Sắc vàng Ngân Hạnh
QĐND - Trong một cuộc gặp với ông Vương Đỉnh Quốc, Phó giám đốc Sở Du lịch thành phố Trùng Khánh, để nghe ông giới thiệu về tiềm năng hợp tác du lịch giữa Trùng Khánh với Việt Nam, ông Vương Đỉnh Quốc có đưa ra một con số không mấy lạc quan: Cả năm 2013 chỉ có 9.700 khách người Việt Nam đi du lịch Trùng Khánh; 9 tháng năm 2014, con số càng tụt xuống, mới có 6.900 người. Đường hàng không trực tiếp giữa Việt Nam với Trùng Khánh không có, muốn tới phải đi vòng qua sân bay thứ ba. Mấy năm trước còn có máy bay thuê bao bay trực tiếp nhưng nay thì không còn nữa. Đường cao tốc dài 780 cây số nối Trùng Khánh với Cao Bằng của Việt Nam mới đang xây dựng xong đoạn ở trong địa phận… Trùng Khánh. Công tác truyền thông giới thiệu về nhau còn nhiều bất cập…
 |
Bối cảnh trong phim "Hoàng Kim Giáp" của Trương Nghệ Mưu tại Vũ Long (Trùng Khánh). Ảnh: Yên Ba |
Tôi hỏi: “Vậy Trùng Khánh có gì giới thiệu với người dân Việt Nam để người ta thấy ham thích đi du lịch Trùng Khánh?”.
Trả lời: Vũ Long.
Vậy là chúng tôi đi Vũ Long.
Buổi sáng khi rời Trùng Khánh, chúng tôi đi ngang qua dòng Trường Giang. Đang lúc sáng sớm, trên sông khói sóng mù mịt, phủ mờ cảnh vật, tạo một vẻ đẹp huyền ảo cho dòng sông cái của đất nước Trung Hoa. Ngàn năm trước, thi sĩ Lý Bạch một sáng sớm cũng đã rời Bạch Đế thành đi Giang Lăng trong tiếng vượn kêu hai bên bờ sông và muôn trùng núi non xung quanh, để lại bài thơ bất hủ "Tảo phát Bạch Đế thành"… Nay, khói sóng Trường Giang vẫn còn đây mà thi sĩ đã đi vào cõi hư vô…
Vũ Long là huyện ngoại vi Trùng Khánh, cách vùng lõi chừng hơn 200 cây số. Phương châm xây dựng của đường giao thông Trùng Khánh là bảo đảm đến bất cứ điểm nào ở nội đô chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ và bất cứ huyện lỵ nào chỉ trong vòng 8 giờ đồng hồ, bởi thế mà đường đi Vũ Long mượt như lụa, xe chạy từ sáng sớm đến gần trưa đã tới nơi.
Ngay lối vào đã thấy phong vị cổ xưa với một bức tranh to tướng hình ba ông Lưu-Quan-Trương kết nghĩa vườn đào thời Tam Quốc trên bức tường chạy dọc con đường đi vào thị trấn. Và rồi như một bất ngờ diễm lệ, trước mặt chúng tôi, hiện ra một đại lộ đẹp như cổ tích, vàng rực như được dát vàng ròng suốt một chiều dài cả cây số. Đại lộ Ngân Hạnh, tên loại cây trồng hai bên đường, lá rực lên một màu vàng run rẩy trong cái lạnh cuối thu và nắng vàng rực rỡ. Một cảnh tượng đẹp không thể tả xiết, dường như bước thẳng ra từ những bức tranh mùa thu vàng ôn đới châu âu.
Một sân khấu kỳ vĩ giữa núi rừng Vũ Long
Nhưng Vũ Long không chỉ có sắc vàng huyền ảo đẹp đẽ ấy. Con đường ngoằn ngoèo dẫn chúng tôi lên cao, lên cao mãi, nhìn xuống thấy dòng sông Sen xanh thẫm như một thỏi ngọc bích khổng lồ, uốn lượn giữa những hẻm núi. Phía cuối con đường, gần trên đỉnh núi Vũ Long là cửa vào động Phù Dung, động duy nhất của Trung Quốc được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Những thạch nhũ nhiều màu sắc, muôn hình vạn trạng, đẹp một cách kỳ ảo dưới ánh đèn trong suốt gần một giờ đồng hồ theo bước chân du khách…
Rồi Thiên Sinh Tam Kiều, ba cây cầu đá lừng lững trên lưng chừng trời, mang lại một vẻ đẹp kỳ vĩ cho Vũ Long. Đến đây, tôi mới hiểu vì sao tranh thủy mặc của họa sĩ Trung Quốc vẽ sao lại đẹp thế! Bởi chỉ cần tả thực thôi là đã đẹp lắm rồi. Trời sinh ra ba cây cầu đá Thanh Long, Hắc Long, Thiên Long ở độ cao trung bình trên dưới 235m so với mặt đất đã biến Thiên Sinh Tam Kiều trở thành một trong những điểm đáng đến xem nhất ở Vũ Long. Con đường quanh co, trập trùng nối ba cây cầu trời dễ làm liên tưởng đến những lối đi hiểm hóc mà các anh hùng thuở xa xưa của đất nước Trung Hoa thường hành tẩu giang hồ. Trong thung lũng, tòa nhà cổ xây quanh một khoảng sân ở giữa được đạo diễn nổi danh Trương Nghệ Mưu chọn làm bối cảnh dinh thự của viên quan nội y đầy âm mưu trong phim "Hoàng Kim Giáp", dựa trên ý tưởng vở kịch Lôi Vũ nổi tiếng của Tào Ngu. Đứng trên sườn núi, tôi vẫn còn nhớ mồn một cảnh tượng siêu thực trong phim, khi các đấu sĩ bịt mặt quăng dây đu từ lưng chừng núi xuống tập kích vào nhà viên quan nội y…
Tối hôm ấy, tôi còn gặp lại một Trương Nghệ Mưu khác, với tài nghệ trác tuyệt, đã cố vấn cùng hai đạo diễn Phan Dược và Vương Triều Ca, dựng nên sô diễn hoành tráng mang tên "ấn tượng Vũ Long". Trong chiến lược phát triển kinh tế vùng Tây Nam Trung Quốc, những sô diễn đậm chất văn hóa này chính là điểm nhấn then chốt để thu hút khách du lịch.
Chỉ có Trương Nghệ Mưu mới có thể dùng sườn núi mênh mông làm phông, bóng tối mịt mùng đặc quánh làm nền, gió núi lạnh băng làm đạo cụ, ánh sáng laser làm dao khắc, cùng hàng trăm diễn viên tạo tác nên một tuyệt phẩm sân khấu ngoài trời, tái hiện lại đời sống, sinh hoạt, lao động của con người Vũ Long từ thuở xa xưa. Có thể thấy bóng dáng những người kéo thuyền hai bên bờ sông Trường Giang, lưng trần ngực nở gò mình kéo thuyền trong gió ngược, với tiếng hò âm vang trầm hùng gợi nhớ thuở Lương Sơn Bạc với những mắt xếch Võ Tòng, những đầm sâu Thủy Hử. Trong hơi lạnh ban đêm từ khí núi tỏa ra, dưới trời mưa lâm thâm, cả chục ngàn khán giả vận áo mưa được phát, ngồi ngoài trời im phăng phắc thưởng thức hết màn tạp kỹ cực kỳ sinh động. Tôi ngồi xem hết vở diễn và hiểu rằng, một cội nguồn văn hóa đa dạng, giàu có mới là điểm hấp dẫn nhất để kéo người ta đến với Vũ Long, đến với Trùng Khánh.
*
* *
Rời Trùng Khánh, chúng tôi, những nhà báo Việt Nam giã biệt khói sóng Trường Giang, sắc vàng Ngân Hạnh, giã biệt hơi thở gấp gáp của một thành phố lô nhô rừng nhà cao tầng đang ngày đêm chuyển mình để trở thành một đô thị xanh hiện đại. Trùng Khánh, Trùng Khánh! Thành phố mang tên niềm vui nhân đôi nơi thượng nguồn Trường Giang, có ngã ba sông đôi dòng trong đục, có lẩu Uyên ương hai vị cay bùi. Còn lại trong lòng những nhà báo chúng tôi là ký ức đẹp đẽ về cảnh và người nơi đây. Những ký ức ấy sẽ còn theo mãi chúng tôi, như khói, như sóng…
VĂN YÊN
Kỳ 1
Kỳ 2
Kỳ 3