QĐND - Những hoạt động tình nghĩa của Ban tổ chức Cuộc đua xe đạp “Xuyên Việt-2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam” không chỉ là nơi hội tụ những “địa chỉ đỏ”, mà còn là nơi hội tụ mọi tấm lòng trong xã hội cùng chung tay chăm sóc gia đình chính sách, người có công…
“Cảm ơn cái buổi tặng quà ni, chị em tui được gặp nhau và chứng kiến khí thế tuổi trẻ của các cháu, những vết thương trong người chúng tôi cũng đỡ đau hơn” - nữ thương binh Hoàng Thị Lý, 70 tuổi, nói với chúng tôi như vậy bên lề lễ xuất phát chặng 7 từ TP Đông Hà (Quảng Trị) đến mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình).
Một điều đặc biệt ở dải đất lửa miền Trung nơi đoàn đua đi qua, là trong các gia đình chính sách, người có công đến nhận quà tri ân của ban tổ chức, số nữ thương binh chiếm phần đông đảo. Mỗi người bị thương trong hoàn cảnh khác nhau. Như bà Hoàng Thị Lý mang trên mình tới 12 vết thương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã mổ, lấy ra từ người bà 15 mảnh đạn, nhưng trong não, trong phổi bà Lý vẫn còn nhiều mảnh đạn. Các bác sĩ không dám phẫu thuật tiếp, sợ ảnh hưởng đến tính mạng của bà. Sức khỏe rất yếu, nhưng sáng 10-12, bà Lý vẫn cố gắng dậy sớm đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Trị nhận quà. “Đến đây gặp đồng đội, đứa ni hỏi đứa tê còn mấy mảnh trong người, nhờ thế mà khỏe hẳn ra” - bà Lý tâm sự.
 |
Các nữ thương binh Quảng Trị hỏi thăm sức khỏe nhau trước khi chặng 7 cuộc đua làm lễ xuất phát. |
Tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế, trưa 9-12, chúng tôi chứng kiến cuộc hội ngộ bất ngờ, cảm động giữa ba nữ thương binh. Họ gồm Nguyễn Thị Bích, thương binh huyện Phú Lộc; Hoàng Thị Thảo, thương binh huyện Phong Điền; Lê Thị Loan, thương binh huyện Quảng Điền. Cả ba đều đã sắp vào tuổi 70, tóc bạc, da mồi, ôm nhau mừng mừng, tủi tủi. Cứ tưởng họ trước đây cùng đơn vị, nhưng không! Bà Loan nói với tôi: “Trước đây, thời kháng chiến chống Mỹ, chúng tôi mỗi người một nhiệm vụ. Tôi trước ở bộ đội chủ lực của Quân khu Trị Thiên. Bà Thảo là biệt động nội thành. Bà Bích là bộ đội địa phương. Chúng tôi biết nhau từ đợt Tổng tiến công Mậu Thân 1968, sau rồi chị em lần lượt bị thương nhưng vẫn giữ tình cảm quý mến như ngày nào”.
Trong lúc chờ đợi Ban tổ chức Cuộc đua tặng quà tình nghĩa, ba bà tranh thủ tụ về một góc, hỏi thăm nhau đủ chuyện. Bà Loan từng hai lần bị thương trong chiến đấu, sức khỏe giờ không được tốt nhưng vẫn quan tâm hỏi hai bạn: “Vết thương của Bích giờ có đau không? Mấy hôm nay trời trở lạnh, Thảo có ngủ được không?”. Câu chuyện của các bà nhắc đến những kỷ niệm một thời chung chiến hào đánh Mỹ. Bà Loan bị thương khi đang trên đường đi tìm lương thực cho đơn vị, bị pháo địch bắn vào đội hình. Bà Loan thì sau Mậu Thân 1968, làm giao liên dẫn bộ đội chủ lực chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị, giờ vẫn mang trên mình mấy vết thương… Câu chuyện đang rôm rả thì ông Trần Văn Ba, dân tộc Pa Cô, thương binh huyện A Lưới ghé vào, góp chuyện: “Các bà bị thương nhưng còn may đấy, tôi bị dính một quả M79 của địch. Mình bị thương, đau bản thân mình còn đỡ, nhưng tôi bị nhiễm chất độc hóa học, ba cháu nhà tôi sinh ra đều ốm yếu, trí tuệ càng lớn càng suy giảm nên phải bỏ học sớm. Xót các cháu lắm, đau lắm mà không làm gì được”.
Vậy là ba nữ thương binh xúm lại động viên ông Ba. Bà Bích cứ liên miệng: “Phải nói là rất cảm ơn cuộc đua xe đạp, anh chị em mình cùng tỉnh, nhưng có điều kiện để hội ngộ đâu. Hôm nay gặp các chị, các anh ở đây, biết được cuộc sống mọi người, dù khổ, dù sướng khác nhau nhưng em rất hạnh phúc. Nhiều lúc đau ốm nằm ở nhà, em cứ nghĩ chẳng biết đồng đội một thời sống ra sao?”.
Ở một địa điểm khác, Nhà thi đấu thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng) sáng 9-12, trước giờ xuất phát chặng 6, chúng tôi cũng được chứng kiến cuộc nói chuyện cảm động giữa hai người vợ thương binh. Cụ bà Dung, 86 tuổi, vợ thương binh Trần Đình Chi hỏi bà Nhân, vợ thương binh Đoàn Nhật Lin: “Bà cũng đi nhận quà thay chồng à? Ông ấy bị làm sao?”. Bà Nhân cho biết, chồng bà là thương binh, đang bị tai biến, dù rất muốn nhưng ông không thể ra dự lễ xuất phát, ủy quyền cho bà ra cổ vũ, động viên đoàn đua. Nghe kể, cụ Dung chép miệng: “Các ông ấy giống nhau quá. Ông nhà tôi bị ung thư, gần 90 tuổi rồi, yếu lắm. Anh em cán bộ phường bảo ông cứ ở nhà, ban tổ chức sẽ chuyển quà đến tận nhà nhưng ông ấy không chịu. Ông ấy bảo tôi đi thay”.
Có một nhận định chung của các gia đình chính sách, người có công khi đến nhận quà tình nghĩa từ Ban tổ chức Cuộc đua. Đó là hoạt động tình nghĩa lần này đã tạo ra cơ hội để các gia đình chính sách, người có công hiện đang có hoàn cảnh khó khăn được gặp, chia sẻ với nhau về khó khăn, hoạn nạn mà gia đình mình phải gánh chịu, động viên nhau phát huy tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, khắc phục khó khăn, vượt lên hoàn cảnh để vui sống. Chị Nguyễn Thị Xuân Trường, cán bộ Phòng Lao động, Thương binh-Xã hội TP Huế cho biết: Hiểu rõ tấm lòng “Uống nước nhớ nguồn” của Ban tổ chức Cuộc đua, việc chọn đối tượng tặng quà ở TP Huế được tiến hành chặt chẽ, chính xác, người được tặng quà đều là người có công tiêu biểu gặp hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng trân trọng là tất cả các lực lượng có liên quan khi tham gia hoạt động tình nghĩa này đều tâm niệm phải tiến hành công việc bằng tất cả tấm lòng tri ân thế hệ đi trước. Như anh Nguyễn Hải, cán bộ chính sách phường Thuận Lộc, đã tình nguyện bắt ta-xi để đưa cụ Trần Thị Hờ (87 tuổi) ra địa điểm ban tổ chức tặng quà. Trên đường đi, anh lái ta-xi biết chuyện, đã tình nguyện ở lại chờ đón cụ Hờ nhận quà xong để anh đưa cụ về nhà…
Trên hành trình tri ân từ Cà Mau ra Huế, chúng tôi bắt gặp rất nhiều những hành động, việc làm tri ân nho nhỏ như thế. Những hành động ấy đã bền bỉ vun góp thiện đức, cùng Ban tổ chức Cuộc đua làm nên một hành trình ân nghĩa lan tỏa rộng rãi khắp cộng đồng.
Bài và ảnh: HỒNG HẢI