Bài 4: Khát vọng từ quần đảo yêu dấu

Khi ở trên đất liền, tôi vẫn hình dung quần đảo Trường Sa có lẽ không có gì đáng kể ngoài cồn cát, nắng nóng, hơi biển mặn mòi, sóng vỗ dập dềnh và cuộc sống... buồn tẻ, hiu quạnh lắm. Nhưng tôi đã nhầm. Mỗi lần đặt chân lên đảo, nhất là các đảo nổi, trước mắt tôi không phải là “đảo bão tố” như một lời bài hát nào đó ví von, mà đó là một miền đất tràn trề sức sống. Quần đảo Trường Sa hôm nay như một chàng thanh niên đang ở độ tuổi sung sức, chứa chan nhiệt huyết với bao khát khao, triển vọng phơi phới ở phía trước. “Ôi, Trường Sa sáng, xanh, sạch, đẹp và vui quá! Đi trên đảo, tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một thành phố đảo xinh đẹp ở quốc đảo Xin-ga-po”- bà Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội (khóa XII) đã thốt lên với tôi như vậy ngay sau khi đặt chân lên đảo Trường Sa Lớn.

Trường Sa sáng! Thì đấy, mới 7 giờ tối, khi màn đêm đặc quánh buông xuống biển khơi, cả đảo bỗng bừng lên những ngọn đèn cao áp sáng rực cả một vùng trời, nhìn mới lung linh, lộng lẫy làm sao!

Trường Sa xanh! Thì đấy, lớp lớp những hàng cây bàng, cây nhàu, cây phi lao, cây phong ba... trải dài một màu xanh ngút ngàn rợp bóng. Dẫu những cành lá chưa hẳn mượt mà, mướt mát như những cây xanh ở Công viên Bách Thảo Hà Nội, nhưng những hàng cây ấy cũng không khác mấy một khu rừng tái sinh đang tràn đầy nhựa sống làm dịu hẳn những tia nắng chói chang ngày ngày rọi xuống đảo!

Nâng niu từng nhành hoa trên đảo.

Trường Sa đẹp! Thì đấy, những ngôi nhà mái đỏ, tường vàng lấp ló dưới những hàng cây xanh; những công trình văn hóa như chùa chiền, đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ Bác Hồ... to đẹp, khang trang đang mọc lên; những cây cảnh, bồn hoa tươi tắn tỏa ngát hương thơm trước mỗi khuôn viên doanh trại bộ đội... lấp lánh như một bức tranh đa màu bắt mắt!

Trường Sa sạch! Thì đấy, đường đi lối lại đã bê tông hóa nhẵn bóng; từ nhà ra bếp đến vườn tăng gia, chỗ nào cũng sạch sẽ, mọi thứ được sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp, chính quy khiến cả những người “khó tính” nhất cũng phải mát lòng mát dạ và thầm thì cảm phục trước bàn tay lao động cần cù, chăm chỉ và ý thức văn minh, nếp sống khoa học của những người con đang sinh sống, công tác ở đây!

Và Trường Sa rất vui! Thì đấy, tiếng em thơ đọc bài ê, a; tiếng ru À ơi, con ngủ cho say... ngọt ngào, đằm thắm ngân lên từ miệng người mẹ trẻ; tiếng hát ka-ra-ô-kê khàn khàn, nghêu ngao của mấy chàng lính trẻ vang ra oang oang từ bộ dàn âm thanh trong phòng Hồ Chí Minh; tiếng đập bóng “bùm... bụp” cùng những tiếng hò reo ồn ã trên sân bóng chuyền... đã làm cho nhịp sống Trường Sa náo nhiệt, sôi động giống như một khu dân cư đô thị mới ở đất liền!

Toàn cảnh cuộc sống trên các đảo nổi ở quần đảo Trường Sa bây giờ là vậy. Tươi vui lắm! Nhộn nhịp lắm. Sức sống ở đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Trường Sa Lớn... như những mầm xanh đang cựa mình sinh sôi, nảy nở hứa hẹn những mùa đơm hoa, kết trái bội thu. Nhưng càng yêu quý Trường Sa bao nhiêu, chúng ta không khỏi nặng lòng trăn trở trước một câu hỏi lớn: Bao giờ quần đảo Trường Sa sẽ phát triển xứng tầm như những gì hiện tại nơi đây đang có và còn ẩn chứa cả bao tiềm năng dồi dào mà chưa được “đánh thức” và khai thác?  

PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu, Viện trưởng Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) lần đầu tiên được đến thăm quần đảo Trường Sa và chị luôn xuýt xoa bày tỏ sự nuối tiếc vì ra đây quá muộn. Chị không giấu giếm về sự thiếu hiểu biết của mình về những tiềm năng to lớn ở vùng biển, đảo Trường Sa khi tâm sự với tôi: “Công việc quản lý, điều hành cơ quan của người đứng đầu chiếm khá nhiều thời gian của tôi. Nhưng mặt khác, Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3 cũng chưa được giao nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá tiềm năng ngư trường ở khu vực này nên nhiều năm qua, chúng tôi chủ yếu nghiên cứu nuôi trồng thủy sản gần bờ (thuộc địa phận các tỉnh duyên hải miền Trung) nên vẫn còn hiểu lơ mơ về Trường Sa”.

- Dưới con mắt của một nhà khoa học thủy sản, theo chị, tiềm năng lớn nhất hiện nay ở quần đảo Trường Sa là gì?- Tôi hỏi.

Chị Thu nói:

- Tuy không có lợi thế về khoảng cách địa lý gần đất liền như các đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cồn Cỏ, Côn Đảo, Phú Quốc ở một số địa phương khác, song các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cũng rất giàu tiềm năng về nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là lợi thế gần đường hàng hải quốc tế. Nếu được quy hoạch, đầu tư, xây dựng một thương cảng ở đảo Trường Sa Lớn, tôi tin rằng, nơi đây sẽ trở thành một trong những trung tâm thương cảng thủy sản tầm cỡ quốc tế trong một tương lai không xa.

Để chứng minh những điều mình nói, chị Thu cho biết: Nhìn trên bản đồ hàng hải, đảo Trường Sa Lớn như một “mắt xích” trung tâm ở đường hàng hải quốc tế. Nếu ở đây có một thương cảng sẽ mang lại nhiều lợi ích như: Thu hút ngư dân ra khu vực này khai thác thủy sản ngày càng đông; đồng thời thu hút được các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước đến đầu tư xây dựng công trình như chợ đầu mối thủy sản, xưởng chế biến, xuất khẩu thủy sản tại chỗ. Từ đó sẽ giảm được rất nhiều chi phí vận chuyển thủy sản tươi vào bờ để chế biến rồi lại mất công hành trình dài ngày trên biển mang thủy sản đã qua chế biến xuất khẩu ra nước ngoài.

Ý tưởng và mong muốn là thế. Nhưng để dự án thành hiện thực đòi hỏi một cuộc điều tra kỹ lưỡng, công phu về nguồn lợi thủy sản ở đây. Kèm theo đó phải đề ra nhiều cơ chế, chính sách đặc thù như: Miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp ra đầu tư, xây dựng thương cảng; hỗ trợ, đầu tư phương tiện, xăng dầu cho ngư dân khai thác hải sản tại khu vực Trường Sa và mua hải sản của bà con với giá cao hơn trong bờ; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá, xây nhà chế biến, kho bảo quản thủy sản, xây âu tàu cho ngư dân có chỗ neo đậu...

Chị Thu cho biết thêm, sau chuyến công tác này, Viện sẽ đề nghị với Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) sớm giao cho Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3 tham gia dự án nghiên cứu, điều tra, quy hoạch khu vực ngư trường Trường Sa thành ba vùng thủy sản chuyên biệt gồm: Vùng nuôi sinh thái, vùng bảo tồn, vùng bảo vệ. Vì ở đây có nhiều dạng san hô có giá trị kinh tế cao và rất có lợi thế để phát triển nghề nuôi cá ngừ đại dương, nuôi hải sâm, bào ngư, cầu gai và nuôi trồng một số loài rong giàu giá trị dinh dưỡng làm thực phẩm rau xanh phục vụ đời sống của bộ đội và nhân dân trên đảo.

Với nỗi lòng đau đáu của một nhà khoa học suy nghĩ về vùng biển nước ta chưa được “đánh thức” nhiều tiềm năng còn ẩn sâu trong lòng biển và thềm lục địa, chị Thu bày tỏ:

- Người xưa có câu, của cải từ biển mà ra. Diện tích biển nước ta gấp hơn ba lần diện tích đất liền. Ở khu vực gần bờ biển, do ngư dân nhiều, ít đi xa nên nguồn lợi thủy sản ở đây đã bị khai thác gần như cạn kiệt. Bởi vậy, việc hướng ngư dân ra biển lớn, hướng ra Trường Sa cần được xem như là một biện pháp cấp bách trước mắt để vừa tạo điều kiện công ăn việc làm, nuôi sống bà con; vừa là giải pháp căn cơ lâu dài để nhân dân ta được làm chủ vùng biển một cách thiết thực, vững chắc nhất.

Tôi nghĩ, nếu dự án này được thực thi, quần đảo Trường Sa nói chung, đảo Trường Sa Lớn nói riêng, chắc chắn sẽ ngày càng đông vui và tràn trề sức sống hơn. Lúc đó, đảo xa gần gũi với đất liền hơn. Không khí tàu thuyền đi lại trên biển sẽ tấp nập, nhộn nhịp và quang cảnh vận chuyển mua bán hải sản ở thương cảng Trường Sa cũng sầm uất hơn.

Tất nhiên, để làm được điều này không đơn giản và cũng không phải là việc của một địa phương, một bộ, ngành nào. Hay nói như bà Trần Thị Quốc Khánh, quần đảo Trường Sa là của cả nước, không riêng của tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, muốn biến Trường Sa thành “viên ngọc” giữa biển Đông Tổ quốc, phải có sự chung tay, góp sức, hiến trí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Gần 10 năm gắn bó với công việc làm luật của một Đại biểu Quốc hội chuyên trách, bà Khánh cho rằng, rất nên thành lập “Đặc khu kinh tế Trường Sa và Nhà giàn DK1” trực thuộc Chính phủ. Khi xác lập được vị trí mới, Đặc khu này sẽ được hưởng ưu đãi với những cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm huy động, thu hút mọi nguồn lực của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước để làm một cuộc “tổng đầu tư”, “tổng khai thác” nhiều tài nguyên quý giá, to lớn vẫn đang ẩn chứa ở khu vực biển, đảo này.

Hôm trở về lại đất liền, tâm trí tôi vẫn giữ vẹn nguyên hình ảnh Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đứng trên cầu cảng Trường Sa. Bình thường lúc trò chuyện với anh em, ông rất xởi lởi như phong thái cởi mở vốn có của người dân miệt vườn sông nước Cửu Long. Nhưng lúc ấy, khuôn mặt vị tướng trầm ngâm, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Ông bảo rằng, đây là lần thứ 5 ông ra Trường Sa. Mỗi chuyến công tác ở đây đều để lại trong ông những cảm nhận mới. Ông vui vì thấy Bộ đội Hải quân ta ở các đảo đã quen dần với môi trường, thời tiết ở Trường Sa và ngày càng hiểu biết sâu sắc hơn về biển đảo của Tổ quốc. Ông hài lòng vì Trường Sa bây giờ đã có điện thắp sáng cả đêm. Có điện đã giải quyết được rất nhiều vấn đề - ông nói như vậy. Nhưng vị tướng dạn dày trận mạc còn một nỗi niềm trăn trở, đó là cuộc sống ở Trường Sa vẫn chủ yếu dựa vào các nguồn cung cấp từ đất liền. Với chất giọng đặc sệt Nam Bộ, ông bộc bạch chân thành:

- Nhiều quốc gia mạnh về biển đã đúc kết: Lấy biển để nuôi đất liền. Vậy nên, đã đến lúc chúng ta cũng phải tìm mọi cách để lấy biển nuôi quần đảo Trường Sa, làm cho quần đảo này không chỉ vững vàng về quân sự - quốc phòng - an ninh, mà còn là vùng biển, đảo phát triển mạnh về kinh tế và đời sống. Trường Sa bây giờ đã có trường học rồi, sắp tới cần có thêm chợ, bệnh viện, cửa hàng nữa... để kiến tạo nơi đây thành một đô thị sầm uất giữa biển Đông.  

Vâng! Những lời mong muốn của vị tướng quân về một diện mạo mới, sức bật mới của Trường Sa cũng là ước mơ, khát vọng cháy bỏng của hơn 86 triệu trái tim người Việt hôm nay!  

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI

Khát vọng Trường Sa (bài 3)

Khát vọng Trường Sa (bài 2)

Khát vọng Trường Sa (bài 1)