Mấy năm nay, huyện Ea H’leo (Đắc Lắc) nổi lên như đơn vị điển hình về thực hiện công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho cộng đồng và nhóm hộ. Trên thực tế đã hình thành mô hình thí điểm về giao rừng cho cộng đồng ở xã Ea Sol. Song điều đáng tiếc là thời gian gần đây, tài nguyên rừng được giao cho cộng dồng ở Ea H’leo lại bị chính chủ rừng tàn phá.

Từ thành phố Buôn Ma Thuột, nhóm phóng viên chúng tôi vượt chặng đường hơn 100 cây số về xã Ea Sol, huyện Ea H’leo để tận mắt thấy những cánh rừng giao cho cộng đồng thực tế đã được quản lý bảo vệ ra sao.

Ea Sol là xã vùng sâu của huyện Ea H’leo, tiếp giáp với huyện Azun Pa (Gia Lai). Đây cũng là địa phương còn giàu tài nguyên rừng. Chủ tịch UBND xã Hồ Duy Tấn cho biết, Ea Sol hiện có 18 nghìn ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm 78% diện tích tự nhiên. Từ năm 2001, Ea Sol được huyện Ea H’leo chọn thử nghiệm mô hình giao rừng cho cộng đồng quản lý và hưởng lợi. Kết quả, toàn xã đã giao khoán được 4.732 ha cho cộng đồng các buôn Ta Li, Chăm, Điết và Ka Ry. Trong đó mô hình thử nghiệm cơ chế hưởng lợi về gỗ thương mại của buôn Ta Li bước đầu được đánh giá là đạt kết quả: Buôn Ta Li được giao quản lý bảo vệ 1.127,5 ha, chia ra 10 lô rừng. Cuối năm 2006, buôn Ta Li khai được phép khai thác 500 cây gỗ thương mại, bán được 616 triệu đồng, sau khi trừ các khoản, cộng đồng buôn được hưởng 423,4 triệu đồng. Từ nguồn thu này, buôn Ta Li trả công bảo vệ rừng cho các thành viên; sử dụng vào việc mua sắm những phương tiện phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng như 3 xe máy, 2 máy điện thoại di động, roi điện, thẻ bảo vệ rừng và xây trạm bảo vệ rừng. Công việc tổ chức bảo vệ rừng của buôn Ta Li cũng như các buôn khác ở Ea Sol được thực hiện khá bài bản, có Ban quản lý rừng, hình thành các tổ, nhóm với tổng số thành viên tham gia bảo vệ rừng một buôn từ 60 đến 70 người luân phiên gác rừng.

Tuy nhiên trên thực tế, theo tìm hiểu của chúng tôi, rừng được giao cho cộng đồng ở xã Ea Sol đã và đang bị xâm hại nghiêm trọng. Ngay như diện tích rừng giao cho buôn Ta Li quản lý, được UBND huyện Ea H’leo đánh giá là có hiệu quả. Nhưng khi cùng các anh Rmah Lơr, phó ban và Nay Huồng, thư ký ban quản lý rừng cộng đồng buôn đi thăm những cánh rừng mà buôn Ta Li quản lý, chúng tôi đã tận mắt thấy những khoảnh rừng bị chặt phá. Tại tiểu khu 32, ngay phía sau trạm bảo vệ rừng của buôn Ta Li, khoảnh rừng rộng gần 2 ha đã bị chặt phá, cây gỗ còn đổ ngổn ngang. Và cách địa điểm rừng bị chặt phá này không xa, một khoảnh rừng khác rộng hơn một ha đã bị chặt hạ. Theo lời Rmah Lơr, thì chính những người trong buôn gồm Nay Hniu và Nay Khuýt đã phá diện tích rừng trên để làm rẫy. Con số Rmah Lơr áng chừng diện tích rừng buôn quản lý bị phá hiện tại khoảng 10 ha (!).

Quả thực nếu diện tích rừng buôn Ta Li quản lý bị phá 10 ha thôi, thì quả là con số quá khiêm tốn so với diện tích rừng các buôn Chàm, Điết và Ka Ry bị phá. Kế bên khu rừng buôn Ta Li quản lý là rừng của các buôn Chàm và Điết quản lý. Vị trí các khu rừng này nằm dọc hai bên tỉnh lộ 15, nối liền Ea Sol với tỉnh Gia Lai. Vì vậy chúng tôi chỉ cần đi dọc tỉnh lộ là đã phát hiện những cánh rừng bị chính chủ rừng khai phá trái phép. Điều đáng nói ở đây là từ địa điểm những cánh rừng bị chặt phá chỉ cách trụ sở UBND xã Ea Sol chừng 3 cây số lại nằm kế bên tỉnh lộ 15 nên không thể nói là khó phát hiện, ngăn chặn. Chúng tôi đi sâu vào những khu rừng cây cối bị chặt hạ đổ ngổn ngang. Có những cây gỗ to cả hai người ôm mới suể đã bị đốt cháy nham nhở, gốc, cành chỏng chơ. Vào khu rừng rộng chừng 10 ha, có lẽ bị chặt phá từ cuối năm 2006, chúng tôi gặp hai phụ nữ và một cháu nhỏ đang dọn cỏ, gom gốc cây đốt chuẩn bị đất gieo tỉa khi mùa mưa đến. Hỏi chuyện, các chị cho biết là người buôn Chàm, và đây cũng là diện tích rừng do buôn Chàm quản lý. Và các chị chặt rừng làm rẫy là do thiếu đất sản xuất. Lời bộc bạch của những người phá rừng hoàn toàn trái ngược với kết quả “xã đã giải quyết đất sản xuất cho 100% hộ thiếu đất” mà chủ tịch Hồ Duy Tấn cung cấp cho chúng tôi đầu giờ chiều 19-3 (!). Cũng tại khu rừng bị phá này người dân đã dựng lên một ngôi nhà tạm và một chòi rẫy. Như vậy, theo chúng tôi có ít nhất hai hộ dân tham gia phá rừng ở khu vực này để lấy đất sản xuất. Đi thêm một đoạn nữa, vẫn cảnh người dân “công khai” dọn đất, đốt những cây gỗ khô ở những khu rừng họ chặt phá trước đó để chuẩn bị trồng tỉa. Chỉ vào những gốc cây to cỡ một người ôm bị đốt cháy nham nhở, Rmah Lơr giới thiệu cho chúng tôi từng loại cây: cà chít, dầu, kơ nia...Thật xót cho tài nguyên rừng, khi mà ngay cả những cây gỗ thuộc loại quý hiếm cũng bị người dân chặt, đốt thành tro. Gần 3 giờ chiều ngày 19-3, khi đang dẫn nhóm phóng viên chúng tôi kiểm tra rừng, Rmah Lơr và Nay Huồng đã bắt quả tang một xe cày chở gỗ khai thác trái phép chạy trên tỉnh lộ 15 theo hướng từ Gia Lai về xã Ea Sol. Rmah Lơr cho biết, đối tượng chở gỗ cũng là người trong buôn Ta Li.

Theo quan sát của chúng tôi, ở những cánh rừng doọc hai bên tỉnh lộ 15, có đến hàng chục khoảnh rừng với diện tích trên 100 ha đã bị người dân chặt phá. Điều đáng nói là, những người chặt phá rừng, khai thác gỗ trái hép lại chính là những thành viên trong cộng đồng được giao quản lý bảo vệ rừng. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng phá rừng?. Trả lời câu hỏi của chúng tôi, chủ tịch UBND xã Ea Sol cho rằng là do tập tục của bà con luôn cần những khu đất mới để tỉa lúa khô dùng cúng Yàng và tỉa bắp làm rượu cần; ngoài ra còn có nguyên nhân nữa là người dân sợ sau này không còn đất cho con cháu lên phá rừng để giữ đất. Theo chúng tôi, dù nguyên nhân nào đi chăng nữa, thì nạn chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép phải được ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Không thể để tài nguyên rừng bị xâm hại một cách công khai như ở Ea Sol hiện nay.

Được biết, toàn huyện Ea H’leo có hơn 67 nghìn ha rừng tự nhiên. Ngoài diện tích rừng do 4 lâm trường quản lý bảo vệ, từ năm 2001 đến nay, Ea H’leo đã giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho 6 cộng đồng, 14 nhóm hộ và 71 hộ gia đình với tổng diện tích 9.808 ha, trong đó xã Ea Sol có diện tích rừng giao cho cộng đồng nhiều nhất với 4.732 ha. Trong khi huyện Ea H’leo và tỉnh Đắc Lắc chọn Ea Sol để thử nghiệm mô hình cơ chế hưởng lợi trong giao rừng, khoán bảo vệ rừng, đồng thời rất kỳ vọng vào sự thành công của mô hình này, thì trên thực tế diện tích rừng giao cho cộng đồng ở địa phương này đã không được bảo vệ tốt. Điều đáng tiếc là không ai khác, mà chính những thành viên trong cộng đồng lẽ ra có trách nhiệm bảo vệ rừng thì họ lại công khai phá rừng. Làm gì để ngăn chặn chủ rừng phá rừng, đang là thách thức mới trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở xã Ea Sol cũng như những địa phương khác ở tỉnh Đắc Lắc.

Bài và ảnh: Kiều Bình