QĐND - Ngày 20-9-2012 sẽ trở thành một trong những sự kiện đáng nhớ đối với nhiều quân nhân Cam-pu-chia từng học tập tại Việt Nam, khi lần đầu tiên một cuộc gặp mặt các thế hệ cựu học viên được tổ chức tại thủ đô Phnôm Pênh của đất nước Chùa tháp. Khoảng 500 học viên đại diện cho hàng nghìn sĩ quan Quân đội hoàng gia Cam-pu-chia đã học tập tại Việt Nam qua các thời kỳ cùng tề tựu để tham gia sự kiện này. Đến dự buổi lễ còn có Đại tướng Tia Banh, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia; Đại sứ Việt Nam tại Cam-pu-chia Ngô Anh Dũng, Thiếu tướng Trần Đơn, Tư lệnh Quân khu 7, đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng nhiều đại biểu của hai nước.

Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: Minh Khánh

 

Gieo những hạt giống vô giá

Mặc dù buổi lễ bắt đầu lúc 4 giờ chiều, nhưng từ trước đó, đông đảo cựu học viên đã họp mặt trong không khí ấm cúng của Hội trường Chak-to-mukh. Quân phục chỉnh tề, khuôn mặt họ ánh lên vẻ rạng rỡ cùng cảm xúc bồi hồi, xúc động. Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen trong bài phát biểu hồi đầu năm 2012 tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai của Việt Nam nhân lễ khánh thành khu di tích Đoàn 125, tiền thân của Lực lượng vũ trang Đoàn kết cứu quốc Cam-pu-chia được Việt Nam vô tư hỗ trợ xây dựng, đã gọi giai đoạn này là “những hạt giống vô giá” mà các nhà lãnh đạo Việt Nam và Cam-pu-chia “cùng gieo cho Cam-pu-chia suốt chặng đường 33 năm nay”.

Những hạt giống đó vẫn tiếp tục được ươm mầm, đơm hoa, kết trái trong suốt hàng chục năm, gắn liền với truyền thống đoàn kết của hai dân tộc. Việt Nam tiếp tục giúp Quân đội Cam-pu-chia trong lĩnh vực đào tạo. Hàng nghìn sĩ quan quân đội Cam-pu-chia tốt nghiệp các học viện và trung tâm đào tạo danh tiếng của Việt Nam, sau đó trở về phục vụ tổ quốc, nhân dân. Nhiều tướng lĩnh cao cấp Cam-pu-chia đang giữ những trọng trách trong quân đội của Chính phủ Hoàng gia đã đạt được học vị tiến sĩ khoa học quân sự tại Việt Nam. Nhiều học viên đang là những chính khách trong Chính phủ, Nghị viện và cơ quan tư pháp Cam-pu-chia.

Từng có nhiều năm là giảng viên đại học tại Việt Nam, Đại sứ Ngô Anh Dũng chia sẻ: “Bản thân tôi cảm nhận được niềm vinh dự lớn lao và tự hào được gặp gỡ với những cựu học sinh quân sự Cam-pu-chia tại Việt Nam, tôi rất hiểu và đánh giá cao những mối quan hệ cao đẹp của tình thầy trò, tình bạn bè, đồng nghiệp giữa những người anh em Cam-pu-chia - Việt Nam”. Trong khi đó, Đại tướng Tia Banh khẳng định, giai đoạn lịch sử đã qua cho thấy rất rõ, tình đoàn kết chiến đấu đã gắn bó bởi xương máu giữa hai quân đội, làm cho đất nước, nhân dân hai nước Cam-pu-chia và Việt Nam càng hiểu nhau và tin tưởng lẫn nhau hơn, quan hệ giữa Quân đội Hoàng gia và Quân đội nhân dân Việt Nam cũng không ngừng được nâng cao và củng cố.

Nhớ mãi ơn nghĩa thầy trò

Khi gợi nhớ đến những năm tháng theo học tại Việt Nam, với mỗi cựu học viên Cam-pu-chia, những kỷ niệm ùa về. Đọng lại sâu đậm là tình cảm thầy trò, tình đồng chí, đồng đội keo sơn. Tuổi đã ngoại lục tuần, tóc đã điểm sương, Thượng tá Đa Na nhớ lại thời điểm thập niên 1990, khi ông bắt đầu theo học tại Học viện Quân y Việt Nam, đó cũng là giai đoạn đời sống người dân hai nước còn gặp rất nhiều khó khăn. “Tôi nhớ mãi hình ảnh thầy giáo, người đã tận tình chỉ bảo cho chúng tôi. Có những hôm thầy đến tận nơi ở để giảng thêm bài trên lớp”, Thượng tá Đa Na bồi hồi khi nói về thầy cũ. Ông cũng không bao giờ quên tình cảm đất nước Việt Nam đã dành cho những người bạn Cam-pu-chia, khi nhiều người dân Việt Nam lúc đó cơm ăn không đủ no nhưng học viên Cam-pu-chia luôn được bảo đảm ăn no, mặc ấm. Còn lúc nói về những ngày đầu làm quen với tiếng Việt, Thượng tá Đa Na lại rất thích thú. Chỉ học 6 tháng, ông đã có thể đọc và nói khá rành rọt. Văn hóa, lối sống của người Việt cũng thấm dần trong ông từ những người bạn cùng trường, cùng lớp. “Đối với tôi khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa không phải là một rào cản, nó càng giúp tôi thêm yêu quý đất nước Việt Nam”, Thượng tá Đa Na chia sẻ. Năm 2006, lần gần nhất sang thăm Việt Nam, ông đã có dịp gặp lại một số thầy cô giáo từng giảng dạy mình. Thầy cô đều đã già, có người không còn nữa, có người không nhớ được cậu sinh viên Cam-pu-chia ngày nào, nhưng trong thâm tâm ông luôn ghi sâu ơn cô, nghĩa thầy. Đảm nhiệm cương vị Phó chủ nhiệm Khoa X-quang của Bệnh viện quân y 179 tại Phnôm Pênh, ông đã không phụ lòng người thầy tận tình ngày nào. Những kiến thức thu nhận được ở Việt Nam đã giúp ông có hành trang vững chắc trên con đường tạo nghiệp.

May mắn hơn thế hệ đi trước, Đại úy Pôn Lư sinh ra, lớn lên trong hòa bình, anh vừa tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2 (nay là Trường Đại học Nguyễn Huệ) niên khóa 2006 - 2011. Về nước, anh được phân công làm cán bộ quản lý học viên của Trường Kỹ thuật quân sự Cam-pu-chia. Qua những giờ học chiến thuật vất vả, những buổi thao trường thấm đẫm mồ hôi, Đại úy Pôn Lư giờ đã trở thành sĩ quan trẻ trung, rắn rỏi. “Tôi thích nhất là những giờ sinh hoạt văn nghệ ở trường, tôi có dịp biểu diễn những bài hát đặc trưng của đất nước mình, từ đó tôi cũng thuộc rất nhiều ca khúc của Việt Nam”, anh hồ hởi. Trong suốt khóa học, anh đã được tặng thưởng 3 giấy khen nhờ thành tích học tập của mình. Đối với Đại úy Pôn Lư, cơ hội sang Việt Nam là bước ngoặt trong cuộc đời mình, từ đó anh có thể góp một phần công sức trong sự đi lên ngày càng mạnh mẽ của đất nước Cam-pu-chia.

Một tin vui nữa đã đến với những cựu học viên quân sự Cam-pu-chia, khi trong buổi lễ này, Đại tướng Tia Banh cho biết sẽ thành lập Hội cựu học viên để hoạt động phù hợp theo luật pháp Vương quốc Cam-pu-chia cũng như điều lệ của Quân đội Hoàng gia. Được sinh hoạt trong tổ chức hội sẽ giúp cho những lưu học sinh có cơ hội thắt chặt tình cảm cũng như tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của đất nước Cam-pu-chia ngày nay.

Mạnh Hưng (gửi từ Phnôm Pênh)