QĐND - Nhận lời mời của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đoàn nhà báo Việt Nam gồm đại diện của một số cơ quan báo chí, phát thanh-truyền hình mới đây đã có chuyến thăm Trùng Khánh, thành phố nằm ở miền Tây Nam Trung Quốc…
Thành phố mù sương
Trước khi đến Trùng Khánh, tôi cứ nghĩ nó là thành phố biên địa của Trung Quốc, nằm ngay bên kia biên giới, đối diện với Cao Bằng! Có lẽ vì bị ám ảnh bởi cái thị trấn hạt dẻ cùng tên ở Cao Bằng! Đến lúc chuẩn bị đi, tra cứu tài liệu, mới té ngửa ra là nó nằm sâu trong lục địa Trung Quốc, ở phía Tây Nam, là đất Ba ngày xưa, cái tên gọi mà sau này khi Lưu Bị thời Tam Quốc phân tranh khi vào Xuyên đã gộp chung thành Ba Thục.
 |
Dây chuyền lắp ráp xe ô tô tại Nhà máy Sản xuất ô tô Lifan-Trùng Khánh. Ảnh: Yên Ba
|
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Trùng Khánh vào giữa chiều, thành phố âm u dưới bầu trời xám đầy mây. Nhân viên Sở Ngoại vụ Trùng Khánh ra đón chúng tôi nói rằng, đấy là một trong ba đặc điểm nổi bật của Trùng Khánh: Thành phố xây dựng trên những ngọn núi, nhiều mây âm u nên mù sương quanh năm và ăn cay. Cả ba đặc điểm này đều hiện diện trong những ngày đoàn nhà báo Việt Nam ở thăm Trùng Khánh.
Nói đến sương mù Trùng Khánh, sách vở đã ghi nhận công lao của nó trong lịch sử thành phố! Số là thời chiến tranh Trung Nhật giai đoạn 1937-1944, chính phủ Trung Hoa Dân quốc của Tưởng Giới Thạch đã chọn Trùng Khánh là thủ đô thời chiến. Hàng triệu người ở vùng trung du, hạ du đã di cư về khu vực xung quanh thành phố Trùng Khánh. Các cơ sở công nghiệp, quân sự cũng được di chuyển về đây. Bởi thế nên không có gì lạ khi phát-xít Nhật đã tiến hành hàng vạn phi vụ ném bom thành phố. Chính những làn sương mù dày đặc luôn bao phủ trên bầu trời Trùng Khánh đã hạn chế tầm hoạt động của máy bay Nhật; rất nhiều cư dân Trùng Khánh khi ấy đã sống sót sau các đợt oanh tạc bởi máy bay Nhật không thể xác định được chính xác mục tiêu ném bom…
Đi vào thành phố, thấy Trùng Khánh là cả một rừng nhà cao tầng theo kiểu chung cư lô nhô, giống Thượng Hải một chút, Quảng Châu một chút; còn những con đường men theo sườn đồi quanh co lên xuống thì giống Côn Minh hay Nam Ninh, là những thành phố biên địa của Trung Quốc. Cả thành phố dường như được một bàn tay khổng lồ khéo léo rắc những món đồ lego của trẻ em, chen xít vào nhau, vươn lên cao tìm không gian sống. Có vẻ như rất khó để tìm thấy những ngôi biệt thự hay những tòa nhà riêng ở Trùng Khánh.
Với khoảng trên dưới 30 triệu dân, một con số kinh khủng đối với một thành phố, dễ hiểu vì sao Trùng Khánh lựa chọn chung cư như là một trọng điểm phát triển của mình. Tuyệt đại đa số cư dân Trùng Khánh đều sống trong các tòa nhà chung cư san sát, cao vài chục tầng. Nằm trên vùng bồn địa với những sườn đồi, ngọn núi lô nhô, vậy mà Trùng Khánh xây được cả một rừng nhà cao chọc trời thì phải công nhận là các nhà hoạch định chính sách ở đây đã tập trung vào đầu tư xây dựng với nguồn lực khổng lồ. Có những lúc, tôi giật mình khi nhìn thấy cả một tòa chung cư cao tầng sừng sững trên đỉnh một ngọn núi. Rất ấn tượng!
“Mở cửa nội địa”
Nhìn lại lịch sử, Trùng Khánh đã từng một lần là thành phố trực thuộc Trung ương hồi những năm 50 của thế kỷ trước. Thế nhưng thời cuộc dâu bể, thế sự đổi thay, chỉ sau đó ít lâu, thành phố lại bị hạ cấp hành chính và trực thuộc tỉnh Tứ Xuyên trong suốt mấy chục năm.
Đến năm 1994, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đề xuất biến Trùng Khánh trở thành thành phố mở cửa trên thượng nguồn Trường Giang. Rồi bước ngoặt lịch sử diễn ra vào ngày 14-3-1997, khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ VIII đã thông qua quyết định Trùng Khánh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cái vòng kim cô “trực thuộc tỉnh” được cởi bỏ. Trong 4 thành phố trực thuộc Trung ương là Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải và Trùng Khánh, thì “Bồi đô” là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất nằm sâu trong đất liền ở phía Tây Nam.
Hiện tại, dân số của Trùng Khánh xấp xỉ trên dưới 30 triệu người với tổng diện tích, bao gồm cả vùng nông thôn ngoại vi, là 82.000 cây số vuông. Hai phần ba số dân Trùng Khánh sống ở vùng ngoại vi này. Trùng Khánh là thành phố có diện tích lớn nhất và đông dân nhất trong các thành phố ở Trung Quốc, yếu tố khiến cho đây là một trong bốn thành phố của Trung Quốc được đánh dấu trên bản đồ thế giới treo trong phòng họp ở Liên hợp quốc!
Nhưng dĩ nhiên rằng, việc có mặt trên cái bản đồ ở trụ sở Liên hợp quốc chưa đủ để mang lại niềm tự hào cho người Trùng Khánh. Điều khiến cho các cán bộ mà tôi có dịp gặp gỡ trong những ngày ở Trùng Khánh cảm thấy tự hào là ở chỗ, từ một thành phố không có cảng biển, không có nhiều tài nguyên thiên nhiên, Trùng Khánh đã trở thành một trong những thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất trên toàn Trung Quốc. 6 tháng đầu năm 2014, tốc độ tăng trưởng GDP của Trùng Khánh là 10,9%, xếp hàng đầu trong cả nước. Trong một buổi tiếp xúc, ông Chu Ba, Phó trưởng Ban Tuyên truyền Thành ủy Trùng Khánh, tủm tỉm cười nói với khách: “Thành phố của chúng tôi cứ 6 tháng lại thay đổi một lần!”.
Ông Lưu Thành Cử, Phó giám đốc Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố Trùng Khánh, cho biết: Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Trùng Khánh năm 2013 vừa qua đạt mức hơn 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ, giá trị sản lượng công nghiệp đạt 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ, còn tổng mức đầu tư nước ngoài vào Trùng Khánh vượt quá 10 tỷ nhân dân tệ trong ba năm liền.
Trùng Khánh cũng là một trong những trung tâm lớn sản xuất xe ô tô của Trung Quốc. Tôi đã tới thăm Nhà máy Sản xuất xe ô tô Lifan ở ngoại vi Trùng Khánh. Trước đây, nhãn hiệu này từng được biết đến ở Việt Nam chủ yếu nhờ danh thủ bóng đá nổi tiếng Huỳnh Đức sang thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá mang tên Tập đoàn Lifan ở Trùng Khánh.
Ông Khang Khâm Thịnh, Phó giám đốc Nhà xưởng Sản xuất xe con Lifan, giới thiệu rằng, nhà máy này sản xuất tới 150.000 xe một năm, hướng chủ yếu vào thị trường nông thôn. Động cơ sản xuất trong nước nhưng xi-lanh phải nhập của Đức, giá bán từ 30.000 nhân dân tệ đến 80.000 nhân dân tệ, thích hợp cho phân khúc người thu nhập trung bình và thấp. Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối dây chuyển sản xuất ra một chiếc xe, từ khâu dập cánh cửa ban đầu đến khi người công nhân tút tát lại toàn bộ chiếc xe cho bóng lộn, chỉ thiếu mỗi cái biển số. Cứ 5 phút, nhà máy lại cho xuất xưởng một chiếc xe hoàn chỉnh!
Ông Khang cho biết, Trung Quốc ngày càng ngặt nghèo hơn trong các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, giảm bớt khí thải nên xe của nhà máy Lifan sản xuất đều đạt tiêu chuẩn Euro 4, Euro 5, mức thải khí như vậy khá thấp. Mà không chỉ ô tô của Lifan bị áp tiêu chuẩn cao về khí thải. Ở Trùng Khánh, tôi đã chứng kiến rất nhiều trụ bê tông cao dựng đứng của những tuyến xe điện trên cao được người ta mắc những tấm lưới xung quanh để một loại cây xanh bám vào, leo lên, phủ xanh rì, che đi cái bề mặt bê tông trơ lỳ, vô hồn. Những người chịu trách nhiệm quy hoạch Trùng Khánh đã nhận thức được rằng, một thành phố phát triển hiện đại nhưng phải đáng sống, có nghĩa là phải có một Trùng Khánh không khí trong lành với màu xanh của cây cối, hoa lá.
Đến Trùng Khánh, tôi lần đầu bắt gặp cái khái niệm “mở cửa nội địa”.
“Mở cửa nội địa” nên Trùng Khánh có quan hệ đối tác kinh tế và thương mại với 174 nước và vùng lãnh thổ. Đến tháng Giêng năm 2014, tổng cộng có 225 hãng và công ty nằm trong danh sách 500 “đại gia” trên thế giới do tạp chí nổi tiếng Fortune bình chọn đã thiết lập các cơ sở ở Trùng Khánh. Từ tháng 11-2013, sân bay quốc tế Giang Bắc của Trùng Khánh bắt đầu áp dụng chính sách cấp visa 72 giờ nhập cảnh vào thành phố cho công dân của 45 quốc gia quá cảnh ở sân bay này. Hiện có 10 quốc gia trên thế giới đặt cơ quan lãnh sự tại Trùng Khánh, trong đó có tới 9 tổng lãnh sự, đưa Trùng Khánh lên vị trí thứ ba trong tất cả các thành phố có nhiều cơ quan lãnh sự nhất ở Trung Quốc. Thành phố cũng có quan hệ hữu nghị và kết nghĩa với 24 thành phố và địa phương khác trên khắp thế giới. “Mở cửa nội địa” là vậy.
Trùng Khánh không có cảng biển, nhưng sự phát triển của Trùng Khánh với khái niệm “mở cửa nội địa” cho thấy quyết tâm của người Trung Quốc trong việc biến thành phố này trở thành một cái “hub” khổng lồ-giống như một dạng “đầu kéo” với sức mạnh kinh khủng để “kéo” toàn bộ những địa phương lân cận ở vùng phía Tây Nam hoang hóa của đất nước Trung Hoa trên một lộ trình phát triển vũ bão.
VĂN YÊN (Ghi chép của phóng viên Báo Quân đội nhân dân)
(Còn nữa)