QĐND Online - Mấy chục năm qua, người dân xã đảo Tam Hải hằng ngày phải sống trong tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng bởi nguồn nước ngầm từ lâu đã bị ô nhiễm nặng. Hàng trăm con người đất đảo giờ đây chỉ biết trông chờ vào nguồn nước ở chiếc giếng cổ.

Nước bẩn bủa vây ốc đảo

Bước chân khỏi bến phà Tam Hải, chúng tôi cảm nhận được cơn khát nước như thiêu cháy cổ họng bởi chuyến hành trình suốt nửa ngày trời. Vội cuốc bộ đến căn chòi lá của một ngư dân đang gói ghém mẻ lưới vừa đánh bắt đêm qua, tiến về lu nước, tôi mạo phép xin vài hớp nước. Ông lão với thân hình gầy teo kêu lên: “Muốn chết sớm thì cứ uống còn muốn sống lâu thì ráng mà chịu khát”.

Muốn có nước sử dụng, người dân phải lấy nước từ chiếc giếng cổ

 

Giật bắn người trước câu hăm dọa chẳng biết đùa hay thật của ông lão, chúng tôi khẽ hỏi: “Sao nước này lại không uống được vậy ông, nếu nước không uống thì chứa trong lu làm gì?”, nghe xong ông lão trầm ngâm giãi bày: “Nước ở đây không dùng được do bị ô nhiễm cả rồi. Hôi phèn không chịu nổi, nước có màu vàng, đục ngầu thế uống sao nổi!”.

Đến UBND xã để tìm câu giải đáp. Trụ sở hành chính vắng hoe bóng người, hỏi ra mới biết giờ này các cán bộ xã đều đã tập trung về nhà văn hóa để họp thường kì bàn về giải pháp xử lí nước ô nhiễm môi trường tại địa phương, cuộc họp diễn ra theo đều đặn cứ 2 tháng một lần nhưng suốt mười mấy năm qua vẫn chưa có một lời giải nào.

Ông Phan Như Tường, Chủ tịch xã đảo không ngần ngại trình bày thực trạng tại xã nghèo nhất huyện của mình: “Xã Tam Hải có 2.823 hộ dân với 8.400 nhân khẩu sống phân bố rải rác ở 7 thôn. Tuy nhiên cả 7 thôn trong xã đều lâm vào tình cảnh thiếu nước sạch trầm trọng, ô nhiễm nhất là thôn 3, thôn 4 và thôn 5. Sở dĩ mạch nước ngầm nơi đây ô nhiễm là do tình trạng biển ăn sâu vào bờ dẫn đến nước bị nhiễm mặn. Một số thôn nằm cách xa bờ biển cũng bị ô nhiễm bởi hậu quả của những vụ chìm tàu, dầu tràn trên biển rồi ăn sâu vào lòng đất khiến mạch nước ngầm nơi đây thường có màu đục và không thể dùng để phục vụ cho sinh hoạt”.

Ghé thăm một số nhà dân sống ven bờ biển thuộc thôn 5, họ cho biết dù đã đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống dẫn nước từ sâu dưới lòng đất đến mấy chục mét nhưng nước vẫn không có nổi một nguồn nước sạch.

Sống dựa vào nguồn nước giếng cổ

Cuối con đường ngoằn ngoèo đầy cỏ cây, bụi rậm là chiếc giếng cổ có tên gọi Chiêm Thành. Theo nghiên cứu của những nhà khảo cổ học thì giếng cổ là của người Chăm xưa, có niên đại hàng trăm năm, nước quanh năm trong mát. Đặc biệt mùa nắng hay mùa mưa nước trong giếng vẫn giữ được mực nước ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con trên đảo.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện lặn lội đến giếng cổ nằm heo hút nơi cuối xã để mang nước sạch về sử dụng. Những gia đình chỉ toàn người già, con nít chẳng còn cách nào khác là phải chấp nhận dùng nước bẩn, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm phát sinh mầm mống bệnh tật.

Mong những thế hệ như các em sau này sẽ không còn sống cảnh cơ cực hiện nay

 

Nỗi đau dai dẳng

Từng con đường, từng mái nhà đơn sơ, tạm bợ giữa vô vàn bão tố phong ba như khắc họa lên bức tranh về cuộc sống khắc khổ, thiếu thốn của người dân nơi đây.

Trong vòng 3 năm trở lại đây, cả xã đã có trên dưới 20 người mất vì căn bệnh ung thư quái ác và nguyên nhân ban đầu được xác định là do sử dụng nguồn nước ô nhiễm. Chỉ tính riêng 3 thôn nằm trong khu vực ô nhiễm trầm trọng đã có gần chục trường hợp bị ung thư. Mới đây nhất, bà Hồ Thị Hiệp, thôn 6 đã qua đời sau 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Tình trạng gia tăng số ca mắc bệnh ung thư trong xã khiến đời sống người dân hết sức lao đao, khổ sở. Nếu tình trạng thiếu nước sạch cứ tiếp diễn thì e rằng trong một ngày không xa, nỗi đau mất người thân sẽ còn nối dài thêm, trở thành vết cứa dai dẳng ám ảnh các thế hệ ở xã đảo.

Mong một ngày nối nhịp bờ vui

Từ bến phà Tam Quan qua bến phà Tam Hải nếu tính theo lộ trình đường bộ chỉ mất mươi phút đồng hồ là đến nơi, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bờ bên kia. Vậy mà mấy chục năm nay, xã Tam Hải vẫn bị cô lập bởi sông sâu cách trở, người dân lúc nào cũng mong mỏi một cây cầu nối nhịp bờ vui, chấm dứt cuộc sống “ốc đảo” từ xưa đến nay, chấm dứt những hiểm họa từ “nước” luôn chờ trực…

“Nhiều lần xã đã đề xuất kiến nghị xin huyện hỗ trợ kinh phí xây cầu nhưng vì nhiều lí do vẫn chưa được chấp thuận”, một cán bộ xã quản lí xây dựng cơ sở hạ tầng cho biết.

Chia tay xã Tam Hải, lòng chúng tôi vẫn khắc khoải cầu mong một tương lai tươi đẹp, một cuộc sống đầy màu sắc tươi vui, hạnh phúc sẽ dâng trào trên mảnh đất yên bình vào một ngày không xa.

Bài, ảnh: TAM CA – NGUYỄN LỆ

Kì 1: “Phượt” phà tìm về ốc đảo