QĐND Online - Với vị trí địa lí bốn bề tiếp giáp biển xanh, núi bạc, xã Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) như một ốc đảo thu nhỏ nằm tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Cuộc sống quanh năm bám biển mưu sinh, bộn bề nỗi lo cơm áo luôn đối mặt với hiểm nguy thủy thần chưa phải là mối bận tâm đủ lớn khiến người dân nơi đây canh cánh, mà nỗi ám ảnh, bất an luôn rình rập họ lại chính là những chuyến phà định mệnh qua sông.

Cưỡi sóng ra đảo

Người dân hai xã Tam Quan và xã đảo Tam Hải hẳn không thể quên chuyến phà định mệnh cướp đi mạng sống của người phụ nữ đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng cách đây hơn 1 năm. Nỗi ám ảnh đó đến nay vẫn chẳng thể nào xua tan. Cảm giác lo lắng, bất an, như đánh cược mạng sống vẫn chờ trực mỗi khi người dân xứ biển theo chân những chuyến phà qua lại đôi bờ sông Trường Giang, đoạn hạ lưu sông đổ ra cửa biển.

Đường duy nhất để vào xã Tam Hải là đi phà

 

Đội cơn mưa đầu mùa nặng trĩu trút như vỗ vào mặt, cùng cái se se lạnh của những ngày chớm đông, chúng tôi quyết định men theo tuyến quốc lộ 1A, “phượt” hơn 100 cây số đường bộ lần tìm về ốc đảo được người dân nơi đây ví von như ốc đảo Hansen (TP Đà Nẵng) quanh năm bị chia cắt, muốn vào đảo chỉ có cách duy nhất là bắt phà từ bến Tam Quan, cưỡi trên những con sóng nơi cửa biển.

Theo lịch trình, trung bình cứ 20 phút sẽ có một chuyến phà đưa khách từ bên này xã Tam Quan sang bên kia xã Tam Hải. Thế nhưng chúng tôi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng của chiếc phà nào, tưởng rằng chuyến đi đã trở thành công cốc thì từ dưới con xuồng bé nhỏ, một lão ngư hành nghề đánh bắt cá trên sông thông báo chuyến phà hôm nay sẽ khởi hành trễ vì sóng to gió lớn.

Người mỗi lúc một đông, chen kín cả hai bên bờ kè bến phà. Thế rồi chiếc phà cũng xuất hiện, người lên kẻ xuống chen lấn, la hét nhau khiến bến phà chỉ đôi phút trước còn im lìm, bỗng như một con sóng cuồn cuộn. Phà chật ních người và xe, muốn duỗi chân cho đỡ mỏi cũng là điều bất khả thi. Vẻ mặt cau có, thái độ bất mãn của người đi phà biểu lộ rõ trên từng khuôn mặt, ai cũng ngán ngẩm cảnh ngày ngày chầu chực đợi phà rồi chen lấn nhau từng centimet chỗ đứng cùng vô số những câu chuyện dở khóc dở cười diễn ra trên những chuyến phà bát nháo suốt hàng chục năm qua.

Những chuyến phà định mệnh

Chuyến phà là “mạch máu” giao thông duy nhất đưa người dân từ ngoài vào trong đảo làm ăn, buôn bán hay những người dân trong đảo vì gánh nặng mưu sinh phải rời xa quê hương tha phương lập nghiệp. Cũng ở đây, nhiều câu chuyện, nhiều nỗi đau được họ chia sẻ. Không chỉ riêng trường hợp tử vong của người phụ nữ mà còn rất, rất nhiều những câu chuyện đau lòng khi chìm phà, họ không đủ trí nhớ để nhớ hết số người đã bỏ mạng nơi đây. Nhiều người không muốn nhớ vì điều đó chỉ tạo thêm nỗi hoang mang, lo sợ mỗi khi bước chân lên phà.

Mùa nước lớn, phà xuôi theo những dòng nước cuồn cuộn, rẽ những con sóng bạc đầu, cứ độ dăm ba con sóng lướt qua, có người lại đưa mắt xuống dòng sông rồi bật lên những câu như lời tường thuật: “Đây, chỗ này năm rồi có người đuối nước. Đúng rồi chính chỗ đó không sai 2 cha con ông lão bán vé số bị nước cuốn trôi mất tích…”. Mỗi câu chuyện như một nỗi niềm tri ân với người đã khuất tại con sông Trường Giang.

Bài, ảnh: TAM CA – NGUYỄN LỆ

Kì 2: Đảo “khát” nước sạch