Đi trên con đường chính dẫn vào thôn Trung Mầu, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội, dài gần 1.000 mét, rộng 2 mét được lát gạch sạch sẽ đã thấy thấp thoáng một ngôi chùa lớn, đẹp và khang trang. Con đường, ngôi chùa và cuộc sống của không ít người dân nơi đây gắn với tên tuổi một người mà khi nhắc tới, ai ai ở đây cũng tỏ lòng biết ơn và trân trọng. Ông là Tạ Bá Thanh, người con của quê hương Trung Mầu.
Chuyện ông "Thanh bơ", "Thanh keo"
Năm 1953, khi đang học lớp 7, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Tạ Bá Thanh gia nhập quân đội. Xuất ngũ về địa phương ông gắn bó với nghề dạy học hơn mười năm. Lớp lớp học trò ngày xưa dưới mái trường làng Trung Mầu ngày ấy giờ đã thành ông, thành bà, mà cứ gặp ông là cúi đầu lễ phép: “chào thầy”.
Năm 1966, chuyển về công tác ở nông trường bò sữa Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội), ông có nhiều đóng góp mà đến bây giờ cơ quan vẫn còn nhắc tên: "Thanh bơ", "Thanh keo". Đó là hai "thương hiệu" gắn liền với tên tuổi của ông. Ông kể lại rằng thời điểm ấy sữa tươi chưa có giá trị như bây giờ, nên ế ẩm rất nhiều. Sau hơn 2 năm theo học ở Trường Nghiệp vụ Xuân Mai (thuộc Bộ Nông nghiệp nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) và quá trình tự mày mò, ông đã thành công trong việc tách bơ; tách chất đạm trong thành phần của sữa để ứng dụng làm thành keo dán thuộc da và keo dán gỗ cung cấp cho các nơi sản xuất đồ hộp, bảo quản quân dụng…
Năm 1982 về nghỉ hưu, ông thành lập doanh nghiệp tư nhân: Công ty TNHH Thanh An chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng bơ, sữa. Nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Việt Đài do Thanh An sản xuất như: bột sữa bắp can xi, súp ngô hạt sen, sữa đậu nành sen dừa, thực phẩm cho người bệnh tiểu đường… nay đã có chỗ đứng trên thị trường, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.
25 năm làm từ thiện bằng tiền lương hưu
Khi vừa về nghỉ hưu, năm 1982, ông đã quyết định dành toàn bộ số tiền lương để giúp đỡ bà con nghèo trong thôn, ngoài xã. Ông nghĩ, mình tuy về hưu nhưng có nghề phụ, có đồng ra đồng vào, quanh mình còn có bao nhiêu bà con, cô dì và các cháu nhỏ đang gặp nhiều khó khăn. Từ suy nghĩ đó, ông chia nhỏ lương hưu ra, giúp mỗi người nghèo khó một ít và giúp thường xuyên, liên tục từ đó đến nay. Những người được ông giúp đỡ là mẹ liệt sĩ, người già không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, những gia đình có conmắc bệnh nan y như: anh Vẹn, bà Sáu…
 |
|
Ông Tạ Bá Thanh giới thiệu sản phẩm của công ty Thanh An cho người mắc bệnh tiểu đường |
Không chỉ dùng lương hưu làm từ thiện mà mỗi dịp Tết đến, ông còn trực tiếp thăm hỏi, trao quà tận tay bà con nghèo, trẻ em nhiễm chất độc da cam, mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng và tự ông đặt chỉ tiêu mỗi năm đóng góp cho quỹ khuyến học của xã Trung Mầu từ 3 đến 5 triệu đồng. Vừa rồi nghe tin bà con ở hai làng ung thư tỉnh Phú Thọ khó khăn, ông cũng gửi hỗ trợ bằng hiện vật trị giá hơn 50 triệu đồng.
Để tạo công ăn việc làm cho bà con trong thôn ông đã mở 3 xưởng sơ chế sản phẩm của công ty ngay tại địa phương. Hiện tại, công ty có hơn 40 lao động với bình quân thu nhập gần 1 triệu đồng/tháng.
Tuy tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút nhiều, nhưng hàng ngày ông vẫn sát sao những công việc của công ty. Mỗi tháng, mỗi quý ông đều lập ra kế hoạch sản xuất cụ thể. Ông tâm sự, mình có thu nhập cao và ổn định là điều kiện tốt để giúp người khác. Nhiều người nhắc ông đã đến tuổi nghỉ ngơi, ông cười: "Còn sức, tôi vẫn muốn được làm việc. Vì đó không chỉ là công việc của mình, riêng mình mà còn là công ăn việc làm của nhiều người, nhiều gia đình khác".
Năm 2002, ông đã đầu tư trọn gói, lát gạch gần 1.000 mét đường chính của thôn Trung Mầu và xây một ngôi chùa lớn cho bà con trong xã. Năm 2006, khi bà con láng giềng xã Thịnh Liên đang tiến hành trùng tu một ngôi chùa thì phải dừng lại vì thiếu kinh phí, ông về tận nơi, hỗ trợ hơn 50 triệu đồng. Ông rất vui khi biết tin ngôi chùa nay đang trong thời gian hoàn thiện. Ông tâm sự :
- Bà con nông dân ở quê vẫn còn rất nhiều người nghèo, về vật chất tôi chỉ hỗ trợ được một phần. Chùa, đình là cõi tâm linh, là nơi để mọi người hướng về cái chân, thiện, mỹ trong mỗi tâm hồn. Người ta có thể nhịn ăn, nhịn mặc nhưng không thể không suy nghĩ về những điều tốt lành, hướng thiện.
Trong những câu chuyện của mình, ông nhắc rất nhiều đến mẹ ông và những việc làm của mẹ. Ông kể:
- Thời đó, hoàn cảnh gia đình tôi cũng rất khó khăn, nhưng mỗi lần có người thiếu ăn, những người lụt lội mà phải tha hương đến nhà là mẹ tôi đều mời ăn cơm, cho gạo mang về.
Ông là người thừa hưởng được nhiều lòng nhân ái, tình cảm yêu thương con người từ mẹ. Đứng trước mẹ, ông thấy tâm hồn mình được thanh lọc, giàu tình thương, giàu xúc cảm hơn. Ông ví mẹ như một “ngôi chùa” và ngôi chùa cũng chính là mẹ bao dung. Đó là nơi để ông tìm về sau những lần mất mát, mệt mỏi. Đến với chùa là tìm về với mẹ. Đó không chỉ là mong muốn, ước vọng của riêng ông mà của tất cả bà con lối xóm ở Trung Mầu… Nghe ông giãi bày, tôi hiểu vì sao ông đã dành hàng trăm triệu đồng để giúp các địa phương trùng tu, bảo quản chùa chiền.
Ông là người không thích khoa trương, ông coi những việc mình làm như một lẽ tự nhiên ở đời.
Ông luôn tâm niệm một điều rằng muốn đất nước giàu mạnh và yên bình thì mỗi gia đình phải là một tổ ấm đủ cơm, đủ áo, mỗi thành viên trong nhà phải thương yêu nhau và biết sống vì người khác. Bởi vậy, ông luôn luôn giáo dục các con, các cháu của mình sống thuận hòa, tuân theo pháp luật và đạo lý con người. Hiện nay 6 người con của ông đã trưởng thành, là hậu thuẫn vững chắc và luôn ủng hộ ông trong những việc làm đầy tình nghĩa.
Ông bà thuộc diện giầu có (kể cả nghĩa bóng và nghĩa đen), thế mà trong ngôi nhà số 118 trên phố Nguyễn Sơn (Gia Lâm, Hà Nội) lại không có đồ đạc gì đáng giá. Nổi nhất là những tấm bằng chứng nhận sản phẩm do các cơ quan, tổ chức Nhà nước và địa phương cấp cho công ty Thanh An. Hiểu những băn khoăn của tôi, ông nói:
- Mình già rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu mà sắm sửa đồ đạc nhiều, để dành tiền ấy giúp đỡ bà con, giúp thêm các cháu nhỏ không may mắn, tật nguyền, như thế là “lãi mẹ đẻ lãi con”, có đúng không cháu.
Ngoài công việc kinh doanh, làm từ thiện và bảo ban con cháu, ông luôn dành những góc riêng trong tâm hồn mình để gửi vào thơ. Nhiều bài thơ của ông trong tập “Đường xa”, là những điều lắng đọng nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời ông do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành, làm xúc động lòng người. Với những đóng góp trên, năm 2005 Trung tâm văn hóa Doanh nhân Việt Nam đã trao tặng cho ông danh hiệu: “Doanh nhân văn hóa Việt Nam”.
Bài và ảnh: Nguyễn Vân