QĐND Online - Sinh năm 1981, 4 tuổi biết bơi, 7 tuổi bị máy làm gạch cắt đứt hai chân, 7 năm thi đấu thể thao đoạt gần 50 huy chương trong nước và khu vực... đó là đôi nét về “kình ngư” Đặng Văn Công – Người vừa được đề cử trong 15 người dự lễ tuyên dương “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2009”…

Vượt lên số phận

Công sinh ra và lớn lên tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nơi con sông La chảy qua, năm nào cũng có lũ. Cũng như trẻ con nơi đây Công đã học bơi trước khi học chữ. Tuổi thơ của anh là những trưa hè trốn ngủ ra sông tắm cùng lũ trẻ trong xóm. Lên 7 tuổi, tai họa ập đến với anh và gia đình khi một lần chơi ở lò gạch của hợp tác xã, anh cùng 2 bạn bị máy cắt gạch cuốn vào. 2 người kia may mắn bị đẩy văng ra còn anh đã bị chiếc máy cắt gạch cướp đi vĩnh viễn đôi chân của mình. Mẹ anh, bà Phạm thị Đam khóc hết nước mắt nhưng cũng không thể làm đôi chân anh lành lặn như xưa.

VĐV Đặng văn Công trả lời phỏng vấn của các phóng viên VTV6.

Nằm viện 2 tháng, về nhà Công không thể đi học cùng bạn bè đồng trang lứa mà phải học muộn 3 năm, vì thế giấy tờ khai sinh và bằng cấp của anh đều là năm 1984. Không còn đôi chân nên đi lại khó khăn, những năm tháng học cấp 1, bố mẹ, bạn bè  phải cõng đi học. Lên cấp 2 và cấp 3, khi điều kiện kinh tế đã khấm khá hơn, bố Công mua một chiếc xe đạp và Công được các bạn trong xóm đưa đi học bằng xe đạp. Con đường từ nhà đến trường Minh Khai huyện Đức Thọ chừng 3km nhưng cũng in dấu biết bao kỉ niệm buồn vui của anh cùng bạn bè mình. Vượt qua những mặc cảm của bản thân cùng với sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô và bạn bè, Công chăm chỉ học hành và hoàn thành 12 năm học.

Là anh cả của 3 người em, gia đình lại là thuần nông, không thể làm được công việc ruộng đồng nhưng anh vẫn thường xuyên giúp đỡ bố mẹ việc nhà từ việc cơm nước đến dọn dẹp nhà cửa. Dù không còn đôi chân nhưng niềm đam mê thể thao trong anh vẫn luôn cháy bỏng. Ngày ngày, anh chống nạng ra con sông La trước nhà bơi để quên đi mặc cảm về đôi chân tàn tật. Chẳng mấy chốc, Công đã làm mọi người thán phục với tài bơi lội của mình.

Năm 1997, Phòng Văn hóa huyện Đức Thọ phát hiện ra năng khiếu bơi lội của Công và đề nghị lên Sở Văn hóa thể thao tỉnh Quảng Trị đưa Công lên tập luyện cùng đội bơi khuyết tật của tỉnh chuẩn bị cho giải toàn quốc. Thương con, khi đó sức khỏe của Công cũng không tốt, người nhỏ thó lại mất đôi chân nên gia đình không đồng ý để anh tham gia đội bơi. Với quyết tâm và niềm đam mê bơi lội đến cháy bỏng, Công đã từng bước luyên tập, rèn luyện sức khỏe và cuối cùng anh cũng thuyết phục được gia đình đồng ý để mình tham gia đội tuyển bơi lội khuyết tật của tỉnh. Ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng là ngày Công chia tay với mái trường thân yêu, chia tay bạn bè đã gắn bó cùng mình với bao kỉ niệm để hôm sau anh theo xe lên tỉnh tham dự đội tuyển bơi lội khuyết tật, bắt đầu sự nghiệp thi đấu thể thao đầy vẻ vang của mình..

Dâng trái ngọt cho đời

Những ngày đầu tập luyện cùng đội bơi khuyết tật tỉnh là những ngày Công nhớ nhà da diết. Chưa từng xa gia đình, các động tác tập khó khăn vì chưa có công cụ bổ trợ phù hợ cho người khuyết tật nên đã có lúc anh thấy chán nản và muốn bỏ cuộc. Được sự động viên và giúp đỡ tận tình của các thầy, anh đã từng bước thích nghi với các bài tập bằng việc lựa chọn các động tác tập thích hợp với sức khỏe và cơ thể của mình. Hàng ngày, cứ 5 giờ sáng anh đã dậy tập thể lực rồi các bài tập kĩ thuật.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của bản thân, trong lần đầu tiên tham gia giải bơi dành cho người khuyết tật Quốc gia, anh đã đoạt huy chương bạc môn bơi ngửa. Thành công đầu tiên này như động lực to lớn để Công tiếp tục cố gắng phấn đấu mang về nhiều thành tích cho tỉnh Quảng Trị cũng như quốc gia.

Trong 7 năm, từ năm 2002 đến năm 2009, anh đã giành được 48 huy chương các loại tại các cuộc thi trong nước và quốc tế. Với những thành tích đã đạt được, năm 2006, Đặng Văn Công vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng ba. Trong suốt 7 năm thi đấu thể thao, anh đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng, các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương. Mỗi bằng khen, giấy khen của anh đều được bố anh là ông Đặng Đình Chiến nâng niu, treo lên tường. Ngôi nhà 3 gian mái ngói còn lụp sụp nhưng trong đó là cả niềm tự hào của gia đình, của quê hương Hà Tĩnh cũng như của nền thể thao nước nhà.

Là con cả trong gia đình, Công luôn ý thức được trách nhiệm với bố mẹ, với các em. Các giải thưởng mà anh đạt được, một phần để trang trải tự lo cho bản thân, còn lại anh gửi về giúp bố mẹ và lo cho các em ăn học. Giờ đây, đang tập luyện tại đội bơi lội khuyết tật của tỉnh Hà Tĩnh nhưng cứ tháng một lần anh lại sắp xếp công việc để về thăm gia đình. Dù không giúp được gia đình công việc nhà nông nhưng mỗi lần anh về, mẹ anh vui lắm, tự hào lắm, cả xóm lại kéo đến nhà chơi.

Gặp Đặng Văn Công trong lần ra Hà Nội, được đề cử trong 15 người dự lễ trao giải “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2009”, nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt rạng rỡ. Nhìn anh bước đi bằng đôi chân giả, không ai nghĩ rằng người thanh niên này đã mất cả hai chân. Những bước đi chững chạc và rắn rỏi lắm.

Công tâm sự với chúng tôi, ước mơ thời còn là học sinh phổ thông là được làm một giáo viên dạy toán, được đứng trên bục giảng. Giờ đây, không ít lần được đứng trên đỉnh cao vinh quang của sự nghiệp thi đấu, Công vẫn không ngừng cố gắng tập luyện để mang thật nhiều huy chương về cho thể thao nước nhà. Một ngày không xa nữa, Công mong muốn được làm huấn luyện viên để truyền lại những kinh nghiệm và hiểu biết của mình cho những người khuyết tật như mình. Ước mơ thật bình dị như chính con người anh vậy.

Bài, ảnh: Minh Mạnh