QĐND - Một anh bạn người Mỹ đã từng kể với tôi những câu chuyện về “Hội chứng Việt Nam” của những cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Văng vẳng bên tai tôi là câu nói của cậu bạn ấy: “Cựu chiến binh Mỹ trở lại Việt Nam với mong muốn thực hiện những điều tốt nhất có thể để giúp Việt Nam không chỉ vì họ muốn tìm sự thanh thản sau những khốc liệt của quá khứ mà còn vì tình yêu. Những trái tim ấy luôn đau đáu một tình yêu lớn mang tên Việt Nam”. Tôi đã rất tò mò. Và mãi đến ngày 29-3-2011 vừa rồi, khi được trực tiếp gặp gỡ, sát cánh bên họ trong chuyến trở lại Việt Nam của Hội Cựu chiến binh Mỹ để đi tìm kiếm, xác định vị trí mộ chôn tập thể 57 bộ đội Việt Nam hy sinh trước đây, tôi đã có thể cảm nhận và nhìn thấy được tình yêu ấy.
Tôi có mặt tại Khách sạn Rex (Thành phố Hồ Chí Minh) đúng 8 giờ 10 phút ngày 29-3-2011 để gặp đoàn Cựu chiến binh Mỹ. Đoàn có 8 người, gồm 7 cựu chiến binh Mỹ và anh Bùi Văn Nghị-Phó trưởng ban Châu Mỹ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt-Mỹ, người trực tiếp hướng dẫn đoàn trong chuyến thăm Việt Nam lần này. Sau màn làm quen, chúng tôi khởi hành lúc 8 giờ 30 phút với đích đến là thị trấn An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, để xác định mộ tập thể chôn 57 bộ đội Việt Nam. Đây là tâm nguyện mà ông Donald Wilkinson ấp ủ hơn 40 năm bởi ông chính là người trực tiếp chôn cất họ trong ngôi mộ chung ấy. Những hình ảnh khốc liệt và khủng khiếp ám ảnh suốt hơn 40 năm thôi thúc ông trở về chiến trường xưa đi tìm hài cốt những người năm ấy, mong trả được món nợ của quá khứ và lịch sử. Ông đã trở lại Việt Nam 4 lần, theo những gì mình còn nhớ để tìm lại vị trí mộ chôn tập thể ngày xưa. Khi về Mỹ ông đã vẽ lại sơ đồ tìm kiếm một cách chi tiết và rõ ràng về vị trí.
 |
| Đoàn cựu binh Mỹ bàn bạc xác định vị trí ngôi mộ trên bản đồ do Donald vẽ. |
Sang Việt Nam lần thứ 5 này, bên cạnh ông là những thành viên của Hội Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam (VVA)-những người cũng nặng tâm huyết với Việt Nam. Đó là Jack G. Devine-Phó chủ tịch toàn quốc của VVA, Gary P. Jones-Chủ nhiệm Ủy ban về tù binh và người mất tích (National POW/MIA Committee) của VVA, William C. Duker-Giám đốc chương trình Sáng kiến Cựu chiến binh, Steven Van Hiller và Linda Ann Gascko-hai ủy viên của VVA, James G. Doyle-Phó chủ nhiệm. Đúng 11 giờ chúng tôi có mặt tại thị trấn An Lộc, thị xã Bình Long. Tại đây, chúng tôi đã thấy các anh ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước đợi sẵn để phối hợp giúp đỡ tìm kiếm và xác định vị trí mộ. Donald nhớ rất rõ trên Quốc lộ 13 từ Lai Khê đến An Lộc, ngày đó có 13 đơn vị Mỹ rải đóng quân. Hơn 4 giờ đồng hồ lần mò, tìm kiếm, quan sát dưới cái nắng gay gắt ban trưa, Donald và James xác định được khu vực có mộ chôn tập thể trên đỉnh đồi. Đó là nhà của ông Trần Văn Sinh-75 tuổi.
Qua câu chuyện, biết đoàn cựu chiến binh đang muốn tìm mộ chung của bộ đội Việt Nam, ông Sinh xúc động: “Tôi cũng còn nhớ trận đánh đó. Đó là tháng 11-1967, doanh trại quân Mỹ đóng rải khắp cả vùng. Bộ đội Việt Nam tấn công và nhiều người đã hy sinh. Nay nếu các anh xác định được là hài cốt anh em đang nằm trong đất vườn nhà tôi, tôi xin các anh cứ khai quật lên, nếu vướng víu thì chặt cây cũng được để đưa anh em về nghĩa trang cho ấm cúng”. Donald khẳng định: “Đúng, đó là trận đánh khuya ngày 22, rạng sáng 23-11-1967. Chính tay tôi đã chôn cất 57 thi thể bộ đội Việt Nam chung một mộ sâu khoảng hơn 2m. Những hình ảnh khủng khiếp đó tôi không thể quên. Cảm ơn ông đã cho phép và giúp đỡ”. Ông Sinh cười hiền: “Tôi rất sẵn sàng. May mà ngày đó ông không bắn tôi nên giờ này tôi còn sống để giúp ông đấy”. Vốn từng đứng ở hai chiến tuyến, hai con người đều đã qua cái tuổi thất thập bỗng ôm chầm lấy nhau. Khuôn mặt cả đoàn cựu chiến binh Mỹ đỏ bừng vì nắng và vì xúc động. Bàn tay ông Donald giật liên hồi, mắt mũi đỏ hoe.
 |
| Donald Wilkinson và ông Trần Văn Sinh thắp hương cho các liệt sĩ. |
Ông bước từng bước chậm chạp để đo khoảng cách, ông sờ vào đất, cố hình dung thật rõ ràng vị trí ngày xưa. Nhưng mảnh đất vườn nhà ông Sinh khá rộng nên rất khó xác định chính xác. Mọi người quyết định bày hương hoa, đèn nến, nhang khói xin vong hồn các liệt sĩ chứng giám và chỉ đường. Một phút mặc niệm linh thiêng. Từng người chúng tôi tiến đến thắp hương cầu khấn. Trong bảng lảng khói hương, câu chuyện của chúng tôi thực sự bắt đầu:
- Con người Việt Nam thật sự kỳ lạ! Chưa có dân tộc nào trên thế giới giống các bạn! Chúng tôi mong muốn thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho các bạn không chỉ để thanh thản lương tâm, không chỉ để trả món nợ quá khứ mà vì chúng tôi thật sự rất yêu Việt Nam-Ông Jack Devine - Phó chủ tịch toàn quốc VVA thốt lên.
- Vì sao các ông lại yêu Việt Nam như thế? - Tôi hỏi, tiếp lời ông Jack Devine, ông Donald trả lời tôi:
- Ở Mỹ có một dạng bệnh trầm cảm mang tên “Hội chứng Việt Nam”. Con số lính Mỹ bỏ mạng tại chiến trường Việt Nam là hơn 58.000 người, nhưng khi kết thúc chiến tranh trở về, con số cựu chiến binh Mỹ tự sát vì “Hội chứng Việt Nam” là hơn 150.000 người. Lịch sử nước Mỹ qua các cuộc chiến, khi người lính trở về, họ được tôn vinh như những anh hùng, mọi ưu đãi của xã hội đều tập trung cho cựu chiến binh. Duy chỉ có cựu binh Mỹ trở về từ chiến trường Việt Nam là bị hắt hủi xa lánh. Chiến tranh Việt Nam đã chia xã hội Mỹ ra hai luồng tư tưởng: Đồng thuận và phản đối. Cựu binh Mỹ rất sợ khi nói rằng mình từ Việt Nam trở về bởi những người ủng hộ chiến tranh nhìn họ lại nhớ đến thất bại của một đế quốc đầy kiêu hãnh, còn những người phản đối chiến tranh đương nhiên sẽ không chấp nhận họ. Họ mất lòng tin vào con người và bị ghẻ lạnh ngay trên mảnh đất quê hương. Họ vừa kinh hoàng, vừa mang mặc cảm về những tội ác của quá khứ, vừa bị tổn thương bởi những người xung quanh dẫn đến sợ hãi, căm thù xã hội và sống xa lánh mọi người và rồi tự tử.
Còn chúng tôi, những năm trước, khi lần đầu trở lại Việt Nam chỉ mong bù đắp những đau thương cho các bạn hòng chuộc lại lỗi của mình. Chúng tôi đã hình dung các bạn sẽ phỉ nhổ chúng tôi, sẽ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt căm thù, sẽ quát nạt mắng nhiếc chúng tôi. Nhưng không. Khi chúng tôi đến thăm một bà mẹ có 6 người con hy sinh ở Quảng Bình, bà lại ân cần niềm nở tiếp chúng tôi. Nhìn 6 di ảnh trên bàn thờ, vì xúc động, chúng tôi rơi nước mắt thì chính bà lại vỗ vai an ủi chúng tôi. Tôi đã gào lên: “Sao bà không phỉ báng căm ghét chúng tôi đi! Như thế chúng tôi sẽ dễ chịu hơn!”. Sự nhân hậu của các bạn đã khiến chúng tôi có cảm giác người Mỹ thua thêm một lần nữa. Chúng tôi bị chối bỏ ngay trên quê hương mình nhưng lại được những con người mà chúng tôi từng đày đọa bao dung chấp nhận. Chính vì thế, chúng tôi yêu Việt Nam bằng một tình yêu lớn với tất cả sự kính trọng và tôn thờ.
- Và VVA là kết quả của tình yêu lớn ấy?
Gary P. Jones-Chủ nhiệm Ủy ban về tù binh và người mất tích (National POW/MIA Committee) của VVA trả lời tôi:
- Robert Muller đã sáng lập ra VVA, tổ chức toàn quốc duy nhất đăng ký tại Quốc hội Mỹ, với mục tiêu phục vụ lợi ích của Cựu chiến binh thời kỳ chiến tranh Việt Nam và gia đình họ. Hiện nay VVA có 43 hội đồng cấp bang, 525 chi nhánh hội trên toàn liên bang với tổng số hội viên trên toàn quốc là hơn 50.000. Chúng tôi vận động các thành viên của mình cung cấp thông tin, bản đồ, sơ đồ về các trận đánh và chiến trường xưa liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến đấu để trao cho các cơ quan chức năng Việt Nam góp phần giải quyết hậu quả chiến tranh. Chúng tôi ủng hộ quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam và Mỹ. Hội đã phản đối mạnh mẽ “Dự luật nhân quyền Việt Nam” và việc cho phép treo cờ chế độ Sài Gòn trước đây ở một số thành phố ở Mỹ. Chúng tôi cũng động viên, ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để các thành viên của mình quay trở lại Việt Nam, giúp họ thăm chiến trường xưa và được tận mắt nhìn thấy những đổi thay tích cực và to lớn ở Việt Nam hôm nay, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa cựu chiến binh và nhân dân hai nước.
- Cựu binh Mỹ có những người yêu Việt Nam cuồng nhiệt lắm đấy! (Anh Bùi Văn Nghị góp chuyện). Năm 2005, ông James Doyle đến Hội An. Trong một khách sạn mà ông chủ là người I-ta-li-a, James thấy cô phục vụ người Việt Nam bị ông chủ mắng nhiếc, ông không chịu được nên phản ứng khá gay gắt. Ông viết thư cho Hội Việt-Mỹ yêu cầu vào Hội An gấp để giúp ông nhờ các cơ quan hữu quan vào cuộc giải quyết vụ việc cô gái Việt Nam này. James bức xúc cho rằng, không một người nước ngoài nào được phép lăng mạ, nặng lời với người Việt Nam, bởi tất cả người Việt Nam đều đáng được trân trọng.
- James cười: Đúng mà!
Qua tìm hiểu, tôi được biết những năm trước James Doyle và những người bạn cựu binh của mình đã vận động một tổ chức của Mỹ tài trợ hơn 20.000USD xây dựng Trạm xá xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, và tiếp tục đỡ đầu cung cấp trang thiết bị cho trạm xá này đến ngày nay. Đồng thời, các ông đang tiến hành một số dự án khác giúp đỡ Việt Nam hàn gắn vết thương chiến tranh và cử đoàn thiếu niên và học sinh Mỹ thăm Việt Nam nhằm tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam, công cuộc đổi mới ở Việt Nam kết hợp giáo dục thế hệ trẻ Mỹ về hòa bình, nhân ái...
Sau những nỗ lực tìm kiếm, đoàn cựu binh Mỹ đã xác định được khu vực có ngôi mộ tập thể trên đỉnh đồi và bàn giao bản đồ, vị trí cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước. Và như thế, Donald Wilkinson đã có thể trả được món nợ lòng canh cánh hơn 40 năm.
Trên suốt hành trình, những cựu binh Mỹ luôn thường trực trên môi hai tiếng “xin chào” mỗi khi gặp bất kỳ một người Việt Nam. Donald tâm sự: “Chúng tôi không nói được tiếng Việt nên chỉ có thể nói được như thế thôi. Nhưng trong thâm tâm chúng tôi muốn các bạn hiểu thiện chí hòa bình và lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi đối với dân tộc các bạn”.
Con đường từ An Lộc trở về Thành phố Hồ Chí Minh ngập trong những ca từ và giai điệu của bài hát “Hello Vietnam”… “Sẽ có một ngày tôi đến với các bạn để được nói rằng: Xin chào Việt Nam…”./.
Bài và ảnh: Hoàng Nguyên