Bài 2: Cuộc sống thật mến thương!
Giữa trùng khơi quanh năm sóng gió, người lính đảo không phải không có những giây phút mềm lòng. Nhưng những thời khắc đó đã chóng qua đi như một cơn gió thoảng. Biết gom góp, chắt chiu từ những niềm vui nhỏ để nhân lên những nguồn vui lớn, các anh đã biết “thi vị hóa” cuộc sống từ những điều bình dị trong sinh hoạt và công tác hằng ngày. Hay nói như Thiếu tá Trang Hải Âu, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/2, từ trong khó khăn, chúng tôi vẫn lạc quan, yêu đời, vì cuộc sống này mến thương lắm!
 |
|
Nào, cùng chung vui trò chơi “bịt mắt bắt dê” nhé!
|
"Anh ơi, anh đừng chụp ảnh chúng em nhé. Người chúng em đen như cột nhà cháy thế này dễ làm “hỏng” máy ảnh của anh đấy”. “Chú mày nói sai rồi. Da dẻ chúng mình đen, chứ người mình vẫn trắng trẻo lắm đó”. “Đúng đấy, tâm hồn chúng ta còn trong suốt như thủy tinh vì chưa ai có mối tình vắt vai nào cả. Vẫn “trinh nguyên một trăm phần trăm thiệt mà”! “Nào, các bạn ơi, cùng cười lên để chụp ảnh nhé. Cười hết cỡ cho lộ ra những hàm răng trắng xóa lấp lóa trên gương mặt đầy chất “tươi màu suy nghĩ” để gửi về quê nhà nhé”...
Trước khi tôi định giơ máy ảnh lên chụp, mấy chiến sĩ của Đại đội 8, Phân đội 887 (Đoàn công binh T3 Hải quân) đang làm nhiệm vụ xây dựng công trình tại đảo Đá Tây (điểm A), đã vui vẻ nói những lời dí dỏm, ngộ nghĩnh như thế. Xung quanh là sóng biển vỗ vào dải cát trắng oàm oạp và bọt tung trắng xóa, các chiến sĩ cười nói vui nhộn, tếu táo như kéo bầu trời bao la thấp xuống và đại dương mênh mông co lại. “Không da đen, không là lính công binh/ Nhưng màu da ấy rất... đa tình”. Binh nhất Nguyễn Tiến Xuân vừa đọc câu ấy lên, một người khơi mào tiếp: “Tình gi, tình gỉ, tình gì”... Tình là... một... hai... ba...
Một chiến sĩ ngân nga:
- Tình yêu có từ nơi đâu, êm êm một khúc sông cầu, sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đầy xuống dòng sông sâu...
Giọng hào hứng, một chiến sĩ khác tiếp tục:
- Tình yêu em như sóng biển chiều hôm. Đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm...
Một chiến sĩ nhái giọng ca sĩ hải ngoại:
- Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không...
Cứ thế, người nọ nối tiếp người kia, mỗi người một câu hát có chữ “tình” như muốn kéo dài bất tận. Chỉ đến khi Trung úy Nguyễn Ngọc Phú, Trung đội trưởng giơ tay lên bắt chéo trên đầu với tín hiệu “tạm dừng”, cuộc vui mới lắng lại. Rồi Phú hỏi tôi bằng một giọng miền Nam: “Anh thấy tụi em khuấy động có “dui dẻ” không”? Chưa kịp để tôi trả lời, Phú nói luôn: “Đời lính biển quanh năm “dư nắng, thừa gió” nên chúng em phải biết tự tạo niềm vui cho chính mình. Không phải hôm nay anh đến đây chúng em mới hò hát rộn ràng thế đâu. Lúc nào rảnh, vui là chúng em hò, sướng là chúng em hát để giảm “stress”... nhớ nhà mà.
Lúc đầu mới đến đảo Đá Tây, vừa lướt mắt nhìn các chàng lính trẻ này, tôi cứ tưởng mình đang bị “lạc” vào một vùng ở tận châu Phi xa lơ xa lắc nào đó. Chân tay, khuôn mặt đều lóng lánh một màu đen sạm của nắng, gió và sóng biển khơi. Chỉ có đôi mắt sáng, hai hàm răng trắng lấp lóa luôn thường trực những nụ cười rạng rỡ và phong cách nói năng tự nhiên, hóm hỉnh đã làm nên sức sống bền bỉ, tươi tắn như tuổi thanh xuân sung sức của họ.
 |
|
“Vũ công trẻ” Ngô Nguyễn Hải Âu cùng đội nhảy hip-hop của đơn vị biểu diễn tại chương trình giao lưu văn nghệ trên đảo Nam Yết.
|
Nói về cách tự tạo niềm vui cho chính mình, lính đảo có rất nhiều... sáng kiến lãng mạn. Trung úy Cao Sơn, Phân đội trưởng Phân đội 2 thuộc Cụm 2 (đảo Sơn Ca) buổi sáng thường dậy sớm hơn anh em trong đơn vị 15 phút. Vào những ngày trời yên biển lặng và lúc thủy triều xuống, sau khi tập thể dục, Sơn hay ra các ven bãi cát quanh đảo để tìm nhặt các loại vỏ ốc biển có hình thù lạ mắt. Mỗi lần như thế, Sơn bảo tìm thấy “hai niềm vui”- đó là được hít khí trời trong trẻo, mát lành nhất của buổi sáng sớm và nhìn thấy ánh bình minh nhú lên từ phía chân trời để mong mọi sự tươi tắn, sáng sủa sẽ đến với mình trong một ngày mới. Phải có một tâm hồn rung cảm trước thiên nhiên tươi đẹp của biển trời Đất Mẹ, Sơn mới có cái nhìn tinh tế và đáng yêu như vậy. Lúc rời đảo Sơn Ca, biết tôi có người thân ở xứ Tuyên, Sơn đã nhờ tôi gửi về cho một người chị hàng xóm rất thân của anh hiện đang ở phường Hưng Thành, thị xã Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) một món quà được đóng gói cẩn thận, bên ngoài bọc lót tờ giấy hoa văn óng ánh rực rỡ. Nắm chặt tay tôi trước lúc xuống xuồng, Sơn tâm sự:
- Gần hai năm ở đảo, em đã có một bộ sưu tập ốc biển rất đẹp. Đây là kết quả mà em đã cất công tìm kiếm từ những buổi bình minh ở bãi cát ven đảo. Giá trị của món quà không đáng là bao, nhưng em tin người chị hàng xóm sẽ hài lòng khi nhận được món quà này.
Cầm chiếc hộp nhỏ - món quà của Sơn, lòng tôi có cảm giác lâng lâng vì mình mang được cả “hương đất, khí trời, hồn biển” từ đảo Sơn Ca về đất liền!
Trong các “sáng kiến lãng mạn” của lính đảo, tôi rất ấn tượng với sáng kiến đầy cá tính của Hạ sĩ Ngô Nguyễn Hải Âu. Thân thể khá cao to, gương mặt điển trai đã là một lợi thế bề ngoài hấp dẫn, nhưng có lẽ “năng khiếu nhảy nhót” mới tạo nên sức hút đặc biệt của Âu. 21 tuổi đời, gần 3 tuổi quân, chàng trai quê ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) này đã có một cử chỉ đáng nể: Tự mình hướng dẫn, giúp đỡ gần 70% bạn trẻ của Trạm ra đa 57 (đảo Nam Yết) biết nhảy thành thạo một số điệu vũ như: Cha-cha-cha, rum-ba, be-bop và hip-hop. Đi học nhảy từ lớp 10, trước ngày nhập ngũ, Âu đã có một “vốn liếng” kha khá về các điệu nhảy phổ thông và “làm chủ” cả những điệu nhảy khó như: Tăng-gô, van và hip-hop. Vào các buổi sáng sớm trong ngày nghỉ và các giờ nghỉ buổi chiều, Âu mời các bạn trong đơn vị ra bãi cát để... tập nhảy.
Một buổi sáng ở đảo Nam Yết, tôi đã được “mục sở thị” Âu trực tiếp hướng dẫn các chiến sĩ trẻ ôn luyện nhảy hip-hop. Trên một bãi cát phẳng phiu, mịn màng, bên sóng biển vỗ rì rào và ánh bình minh chiếu xuống, nhìn Âu cùng mấy chiến sĩ lộn, nhào, búng nhanh như chớp - mấy thao tác cơ bản của điệu nhảy hip-hop, tôi cảm thấy mình như đang được xem Ban nhạc hip hop Việt nổi tiếng Big Toe (Ngón chân cái) biểu diễn sinh động, lộng lẫy trên màn ảnh. Tại sao lại tập nhảy ở bãi cát mà không phải ở thảm cỏ xanh ngay trước cửa doanh trại đơn vị? Giải đáp câu tò mò của tôi, Âu chia sẻ:
- Vì khi tập nhảy hip-hop ở bãi cát, nếu người học chẳng may bị ngã thì cũng không bị đau hay trầy xước chân tay, mặt mũi. Mặt khác, tập luyện ở bãi cát ven đảo có sóng biển vỗ rì rào như những nốt nhạc vui tai và không gian biển bao la, thoáng mát dễ tạo cảm hứng cho chúng em tập luyện.
Hóa ra là vậy. Có ra đảo xa, tôi mới “vỡ lẽ” những chuyện tưởng như nhỏ nhất mà cứ nghĩ mình biết rồi - nhưng đâu phải thế. Trong các điệu nhảy, Âu cho biết, các bạn trẻ tham gia tập luyện hăng hái nhất là hip-hop. Bởi đây là điệu nhảy thể hiện tính sôi nổi và đầy khát khao của giới trẻ, dễ lôi cuốn và kết nạp thêm nhiều bạn bè. Điệu nhảy này còn hấp dẫn ở chỗ kiến tạo, rèn luyện cho những người trẻ sự tự tin, can đảm và tính cách năng động trong cộng đồng. Do vậy, Thiếu tá Mai Xuân Anh, Trợ lý Ban Thanh niên Quân chủng Phòng không - Không quân có lý khi bảo, Hạ sĩ Âu đã “thổi hồn” vào một nếp sinh hoạt văn hóa mới ở đảo, vì anh đã biết mang một điệu nhảy đường phố ra tận ngoài đảo xa để làm cho sức trẻ nơi đây thêm dào dạt như sóng vỗ!
Không còn ở độ tuổi trẻ trung và có phong cách sống sôi nổi như Hạ sĩ Ngô Nguyễn Hải Âu, nhưng Thiếu tá Trang Hải Âu - một cái tên mới nghe như cảm thấy có thi, họa trong đó - lại có một cái nhìn từng trải của một người chỉ huy đã gắn bó với Nhà giàn DK1/2 (Đoàn M71, Vùng 2 Hải quân) gần 15 năm nay. Là Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/2, ngoài thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, những lúc rỗi rãi, thú vui lớn nhất của anh là cùng anh em trên Nhà giàn trồng, tưới, chăm sóc rau, câu cá, nghe đài và... làm thơ. Anh Âu tâm sự:
- Chúng tôi vẫn thường nói vui với nhau, ở trên Nhà giàn như trên tổ chim giữa biển khơi. Chỉ một con sóng mạnh ập vào thân cột Nhà giàn mà không vững chí, tỉnh táo thì đầu óc cũng bung biêng, chênh chao theo sóng. Thế nên, phải luôn tự nhắc nhở với mình rằng: Đã ra đây thì chấp nhận gian khổ, chấp nhận hy sinh, anh em đồng đội sống chết luôn có nhau. Nhưng muốn khắc phục triệt để tâm lý “ngại khó khăn, sợ nguy hiểm”, mỗi người phải luôn lạc quan, yêu đời, bởi vì cuộc sống này mến thương lắm!
Cuộc sống thật mến thương! Chỉ khi đặt chân lên Nhà giàn DK1 và nhìn về bốn phía đều mênh mang biển cả hun hút một màu xanh, tôi mới cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của lời anh Âu nói. Tôi không muốn kể về khó khăn của những người lính trên Nhà giàn, vì sợ mình lại “giẫm chân” vào điệp khúc “Khổ lắm, biết rồi...”. Qua trò chuyện, tìm hiểu đời sống riêng tư của cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn, tôi biết anh em ở đây thường có một nếp nghĩ chung: Để tránh khỏi những cơn “bão lòng” không đáng có, phải biết hòa tình cảm riêng tư của mình vào cuộc sống, sinh hoạt, công tác và ý chí của tập thể đơn vị và duy trì trong tầm hồn mình một ngọn lửa lãng mạn, mộng mơ. Thế nên, quanh năm sống trên sóng to gió cả, lính Nhà giàn vẫn có những khát khao thật đẹp như Trung úy QNCN Nguyễn Duy Long quê ở xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Gửi thư về cho người vợ trẻ đang mang thai đứa con đầu lòng trên đất liền, Long viết: “Ngày em sinh con, vì bận công tác nên anh không thể về nhà được, em đừng buồn nhé. Dù xa cách ngàn trùng, nhưng tình cảm, tấm lòng anh vẫn luôn ở bên mẹ con em. Em à, nếu em sinh con trai, hãy đặt tên con là Nguyễn Phúc Tần nhé. Còn nếu sinh con gái, em hãy đặt tên con là Nguyễn Huyền Trân. Vì Phúc Tần, Huyền Trân là hai địa danh ở thềm lục địa phía Nam Tổ quốc - nơi anh cùng đồng đội đang ngày đêm chốt giữ. Mỗi lần nghe những tên thân thương ấy, cả anh và em, và con của chúng ta nữa, đều thấy thềm lục địa xa xôi của Tổ quốc luôn ở trong trái tim mình”.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI
Khát vọng Trường Sa (bài 1)
Bài 3: Những “thi sĩ” của đại dương