QĐND Online “Người nào không hiểu thì lên Tây Bắc\ Người nào thắc mắc thì lên Mường Tè\ Đi xuồng không được thì đi xe\ Đi xe không được lại đi xuồng…”. Câu ca dao trên tôi học được từ một người bản địa trong lúc bị kẹt cứng suốt mấy hôm liền ở Huyện Mường Tè, Lai Châu, sau trận mưa xối xả từ 11-13/7 vừa rồi.
Cầu sập. Đường sạt. Đất lở. Cây gãy. Đi cả xuồng lẫn xe, chúng tôi vẫn không thể vượt qua cơn giận dữ của thiên nhiên để qua được địa danh này. Từ xã Mường Tè xuôi theo con nước sông Đà lên cảng Pô Lếch, rồi lên đường chính về thị xã Lai Châu. Đấy là lịch trình sắp sẵn của chúng tôi khi đứng trên bến vẫy xuồng. Nhưng mọi lịch trình đều bị đảo lộn sau một ngày mưa. “Từ đây về huyện Mường Tè có 21 điểm sạt lở. Muốn đi thị xã Lai Châu cũng không được đâu. Cầu gãy rồi” – cánh xe ôm trên bờ nói khi tôi lỉnh kỉnh đồ đạc từ xuồng đi lên.
Trời bắt đầu kéo mưa dày đặc. Xe máy gửi tại cảng bị thủng săm. Do chuyến công tác không thể trù trừ, sau khi đợi anh phóng viên báo tỉnh vá xe, tôi quyết định thuê trọn gói một chiếc xuồng đưa cả người lẫn xe qua đoạn cầu gãy, rồi từ đó đi xe về thị xã Lai Châu. Nhưng rồi kế hoạch vừa sắp ấy cũng không thực hiện được.
Hì hục khiêng xe máy từ xuồng lên bờ, rồi dắt xe leo lên đoạn dốc mà, mới hôm trước , đi một mình tôi cũng trượt ngã. Chúng tôi không tưởng tượng nổi đoạn đường trước mắt sẽ khó khăn tới mức phải đi lại trên chính chiếc xuồng mà tôi vừa bước ra khỏi nó để quay về cảng Pô Lếch.
Xe lên tới đường chính, anh phóng viên báo tỉnh chụp cái mũ bảo hiểm duy nhất và to sụ lên đầu tôi, rồi nói: “Tớ quên nói với cậu, đường này đất sạt, đá lở nhiều lắm”. Tôi cũng không phải đợi lâu để tận mắt thấy cả đoạn đường 5 m phủ kín đá tảng, đá hòn sạt từ sườn núi. Sông Đà sâu hun hút phía dưới.
Người lái, người đẩy qua một đoạn sình lầy ngập ngang gối, nghiêng xe sát mép vực để lách qua một đoạn cây đổ chắn lối đi. Qua xã Kan Hồ một đoạn, chúng tôi gặp một đoàn bốn người bặm môi khiêng xe vượt một khúc đồi được bồi bởi đất trên núi sạt xuống đường chính. Bánh xe bết đất nặng chịch. Hai trong số bốn người mặt mũi, quần áo lấm lem bùn. Cô gái môi còn vệt máu chưa khô, người cầm lái chiếc xe kia, kể với chúng tôi bằng chất giọng miền núi. Giọng cô lạc đi trong mưa: “Em bị ngã xe, suýt lao xuống sông Đà” Cô là Lý Thị Duyên, 20 tuổi, người xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, đi xe máy từ xã Mường Mô, cũng thuộc huyện Mường Tè, về nhà.
Đường từ thị xã Lai Châu, qua các xã Mường Mô, Kan Hồ, Nậm Hàng, qua trung tâm huyện Mường Tè, đến xã Bum Nưa, một bên là núi cao, một bên vực sâu sông Đà. Kinh nghiệm đi đường mùa mưa là không nên đi. Nếu bất đắc dĩ phải đi, cũng không được đi sát núi cho dù trái đường. Xe máy Duyên đi là thuê ở Mường Mô. Lạ xe, tay lái con gái không đủ chắc. Qua một đoạn đất bồi đường dày gần hai chục phân, chiếc xe hỏng cả đề và số trượt dài theo quán tính tới gần mép vực, đè lên chân Duyên. Nó khiến môi Duyên rỉ máu. Một chân cô khập khiễng vì bị xe chẹt, ống xả đè. Người ngồi sau xe Duyên là Phạm Phương The, cô gái Mường Mô. Cảm thông với cảnh ngộ của Duyên, The đi cùng Duyên vào Bum Nưa và thế là cô cũng bị xe đè trẹo chân.
Chỗ tôi đứng đợi bốn người trên khiêng xe qua, đất bắt đầu sạt. Tống Văn Hải, cán bộ huyện Mường Tè, khi biết chúng tôi định về thị xã Lai Châu, lắc đầu: “Không đi nổi đâu. Đường tắc!”.
Đánh vật với hố sâu, thác dữ
Chúng tôi nhập đoàn về trung tâm huyện Mường Tè. Cầu bắc qua sông Nậm Nhùn, xã Nậm Hàng sập. Chúng tôi lội suối dù mới đó thôi nghe nói có người suýt bị nước cuốn trôi. Nhưng rồi chúng tôi cũng khựng lại khi đối diện chiếc cầu sập. Chân cầu bị nước lũ ngoạm một miếng tướng. Đất sụt mảng lớn. Nối bên này với bên kia chỉ còn một doi bị nước lũ khoét hình vòng cung.
Không hiểu vì liều hay muốn thể hiện mình mà anh phóng viên trẻ báo tỉnh lao xuống doi đất. Tôi nghiêng đầu cười cái sự liều mạng của cậu ta rồi lôi máy ảnh ra. Nhìn vào màn hình máy ảnh, tôi thót tim khi nhận ra đất dưới chân anh bắt đầu sụt xuống. Anh vồ trúng cái cây gần đó. Cây cũng theo đất đổ ập xuống suối. Anh vồ một lần nữa. Giời thương thế nào mà bám được vào chân cầu để rồi từ đó leo lên. Doi đất sụt hơn trước. Đất vẫn rơi từng mảng nhỏ theo bước chân người qua.
Hỏi dân công trình, tôi được biết, phải ba, bốn ngày nữa may ra xe mới đi lại được. Không thể ngồi chờ đợi, chúng tôi đi theo tuyến cũ, chờ xuồng về cảng Pô Lếch, để rồi từ đó về trung tâm huyện Mường Tè.
Chứng kiến cảnh ngã hụt của đồng nghiệp, tôi bống đâm sợ mọi thứ khi ngồi trên chiếc xuồng trong tiếng thác nước rào rào dù lái xuồng có hơn hai chục nămkinh nghiệm. Mưa vẫn to. Xuồng chở chín người và bốn xe máy. Dường như động cơ xuồng xuống sức. Tiếng động cơ như sặc nước, như muốn đầu hàng con nước sông Đà hung dữ.
Đang ngược dòng chảy xiết, xuồng bỗng chết máy. Hoa tiêu hốt hoảng quơ lấy thân cây khô ven sông để kéo xuồng dạt bờ. Hụt rồi. Ba thanh niên ngồi đầu xuồng cùng giúp sức, gắng vồ thân cây lần nữa. Xuồng lệch hẳn một bên. Cô gái Thái trên xuồng tên Thêu mặt cắt không còn giọt máu, hai tay bám chặt hai bên mép xuồng. Lái xuồng hì hục kéo dây khởi động lại động cơ. Không được. Hoa tiêu, cũng là một lái xuống lâu năm xuống giúp sức.
“Tắt máy ngang dòng dễ lật xuồng lắm, nhất là khi trời mưa và xuồng lại lội ngược dòng”, một khách bảo. Tôi bắt đầu nghĩ đến cái kết lật xuồng thì phải làm sao. Nghe vậy, người lái xuồng trung niên hét lớn, giọng lạc hẳn trong tiếng mưa, tiếng thác gầm: “Im. Đừng nói gở”. Không ai bảo ai, tất cả cùng mặc áo phao.
Tôi chợt nhớ câu chuyện nghe được trong hàng nước trước khi xuống xuồng. Đâu như năm ngoái hay năm kia, một nhà báo quân đội bỏ mình trong dòng nước sông Đà khi gắng quay phim hình ảnh con sông hùng vĩ. Sau khi ông ngã xuống sông cùng những trang thiết bị đeo trên người, không ai thấy ông nổi lên nữa.
Mất kha khá thời gian để khởi động lại chiếc động cơ hiệu Yamaha 40 mã lực – loại động cơ chuyên dùng trên xuồng đi qua vài đoạn thác trên sông Đà. Máy nổ, xuồng lại hăng hái lao ra giữa dòng nước xiết. Bao bận tưởng xuồng sắp va vào đá, tưởng cái động cơ sặc nước kia lại chết hẳn giữa dòng. Nhưng rồi xuồng cũng gắng gượng qua được đoạn thác đầu tiên.
Đến đoạn thác thứ hai, nước tung xối xả. Sông Đà gào thét trong mưa như muốn nuốt chửng chúng tôi. Từng đợt nước hắt ướt đẫm người. Thứ nước sông Đà này, ông chủ một nhà nghỉ ở trung tâm huyện cho hay, không anh nào ngấm nước mà không bị ghẻ lở.
Xuồng né theo từng đợt nước đập xối xả vào mạn. Có những đoạn cua gấp, nó nghiêng mình đến tợn, mép thuyền ghé sát mép nước. Tôi nín thở, hai tay bám chắc mép xuồng. Lái xuồng một tay lái, một tay cầm ca hất nước ra sông…
Tắc vẫn hoàn tắc
Những xoáy nước dần lùi về phía sau. Mưa ngớt, trời hửng nắng. Xuồng đi trên miền nước êm. Lái xuồng tên Chính vui miệng kể cho chúng tôi nghe một vụ suýt lật xuồng mới tuần trước. Người lái xuồng lần ấy cũng là một tay cừ, mấy chục năm kinh nghiệm lèo lái. Lái xuồng thường là bản xứ, sống chung với sông Đà từ nhỏ. Ai cũng nắm được từng đoạn đá ngầm, từng đoạn dòng chảy của sông lúc hung dữ, lúc hiền hòa. Nhưng khi những thuyền đãi vàng đến sông Đà khai thác, bãi đá dồn lên, dòng chảy thay đổi. Kinh nghiệm bản địa nhường chỗ cho may rủi. Chiếc xuồng chở gạo trong tai nạn hụt ấy va phải đoạn đá ngầm, dần chìm. Lái xuồng hét gọi mọi người vứt từng bao tải gạo xuống sông cho nhẹ bớt. Vứt chừng một tấn gạo thì xuồng mới dần yên.
Trời lại mưa lớn. Cảng Pô Lếch thấp thoáng đằng xa. Đặt chân lên cảng, mọi người nhìn nhau cười lớn: “Chúng ta sống rồi”.
Điểm tắc hãi nhất là đoạn đường cách trung tâm huyện vài cây số, đất sạt quá gối. Đi chân đất xách đồ qua mà tôi không tài nào nhấc chân lên được, đừng nói là đi dép, đi giày. Đoạn ngập quá gối là đoạn dễ đi nhất. Những chỗ ngập sâu hơn, không có dấu chân người qua nên tôi không dại thử. Bao người phải bỏ dép, bỏ giày lại làm kỷ niệm tại vùng núi Tây Bắc này. Lội bộ đã cực, đi xe còn cực hơn. Bốn thanh niên cùng nhau khiêng từng chiếc xe mới qua nổi.
Qua được đoạn sình lầy này, cả người và xe đều trát đầy bùn đất. Kẻ còn dép, kẻ chân không. Mặt mũi lấm bùn, chúng tôi hẹn nhau tối sẽ ra quán cafe huyện trò chuyện, coi như ăn mừng vụ vượt Đà giang sống sót. Khi tôi kết thúc bài này, Mường Tè vẫn mưa…
 |
| Cảng Pô Lếch một buổi sáng |
 |
| Lý Thị Duyên – cô gái suýt rơi xuống sông Đà đang dắt xe qua một điểm tắc. |
 |
| Con đường chính vào trung tâm huyện bị lũ cuốn hơn nửa. |
 |
| Doi đấtmong manhnày là lối đi còn lại của dân địa phương khi muốn qua suối Nậm Nhùn. |
|

|
|
Phóng viên báo Lai Châu suýt rơi xuống suối khi đất dưới chân sụt từng mảng |
|

|
|
Vì công việc, nhiều người vẫn gắng đi trên doi đất nguy hiểm này |
|

|
|
Chung tay khiêng xe mới mong vượt nổi đoạn lầy này |
Trương Thanh Thủy