Đang chuẩn bị đi ngủ, chợt chuông điện thoại rung lên, tiếng mấy người bạn học từ hồi Đại học nheo nhéo từ đầu máy bên kia: “Ngủ chưa vậy? Đi chơi không? Thử xem đêm Hà Nội có “vẹo” gì không?”. “Ừ thì đi”, tôi trả lời vội vàng như thể sợ mình chậm chân, bị mấy người bạn bỏ rơi thì vô duyên.
“Ngã tư quốc tế”
 |
| Du khách nước ngoài trò chuyện ở “Ngã tư quốc tế”. |
Địa chỉ đầu tiên mà chúng tôi “
mò” tới là ngã tư phố Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến. Đây là nơi khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là “
Tây ba lô” thường xuyên tụ tập suốt ngày. Theo ông
Nam, chủ một quán giải khát ở “
Ngã tư quốc tế” này: “
Dân Tây ở đây có đủ loại, giàu có, bình dân có, nghèo có. Thế nên để phục vụ các thượng đế ngoại quốc này, giá cả ở đây khá mềm, nước khoáng 4.000-5.000 đồng chai nhỏ (tùy loại), bia 3000 đồng/vại. Cứ tầm 9 giờ tối, khách nước ngoài lại tụ về đây đông kín một góc đường”. Anh Ben-la, một khách du lịch người Pháp ngồi cạnh tôi bắt chuyện: “
Đêm Hà Nội thật thanh bình. Chỉ tiếc là không có nhiều địa điểm vui chơi giải trí sau 24 giờ đêm nên tôi và nhóm bạn chỉ có thể ngồi đây tán gẫu đến 24 giờ đêm thôi” (giờ các hàng quán ở “
Ngã tư quốc tế” đóng cửa).
 |
| Đôi bạn trẻ người Pháp này tự tìm cho mình một chỗ ngồi ăn tối vào lúc nửa đêm. |
Cạnh chỗ bọn tôi ngồi là hai anh chàng da đen, theo như lời chị Thuỷ, chủ cửa hàng 18 Tạ Hiện thì: “
Hai ông tướng này ngồi ở đây từ lúc 10 giờ tối. Uống mỗi người hết 3 vại bia rồi. Ba tối rồi, lúc nào họ cũng ra đây ngồi hát nghêu ngao như vậy”. “
Chị có phiền không nếu khách nước ngoài ngồi lâu vậy”, tôi hỏi. “
Ôi dào! Kệ! Cứ đến 12 giờ đêm mình không cần đuổi họ tự khắc đứng dậy”, miệng nói tay chị thu dọn bàn ghế nhanh thoăn thoắt. Có hai khách Âu đến định ngồi uống bia nhưng chị Thuỷ ra dấu nghỉ khiến cho đôi nam nữ trên ngớ người. Tôi hỏi: “
Sao chị nỡ đuổi họ vậy?”. “
Em xem, sắp 12 giờ rồi còn gì”, chị Thuỷ vừa dứt lời, tôi thấy đám đông khách ngồi ở quán đối diện nháo nhào đứng dậy. Chị Thuỷ nói vọng sang bàn tôi: “
Đấy! Mấy ông công an đến nhắc đóng cửa hàng rồi”. Công an thì tôi chưa thấy đâu, chỉ thấy khoảng 20 xe xích lô không biết ở đâu xuất hiện ngay trước mặt mình. Tôi tự nhủ, mấy cha nội này như âm binh vậy, không biết ở đâu chui ra nhanh thế như một sự cộng sinh tự phát.
 |
| Lái xe xích-lô ào tới đón khách nước ngoài lúc 0 giờ. |
Dưới lòng đường, tiếng Tây, tiếng ta nhộn cả một khu phố nhưng cũng chỉ trong chốc lát, “Ngã tư quốc tế” đã không còn một bóng người. Từng tốp khách nước ngoài đi bộ lững thững về nghỉ tại các khách sạn mini nằm trên phố Hàng Bạc, Tạ Hiền, Mã Mây… trong tâm trạng kém vui. Nói như anh Ben-la trước khi chia tay tôi thì: “Nếu Hà Nội có địa điểm vui chơi qua 24 giờ đêm, chắc chắn sẽ thu hút được đông du khách đến với thành phố hơn. Giờ tôi không biết tìm chỗ nào để giải trí”. Dứt lời, anh Ben-la cùng hội bạn leo lên mấy chiếc xe xích-lô biến mất vào cuối dãy phố.
An ninh về đêm liệu đã được bảo đảm?
Cùng hội bạn đi rong ruổi khắp nội thành một vòng, tôi nhận thấy Hà Nội có hai địa điểm ẩm thực thu hút khá đông thực khách về đêm là phố Cấm Chỉ và phố lẩu ở chợ Đồng Xuân. Ở đây, khách có thể ngồi ăn uống vô tư mà không sợ bị ai làm phiền. Còn lại dọc các tuyến phố Hàng Bạc, Hàng Đào, Lương Văn Can, Hàng Bông, Hàng Gai, Thanh Niên… dầy đặc hàng mực nướng. Không cần nhiều ánh sáng, chỉ cần có đèn tù mù là được. Món rượu mực này tưởng như chỉ phục vụ cho cách đàn ông thế nhưng cánh quần hồng góp mặt cũng không phải ít. Mọi người ngồi ăn uống đủ mọi tư thế, ngả ngớn, ngồi xổm, vừa nằm vừa ăn như thể muốn ngắm sao trên trời… Lúc chúng tôi đi qua phố Hàng Đào, mấy chị bán mực nhao nhao vẫy tay mời chào.
 |
| Trụ sở tuần tra nhân dân, khai báo tạm trú tạm vắng phường Hàng Gai khoá cửa từ lúc 10 giờ đêm. |
Dừng xe lại hỏi chuyện hai dân phòng phường Hàng Đào thì được biết, dân phòng phải trực gác bảo đảm trật tự an ninh đến 3-4 giờ sáng. Thế nhưng khi tôi hỏi tại sao không dẹp mấy hàng bán mực nướng ở bên kia đường thì một anh dân phòng cho hay: “Toàn người quen mà. Không cho họ bán hàng ban đêm, ban ngày nhìn mặt nhau ngại lắm. Cho bà con kiếm tí, miễn là không để xẩy ra mất an ninh trật tự là được”.
Quả thực việc bảo đảm an ninh trật tự thành phố về đêm, nhất là trong thời gian sắp diễn ra Hội nghị APEC được công an các phường tăng cường đẩy mạnh. Theo quan sát của tôi, hầu như những đồn công an phường tôi đi qua như Yên Phụ, Hàng Đào, Kim Mã, Ngọc Khánh, Cầu Giấy… đều có 3-4 đồng chí túc trực. Đặc biệt 1 giờ sáng (ngày 19-9) ở cuối đường Thanh Niên vẫn còn có hai đồng chí cảnh sát giao thông đứng làm nhiệm vụ, giúp cho những người có công có việc ban đêm, nhà nông đi bán hàng từ nửa đêm ở chợ hoa Quảng Bá, chợ rau Long Biên… thêm phần an tâm. Tuy nhiên dọc các tuyến phố, trụ sở tuần tra nhân dân khai báo tạm trú, tạm vắng đều “tối đèn” khá sớm. Nếu muốn khai báo tạm trú, tạm vắng cho người nhà, bạn bè, chắc người dân phải đi báo từ tầm chiều.
Đường Hà Nội lúc này đã vắng bóng người, đâu đó thấp thoáng ánh đèn xe máy của nhà nông đi bán hàng từ tờ mờ sáng. Thấy trên cầu Long Biên có hai, ba tốp nhà nông đang ngồi nghỉ. Tôi dừng lại hỏi chuyện: “
Các bác bán hàng gì vậy?”-“
Toàn là hoa hồng thôi. Chú mua giúp bọn tôi mấy bó đem về nhà cắm hay tặng người yêu nhé”. Lân la hỏi chuyện tôi được biết đây là các bác ở bên kia Cầu Đuống, mang hoa sang chợ hoa Quảng Bá bán. Khi tôi hỏi sao phải đi sớm vậy, một bác cho hay, bán hoa từ lúc mới mở chợ (khoảng 2 rưỡi, 3 giờ sáng) lãi không được nhiều nhưng phải đi từ sớm để tảng sáng còn kịp về nhà mang thêm chuyến hàng nữa ra chợ. Nếu không gặp khách thì đành đi bán rong khắp 36 phố phường Hà Nội… Cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ, trong khi phần lớn người dân thành phố đang chìm sâu vào giấc ngủ đêm thì vẫn có một bộ phận người dân hối hả đi lao vào màn đêm kiếm sống ở những chợ hoa, chợ gạo, chợ rau khắp thành phố. Đối lập là hình ảnh những cô chiêu cậu ấm vẫn thả sức “
đánh bóng mặt đường” vào lúc đêm khuya, không cần biết trời đất là gì…
 |
| Phố ẩm thực Tống Duy Tân đèn rực sáng vào lúc nửa đêm. |
Thấm mệt sau khi lượn quanh khắp phố phường Hà Nội một vòng, từ bên kia cầu Chương Dương, chúng tôi phóng xe về nội thành. Đêm Hà Nội thật tĩnh lặng, gió thu se se mặt da dễ gợi cho người ta một cảm giác buồn man mác. Bỗng nhiên suy nghĩ của chúng tôi như xé ngang bởi tiếng nhạc thình thình vang ra từ vũ trường New Century ở đường Tràng Thi. Hàng chục ôtô lẫn vài trăm xe máy vẫn xếp hàng trong bãi đỗ xe của vũ trường lớn nhất Hà Nội này. Bên ngoài, từng tốp chị em điện thoại nhoay nhoáy, gọi nhau ầm ĩ cả một tuyến phố. Người bạn đi cùng nháy mắt nói nhỏ: “Hàng đấy! Giờ này các em mới bắt mối với khách”. Theo ánh mắt người bạn, tôi nhìn thấy mấy cô gái trong bộ đồ hở hang tứ phía đang đong đưa ánh mắt với hai quý từ nhà giàu đi trên chiếc BMW 525I đời mới. Từ trong vũ trường New Century, tỏa ra ngoài đường một mùi ngai ngái khó chịu, mùi của rượu ngoại, thuốc lá, son phấn, điều hoà… trộn lẫn với nhau. Nói như anh bạn đi cùng là mùi của “dân sống gấp”. Nhìn đám thanh niên choai choai đi ra từ trong vũ trường với vẻ mặt thoả mãn, tôi thầm hỏi, không biết tiếp đây bọn họ sẽ “bay đêm” ở “bến” nào đây. Như thể biết được suy nghĩ của tôi, anh bạn đi cùng lẩm bẩm: “Chắc tụi này lại sang Gia Lâm ngủ đây. Thật đúng với câu: Ở Ba Đình, ăn Hoàn Kiếm, chơi Tây Hồ, ngủ Gia Lâm của dân “bay đêm”.
Tôi cúi xuống nheo mắt nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 2 giờ sáng.