Năm 1970, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Uông Thị Lự hăng hái lên đường tham gia lực lượng thanh niên xung phong (TNXP). Chị được biên chế vào đội 2 TNXP thuộc Tổng đội TNXP 449. Suốt hơn 2 năm, chị cùng đồng đội phá đá, mở đường, san lấp hố bom cho xe ra tiền tuyến ở miền Tây Quảng Bình. Đó là những năm tháng gian khổ, ác liệt và vinh quang nhất của đời chị. Đội bom, tắm đạn, dầm mưa, dãi nắng, bao đồng đội của chị đã anh dũng ngã xuống dưới làn bom đạn địch. Đối mặt với cái chết luôn rình rập, nhiều nếp nhăn đã hằn sâu trên vầng trán chị. Những cơn sốt rét rừng làm mái tóc mượt mà một thời thiếu nữ của chị vơi đi quá nửa. Và làn da nõn nà khiến chị nổi tiếng đẹp nhất làng ngày nào cũng xanh tái như màu lá rừng.

*

* *

Xuất ngũ về quê, mới 22 tuổi lại đẹp nết, đẹp người, nhưng chẳng hiểu sao ông trời hẹp lòng với chị. Chị không gặp được lương duyên. Một năm, hai năm, rồi năm năm vẫn chẳng có ai nhắm nhe, dạm hỏi. Mãi hơn 30 tuổi đời mới có một người đàn ông đến với chị. Hai người đến với nhau tình nguyện, nhưng vụng trộm. Bởi đơn giản anh đang là một người đàn ông độc thân, còn chị, dù vẫn rất xinh đẹp, nhưng đã quá lứa, lỡ thì. Vì thế, chị mang thêm nỗi đau thắt ruột. Người đàn ông chỉ đến với chị như một lữ khách, rồi ra đi mãi mãi. Người ta đi rồi, chị mới biết mình đã mang thai. Chị không trách anh, chỉ cắn răng nén nỗi đắng cay của những lời đàm tiếu, dị nghị: Tưởng xinh xắn, nết na, ai ngờ cũng không chồng mà chửa… Người ta đâu hiểu cho rằng, đã là người phụ nữ được sinh ra trên cõi đời, ai cũng có quyền làm mẹ. Đó là bản năng, là sứ mệnh thiêng liêng, cao cả của con người được ông trời ủy thác. Chị nuốt hờn tủi vào lòng để "mẹ tròn, con vuông". Chị tảo tần nuôi đứa con thơ dại khôn lớn. Niềm vui của chị bây giờ chỉ còn ở đứa con. Nhưng ngày đó đất nước chưa bước vào công cuộc đổi mới, cuộc sống còn vô vàn khó khăn. Với niềm vui ấy, là biết bao bươn trải, nhọc nhằn vì bát cơm, manh áo. Rồi cha mẹ chị nối nhau theo các cụ. Chị gái, anh trai chị cũng bị tai nạn lần lượt ra đi. Hai mẹ con chị hết nơi bấu víu, nương tựa. Quê chị nghèo chỉ toàn cồn khô, đất bạc, hai mẹ con bám vào mấy sào ruộng "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mà nào có đủ ăn, nói chi đến chuyện xây nhà, dựng cửa. Một đêm mưa to, gió lớn, trong ngôi nhà tranh nhỏ nhoi, gió lạnh luồn qua khe liếp. Nước mưa từ mái tranh dột nát nhỏ từng giọt, từng giọt, có nơi thành dòng chảy xuống những chiếc xô, chậu đặt trên nền nhà đất. Kéo giường chuyển chỗ cho khỏi nơi nhà dột, khi dém chăn cho con, bàn tay chai sạn vì lam lũ của chị chạm phải những giọt nước mắt của con gái lên năm, chưa kịp thấm khô trên gối. Một chút lòng se sắt, tủi thân của người mẹ; một nỗi ngây thơ buồn man mác của đứa con thơ.

Nữ thanh niên xung phong Hà Nội (ảnh tư liệu)

Hiểu hoàn cảnh của chị, chi bộ, ban cán sự, phân hội phụ nữ xóm Song Giang (xã Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), quê hương của chị đã đề nghị Đảng ủy, UBND xã hỗ trợ xây cho mẹ con chị ngôi nhà tình nghĩa. Đảng ủy, UBND xã đồng ý và giao cho Hội CCB, Hội Phụ nữ xã xây dựng kế hoạch tổ chức thi công. Biết chuyện, quá bất ngờ, chị Lự không còn tin vào tai mình. Đến lúc thấy mọi người thồ, gánh gạch, ngói, xi măng... về, chị vẫn chưa hết sững sờ. Huyện, xã hỗ trợ 4,5 triệu đồng bằng vật liệu xây dựng (thời giá năm 2003), Hội CCB, Hội Phụ nữ xã hỗ trợ 2,5 triệu đồng. Bà con họ hàng biết tin cũng gom góp ủng hộ được 500.000 đồng. Công đào móng, đổ nền, chuyển gạch, lợp nhà... đều do bà con xóm giềng, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên... chung tay cùng làm. Sau hơn 10 ngày thi công, ngôi nhà của tình người, của lòng dân, nghĩa Đảng; ngôi nhà của biết mấy ước ao đã hoàn thành. Khiêm nhường bên con đường liên thôn, ngôi nhà hai gian, mái ngói, tường xây, cửa sổ, cửa chính đều bằng gỗ, mọc lên vững chãi, xinh xắn. Trong ngày bàn giao nhà, mẹ con chị Lự cứ đứng lặng nhìn mọi người, khóe mắt ngân ngấn nước, không nói nổi lời nào. Khi ông chủ tịch Hội CCB cắt băng khánh thành, chị mới quay mặt gạt nước mắt, ôm choàng lấy con gái mình, nghẹn ngào: "Con ơi! Có phải mẹ con mình đang mơ không con?".

*

* *

Khi tôi đến xin phép chị viết bài này, con gái chị-bé Lý ngày nào-đã lấy chồng. Đứa con đầu lòng của hai vợ chồng Lý vừa đầy tháng, cứng cáp và kháu khỉnh. Chị Lự đã thành bà ngoại. Nghe tôi đề nghị được chụp ảnh chị và ngôi nhà, chị Lự khẽ lắc đầu:

- Tui già rồi, tóc bạc trắng, da dẻ nhăn nheo như ri, chụp ảnh mần chi nữa anh, nhìn vô cho thêm tội. Nếu có vợ chồng cái Lý ở đây thì thể nào tui cũng xin anh chụp cho một "bô" kỷ niệm! Nói thật với anh, đời tui chỉ mong có hai điều: Thứ nhất tui mong có cái nhà vững chãi che được mưa, được nắng; Thứ hai là gả chồng cho con, để nó lớn lên đừng phải một đời thui thủi nuôi con một mình như mẹ. Bây chừ, cả hai điều đó tui cũng có được rồi! Rứa là vui, là toại nguyện, là hạnh phúc vô cùng rồi chứ anh! Nay thì tui đã già yếu mất rồi mà ơn nghĩa của Đảng, của bà con làng, xã với mình sâu nặng quá, mần răng trả cho hết được!

Nghe chị nói bất giác lòng tôi dâng trào một tình cảm thật khó tả. Ôi hạnh phúc! Hạnh phúc của một con người bình dị thế thôi sao? Tôi bỗng hiểu vì sao chị và đồng đội của mình-những chiến sĩ TNXP ngày ấy-dám lao vào hiểm nguy, lao vào gian khó trong cuộc chiến đấu một mất, một còn với kẻ thù mà đời vẫn vui tươi như tiếng hát. Hình như, niềm hạnh phúc từ gương mặt rạng ngời của chị lây sang tôi. Tự dưng tôi cảm thấy lòng mình cũng tràn đầy hạnh phúc.

Nghi Xuân, Hà Tĩnh tháng 6-2008

Nguyễn Xuân Diệu