng hêrôin mà chúng tôi tìm hiểu được ở Huổi Luông. Có lẽ, họ muốn trói buộc những người làm thuê để dễ bề sai khiến và phục vụ quyền lợi của họ. Còn những người dân tộc thiểu số vốn hiền lành, chất phác kia làm sao có thể nhận ra âm mưu thâm độc ẩn dấu đằng sau “khói phù dung” huyền ảo.
Bài và ảnh: MẠNH THẮNG