Thế là sau bao nhiêu năm nung nấu và ấp ủ ước mơ, cuối cùng khát vọng được ra thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 - một phần máu thịt và lãnh thổ thiêng liêng của đất mẹ Việt Nam trong tôi đã trở thành hiện thực. Trường Sa, cứ tưởng xa mà lại rất gần. Bởi có đặt chân lên mảnh đất thân thương này, tôi mới cảm nhận và thấu hiểu hơn những giá trị đích thực của cuộc sống. Ai đã cho tôi điều quý giá ấy? Đó chính là những người con đang ngày đêm canh giữ và gắn bó với biển, đảo, thềm lục địa và cả nắng, gió, biển khơi, cỏ cây, hoa lá, chim muông... hiện hữu ở nơi này.
Bài 1: Biển xanh ôm trọn tuổi xanh
“Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam. Qua bao nhiêu thăng trầm, mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương. Biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương”. Trên hải trình từ đất liền ra đảo, chiếc loa phát thanh ở con tàu HQ996 đã vang lên giọng ca trong như suối, ngọt như mật, ngân như tiếng tơ đồng của ca sĩ Mỹ Linh như một lời ru mơn man khiến chúng tôi có một cảm giác bâng khuâng, xao xuyến về sự mênh mang, thăm thẳm của biển cả. Và nỗi xúc động càng trào dâng trong trái tim mỗi người khi nhớ tới: Có tuổi hai mươi thành sóng nước...
 |
|
Giây phút lặng lòng trong buổi lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
|
Trời xanh, mây trắng, mặt biển lẳng lặng, gió thổi hiu hiu. Giữa không gian yên ắng ấy, có mặt tại Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, lòng chúng tôi lắng lại. Trong trang phục chỉnh tề, tác phong nghiêm cẩn, chúng tôi đứng trên boong tàu lặng lẽ hướng mắt về phía bàn thờ các liệt sĩ có đầy đủ xôi, thịt, hoa, quả và hương trầm ngào ngạt. Không gian như chùng xuống khi Chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân đọc diễn văn tưởng niệm - những lời da diết như xoáy vào tâm khảm người nghe một nỗi niềm sâu thẳm. Khi đọc đến đoạn: “Hôm nay mây trời trắng, mặt biển trắng nắng, lòng chúng tôi cũng đang trắng khăn tang tưởng nhớ về các đồng chí đã nằm yên trong lòng biển sâu...”, bỗng dưng vị tướng dừng lại và lấy khăn tay chấm vào hai khóe mắt... Như một tình cảm tự nhiên, gần hai trăm con người lúc đó đứng trên boong tàu, lòng như thắt lại. Và có cả những tiếng nấc nghẹn ngào...
“Một phút tưởng niệm, bắt đầu”! Khi giai điệu nhạc “Hồn tử sĩ” cất lên bi ai, trầm trùng, tôn nghiêm và thiêng liêng cũng là lúc những con tàu hải quân Việt Nam xung quanh đó đang hành trình trên biển đều dừng lại, các thủy thủ đứng trang nghiêm trên boong tàu thành kính hướng mặt về tàu HQ996. Cùng lúc ấy, các tàu đồng loạt ngân lên một hồi còi dài - nghi lễ đặc trưng của Bộ đội Hải quân trong giây phút thiêng liêng tưởng nhớ những người đồng đội đã hy sinh trên biển. Hình như lúc đó gió ngừng thổi, cờ đỏ sao vàng như muốn đứng im. Bất chợt, đàn hải âu đang chao nghiêng trên biển bỗng dừng bay và đậu ở phía đuôi tàu. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên thật bất ngờ. Những chú chim hải âu - người bạn của lính biển - hình như hiểu được thời khắc thiêng liêng nên đồng cảm với nỗi niềm của những người đang sống đối với những người đã khuất dưới lòng biển sâu.
Sau lễ tưởng niệm, vòng hoa có hình Quốc kỳ và dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ” với hai dây kết nối những bông hoa trắng được thả nhè nhẹ từ trên boong tàu xuống biển. Khi vòng hoa vừa dập dềnh trên mặt nước, mỗi người tay cầm thêm một bông hoa thả xuống biển để cầu mong hương hồn các liệt sĩ mãi mãi ngát thơm. Giữa mênh mang sóng nước và lòng biển thăm thẳm, dù không nói ra thành lời, nhưng ai cũng cảm thấy nhoi nhói con tim vì nghĩ tới thân thể đồng đội của mình đã hòa tan vào đại dương bao la, hun hút.
Tàu nhổ neo tiếp tục cuộc hành trình, mặc cho cái nắng như thiêu như đốt đang bủa vây tứ phía, khá nhiều người - trong đó có nữ Đại tá Văn Thu Hiền, Trưởng ban Phụ nữ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, vẫn đứng lặng im bên mạn tàu, hai tay chắp trước ngực, mắt hướng về lòng biển và miệng lầm rầm cầu khấn. Đôi mắt của người phụ nữ tuổi ngũ tuần đã in hình những vết chân chim ánh lên một nỗi buồn man mác. Chị lấy từ chiếc sắc của mình một cái bút máy đẹp và mấy tờ giấy trắng rồi nhè nhẹ tay thả xuống biển. Giọng chị nghẹn ngào: “Tôi gửi bút, gửi giấy này cho các anh để các anh viết thư về cho gia đình và người yêu nhé”. Thấy thế, cô phóng viên trẻ Thương Huyền ở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng lẳng lặng thả một quyển sổ và một cái bút xuống biển. Huyền rơm rớm nước mắt và thủ thỉ: “Các anh ơi, em cũng gửi sổ, gửi bút cho các anh đây. Các anh hãy chép những bài hát và những lời hay ý đẹp vào cuốn sổ tay này nhé”. Nhìn cử chỉ tinh tế của hai người phụ nữ dành cho các liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đức Thuận, Trợ lý Ban thanh niên Quân đội lúc ấy cũng rút một bao thuốc lá nguyên vẹn trong túi và cầm một chiếc lược nhỏ thả xuống mặt biển. Thuận không nói câu gì. Nhưng tôi biết, anh muốn chia sẻ tình cảm chân thành của mình với anh linh các đồng đội đang nằm dưới biển sâu.
Mới thoạt nhìn bề ngoài, tôi nghĩ Thiếu tướng Trần Đình Nhã, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh của Quốc hội khóa XII, là một người không dễ gần. Tuy vậy, phía sau khuôn mặt khá nghiêm nghị, hay đăm chiêu của ông là một chiều sâu tâm hồn, tình cảm tinh tế. Đứng bên mạn tàu, ánh mắt ông nhìn xa xăm đượm buồn. Sau lễ tưởng niệm các liệt sĩ chưa đầy ba tiếng đồng hồ, ông đã bật lên cảm xúc của mình bẳng bài thơ “Tưởng niệm” thật lắng đọng:
“Thả vòng hoa xuống biển
Chúng tôi đứng ngậm ngùi
Các anh nằm dưới đó
Có ở phía hoa trôi?
Giữa bao la biển trời
Khói hương trầm lan tỏa
Ánh mặt trời lấp lóa
Như muôn mắt dõi nhìn
Tôi cúi đầu đinh ninh:
Các anh không nằm lại
Hồn các anh bay mãi
Giữa trời cao, biển dài
Tổ quốc Việt Nam ơi
Có các anh canh giữ
Nhìn xuống và ngước lên
Các anh đều ở đó
Sẽ vạn lần xấu hổ
Nếu quên đi điều này
Ta tự do vượt sóng
Nhờ sức đẩy muôn tay”.
Vâng! Chỉ có sự từng trải, chiêm nghiệm của một người từng vào sinh ra tử trên chiến trường, từng có những năm tháng nếm mật nằm gai với đồng đội và thấu hiểu nỗi đau của một người chỉ huy, người cha, người anh về sự mất mát của đồng đội, Thiếu tướng Trần Đình Nhã mới có những dòng thơ lắng sâu như thế. Đoạn cuối cùng của bài thơ như một lời tự sự, tự nhủ với chính mình, nhưng đồng thời cũng là lời gửi gắm, nhắc nhở đối với tất cả chúng ta một điều giản dị mà không bao giờ cũ: Con đường khai thông thông suốt bao giờ cũng bắt đầu từ những ngày đầu mở đường đầy chông gai, gian khổ. Được đi trên con đường thênh thang ấy, thế hệ sau xin chớ vô tình, hờ hững với những người đã trải thảm cho chúng ta đi.
 |
|
Cán bộ phụ nữ, công đoàn Quân đội thăm viếng hai mộ liệt sĩ Pham Văn Thế và Đỗ Khánh Hưng ở đảo Sơn Ca.
|
Hơn 22 năm trước (ngày 14-3-1988), trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, 74 cán bộ, chiến sĩ vĩnh viễn nằm trong lòng biển cả của đất mẹ. Nhưng tinh thần, ý chí chiến đấu “Quyết không lùi bước, hãy để cho máu của mình thắm nhuộm trên lá cờ Tổ quốc và lá cờ Hải quân” của các anh vẫn ngàn năm lấp lánh như ánh mặt trời giữa trùng khơi.
Không chỉ đổ máu xuống biển trong công cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc, trong thời bình, vẫn có những chiến sĩ Hải quân thầm lặng quên mình để lại bao niềm tiếc thương cho đồng chí, đồng đội và nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Trong mấy năm trở lại đây, đã có 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đó là Hạ sĩ Nguyễn Đăng Hùng, quê ở xã Thanh Bình, huyện Thanh Hà (Hải Dương) vĩnh biệt đồng đội ngày 25-7-2004 khi anh vừa tròn 20 xuân xanh. Hạ sĩ Đỗ Khánh Hưng, sinh năm 1980 quê ở huyện Gia Lộc (Hải Hương) đã ngã xuống ngày 16-1-2005 khi mới 25 tuổi đời. Thượng úy Phan Văn Thế, quê ở xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư (Thái Bình), Trợ lý hậu cần Đảo Sơn Ca hy sinh ngày 6-9-2006. Gần 10 tuổi quân, 28 tuổi đời, anh ra đi khi người vợ còn đang bụng mang dạ chửa đứa con đầu lòng, để rồi niềm mong ngóng, trông đợi và khát khao nhìn thấy mặt con-quả ngọt đầu đời của anh, cũng tan vào sóng biển.
Hôm ở đảo Sơn Ca, sau khi cùng đoàn công tác đến thắp nhang cho các liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây, tôi vào hội trường của đảo và bất chợt đọc được một bài thơ trên báo tường có nhan đề “Gửi Bạn” với lời tựa kèm theo: “Gửi hương hồn bạn thân”. Bài thơ chỉ vẻn vẹn có 6 câu: “Biển xanh sóng vỗ rì rào/Có con sóng nhỏ lắng vào đáy sâu/ Sóng ơi sóng vỗ về đâu/ Cho con sóng nhỏ một câu ru hời/ À ơi, sóng ngủ à ơi/Ngàn năm sóng hát những lời mẹ ru”. Dưới bài thơ cũng không thấy ghi tên tác giả cụ thể, mà chỉ có hai chữ “Đồng Đội”. Đọc xong, càng ngẫm, tôi thấy lòng mình như lặng đi vì xúc động. Những lời thơ như tiếng lòng sâu thẳm mà phải bắt nguồn từ xúc cảm mãnh liệt và thấu hiểu nỗi niềm người ra đi, tác giả mới bật ra được những điều ruột gan như thế.
Con người sinh ra, tồn tại rồi mất đi. Đó là quy luật sinh tồn tất yếu của cuộc sống. Nhưng có những cái chết không mất đi, mà luôn trường tồn mãi mãi cùng với sự sống bất diệt. Sự hy sinh của những chiến sĩ Hải quân vì chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc luôn được đồng bào cả nước cảm phục, trân trọng và tôn vinh. Hiện nay, “Đài liệt sĩ Trường Sa” - một công trình văn hóa khang trang, to đẹp với số vốn đầu tư gần 9,4 tỷ đồng đang được gấp rút xây dựng trên đảo Trường Sa Lớn dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay- sẽ trở thành nơi tưởng niệm, tri ân công ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi xanh của mình cho biển, đảo quê hương Việt Nam mãi mãi một màu xanh bất tử.
Bài 2: “Cuộc sống thật mến thương!”.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI