Di tích lăng mộ Mạc Cửu

Từ Hà Nội vào cực nam xa xôi của Tổ quốc, nhiều người dặn dò tôi: “Nên đến Hà Tiên, đẹp lắm đó?”. Ừ, đến nơi cảnh đẹp để tham quan, du lịch, cũng đáng lắm chứ. Nhưng trong nghề báo, vượt ngàn cây số đến một vùng đất chỉ vì nó đẹp thì… tầm thường quá! Chả thế mà tác giả cuốn sách Một tháng ở Nam Kỳ viết hồi đầu thế kỷ 20, cũng phân vân chưa mấy đồng tình với câu ca dao: Làm trai cho đáng nên trai/ Phú Xuân cũng trải, Đồng Nai cũng từng… Nếu thế ai làm trai chả được! Tôi lại tự lục vấn mình: Đi Hà Tiên chỉ vì nó đẹp thì ai chả đi được? Vậy mình phải tìm gì, nhìn thấy gì khi tới Hà Tiên chứ…?

Vẻ đẹp xuyên thời gian

Như một sự tình cờ, buổi sáng trước ngày lên đường, vào mạng internet, thấy ngay một dòng tin nhắn vui đầy tính triết lý: “Đừng tự hào mình nghèo mà học giỏi? Hãy tự hỏi, sao học giỏi mà vẫn nghèo?”. Thế là, tôi ngẫm ngay đến “cái tứ” cho chuyến đi Hà Tiên. Đúng rồi, “đẹp – nhưng có… giàu không?”.

Hà Tiên đẹp lắm! Cổ kim, trong nước, thế giới đều thừa nhận thế cả. Theo phủ biên tạp lục của Lê Qúy Đôn cho biết: Tương truyền vì nơi đây có nhiều cảnh đẹp, non nước hữu tình nên thuở xa xưa thường có tiên xuất hiện. Nhưng Hà Tiên đẹp như thế nào? Có lẽ cố thi sĩ Đông Hồ, người có tên trong Thi nhân toàn tập của Hoài Thanh – Hoài Chân là người “định nghĩa” vẻ đẹp ấy một cách tinh tế nhất. Thi sĩ viết: “Ở đó, kỳ thú thay, hầu như gồm đủ hết. Có một ít hang sâu động hiểm của Lạng Sơn. Có một ít ngọn đá chơi vơi giữa biển của Hạ Long, có một ít núi vôi của Ninh Bình, một ít thạch thất sơn môn của Hương Tích. Có một ít Tây Hồ, một ít Hương Giang. Một ít chùa chiền của Bắc Ninh, lăng tẩm của Thuận Hóa. Có một ít Đồ Sơn, Cửa Tùng, có một ít Nha Trang, Long Hải. Ở đây không có một cảnh nào to lớn đầy đủ; ở đây chỉ nhỏ nhắn xinh xinh mà cảnh nào cũng có. Phân tích được điều đó rồi mới biết vì sao, ai đến thăm Hà Tiên, thoạt nhìn, không thấy có cảnh nào đặc sắc, mà sao lòng cứ như lưu luyến dễ say lòng”.

Quả không sai, đến Hà Tiên những ngày đầu mùa hạ, tôi vẫn thấy nhiều phong cảnh làm say đắm lòng người. Hà Tiên giờ là thị xã thuộc tỉnh Kiên Giang, nhịp thở công nghiệp đã phập phồng ven biển, nhưng vẫn chưa đủ làm vơi hết chất thơ của Hà Tiên thập cảnh (10 cảnh đẹp nổi tiếng ở Hà Tiên) từng đi vào thi ca cổ. “Hà Tiên thập cảnh” là một chùm thơ chữ Hán mười bài do Mạc Thiên Tích (con trai Mạc Cửu) sáng tác vào thế kỷ XVIII. Ông là người học rộng, trọng nhân tài nên đã quy tụ được nhiều Nho sĩ lập nên đài Chiêu Anh Các – là nơi giảng sách, bình văn, truyền bá học vấn và sáng tác thi ca. Mười bài thơ chữ Hán về cảnh đẹp Hà Tiên của ông đã được nhiều thi sĩ góp lời ngâm họa, sau được gộp lại trong các tập Hà Tiên thập vịnh (Vịnh mười cảnh đẹp Hà Tiên) và Thụ Đức hiên tứ cảnh (Bốn cảnh đẹp ở hiên Thụ Đức). Mười cảnh đẹp ấy bao gồm: Kim dự lan đào (Sóng lớn Kim Dự); Bình San diệp túy (cây rậm ở dãy núi Bình San); Tiêu Tự thần chung (chuông thần chùa Tiêu); Giang thành dạ cổ (trăng khuya giang thành); Thạch động thôn vân (thạch động nuốt mây); Châu Nham lạc lộ (cò sa Châu Nham); Đông Hồ ẩn nguyệt (trăng in Đông Hồ); Nam phố trừng ba (sóng lặng Nam Phố); Lộc trĩ thôn cư (Mũi Nai); Lư khê ngư bạc (cá trắng Khe Lư).

Hà Tiên hôm nay không chỉ có “thập cảnh” mà còn có rất nhiều cảnh đẹp khác, có nhiều bãi tắm tuyệt vời, nước xanh trong vắt giữa bóng dừa xõa tóc nghiêng nghiêng trong gió, khí hậu yên bình, không bao giờ có bão, quanh năm sóng biển rì rào. Chả thế mà người ta đã gọi Hà Tiên là một “Hạ Long của phương Nam”.

Thắng cảnh Hòn Chông vẫn chờ tôn tạo.

Chuyện người mở đất

Nhắc đến Hà Tiên, không thể không nói đến chân dung một con người. Đó là ông Mạc Cửu. Năm 1679, ông lưu lạc từ phương Bắc đến vùng đất này, chiêu tập lưu dân lập nên xứ Hà Tiên. Thời kỳ ông và con trai Mạc Thiên Tích Error! Reference source not found. (1706-1780) cai quản vùng đất này, đã áp dụng một chính sánh tự do và coi trọng thương mại, mở cảng cho tàu buôn nước ngoài buôn bán tự do. Hà Tiên trở thành điểm đến của các đoàn thương thuyền từ bán đảo Mã Lai, Sumatra, Java, Siam,Error! Reference source not found.Error! Reference source not found. Ấn Độ, Miến Điện, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam... Vào các dịp sinh nhật Mạc Thiên Tích (12 tháng chạp âm lịch), các thuyền buôn được phép vào cảng Hà Tiên miễn thuế. Tuy nhiên, khi thương cảng trở nên sầm uất thì giặc ngoại xâm liên tục nhòm ngó. Để tồn tại và phát triển, nghe lời mưu sĩ Tô Quân cùng các thuộc hạ Trường Cầu, Lý Xá, Mạc Cửu đã dâng biểu cầu thân với nhà Nguyễn. Kể từ ngày đó, Hà Tiên trở thành mảnh đất của đất Việt về hướng Tây Nam. Để ghi nhận công lao của Mạc Cửu, hiện nay ở Hà Tiên, một tượng đài ông đã được xây dựng, ngay trước cửa ngõ thành phố với hình ảnh một võ tướng đeo gươm, hướng “tầm nhìn xa” ra biển…

Con trai Mạc Cửu là Mạc Thiên Tích cũng là một người văn võ song toàn. Bước vào khu di tích đền thờ họ Mạc, tôi đọc được những dòng ghi nhận công lao to lớn của ông. Khi nắm quyền cai quản Hà Tiên, ông đã cho mở xưởng đúc tàu để phát triển kinh tế, tổ chức một nền hành chính và quản lý theo hướng tự do thương mại, mở trường đào tạo nhân tài, mở chợ búa. Đặc biệt, như đã nói ở trên, ông mở tao đàn Chiêu Anh Các, tao nhân mặc khách tìm về rất đông.

Đọc những dòng chữ trên bia, tôi chợt suy ngẫm mãi về câu chuyện quốc phòng của hai cha con họ Mạc. Mở đất được mấy mươi năm thì năm 1718, quân Chân Lạp viện cầu lính Xiêm dùng hàng trăm tàu thuyền với 5.000 quân tiến đánh Hà Tiên. Chống không nổi, Mạc Cửu phải chạy vào cứ Lũng Kỳ. Một năm sau ông trở lại, thương cảng đã hoang tàn. Từ đó, Mạc Cửu chú trọng công cuộc phòng thủ tầm xa, lập lũy Giang Thành, đặt đài quan sát báo động trên các núi cao và hải đảo. Đến thời Mạc Thiên Tích, không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, còn khá chú trọng quốc phòng. Ông cho xây đắp thành quách, củng cố hệ thống phòng thủ. Nhờ vậy mà năm 1739, khi quân Miên tiến công Hà Tiên, một mình Mạc Thiên Tích cùng binh sĩ và vợ ông đã đánh tan quân giặc, giữ yên bờ cõi. Tuy nhiên, sau này, vì kế ly gián, ông bị giặc Xiêm bắt giam trong ngục. Để giữ khí tiết, ông đã nuốt vàng tự tận. Hiện nay, tại núi Lăng, còn quần thể mộ Mạc Cửu cùng các con cháu và tướng lĩnh của ông… Họ đã mang những thớt đá nặng hàng tấn từ Trung Quốc đến tận vùng đất xa xôi cách hàng mấy tháng đường biển lập nên khu lăng mộ. Lăng và đền thờ do Mạc Thiên Tích thiết kế và cho xây dựng vào năm 1735 - 1739. Ngôi mộ lớn nhất của Mạc Cửu có hình bán nguyệt khoét sâu vào núi, chỗ chôn hài cốt được đúc bằng đá vôi, cát, đường và nhựa ô dước. Phía trước hai bên mộ có hai tượng tướng cầm gươm đứng hầu bằng đá xanh. Ngày nay hai bức tượng đó bị trộm cưa mất và được đúc lại bằng xi măng. Lăng mộ Mạc Cửu được đặt đúng theo thuật phong thổ: tiền án là núi Tô Châu, hậu chẩm là núi Bình Sơn, trước lăng có dòng lưu thủy đó là Đông Hồ, phía tả là núi Bát Giác, phía hữu là núi Pháo Đài có tên chữ là Đại Kim Dự. Mặt lăng mộ quay về hướng Đông, lưng tựa núi hai bên có thế tì. Khu mộ rất kiên cố nên dù đã gần 300 năm nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc ban đầu, các bia mộ bằng đá vẫn còn nguyên vẹn. Đây là một trong những nơi rất đáng đến khi bạn tới Hà Tiên…

Giữa buổi trưa Hà Tiên nắng vàng sóng sánh, tôi bước chân vào khu lăng mộ nhà họ Mạc, thắp hương trên nấm mồ Mạc Cửu mà trong lòng bồi hồi bao suy nghĩ. Từ bi kịch của cha con ông có thể rút ra bài học: độ mở của nền kinh tế cũng phải có giới hạn, phát triển giao thương nhưng không thể lơ là phòng thủ. Nhưng dù thành cao, hào sâu bao nhiêu cũng chưa đủ nếu như thế trận phòng thủ ấy quá cô độc, không gắn kết với một thế trận chung rộng lớn…

Những câu hỏi, những ước mơ

Trở lại với câu hỏi mà tôi tự đặt ra cho mình khi đến Hà Tiên: “miền đất này đẹp lắm, nhưng hôm nay, cái đẹp ấy đã làm nên những gì, đẹp mà có…giàu không?”. Dọc đường thiên lý, để trả lời câu hỏi ấy, tôi cảm nhận Hà Tiên còn nhiều việc phải làm. Theo định hướng phát triển, Hà Tiên được tỉnh Kiên Giang quy hoạch phát triển mạnh về du lịch biển và thương mại, dịch vụ, cùng với sự “nâng cấp” nhiều vùng miền khác trong tam giác kinh tế Rạch Giá – Hà Tiên – Phú Quốc, Hà Tiên sẽ trở thành khu du lịch sinh thái biển “đệ nhất miền Tây”. Tuy nhiên, đáng tiếc hiện nay, có lẽ do quá chú trọng vào các dự án giải trí, nhiều danh lam thắng cảnh mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử của một nền văn hiến lâu đời đã bị phôi phai. Mấy năm trước, báo chí từng cảnh báo việc qui hoạch thiếu tính kế thừa làm cho “Hà Tiên thập cảnh” bị “xấu đi”.Trong đó, có đến năm thắng cảnh nổi tiếng tiêu biểu như núi Pháo Đài, Lộc trĩ thôn cư (Bãi Nò), Đông Hồ ẩn nguyệt (đầm Đông Hồ), Giang Thành dạ cổ, Tiêu tự thần đang bị dự án lấn biển xâm lấn hoặc bao chiếm xây dựng khách sạn hoặc bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù Kiên Giang đã có dự án khôi phục “Hà Tiên thập cảnh” có tổng kính phí 254 tỷ đồng, hy vọng sẽ làm sống lại hình ảnh của những thắng cảnh đã đi vào lịch sử nhưng đến nay, nhiều thắng cảnh vẫn còn “nhếch nhác”. Hôm tôi đến Thạch Động và chùa Hang, không khỏi buồn lòng thấy hang động đẹp thế mà con đường vào xấu, bẩn, người ăn xin nằm đầy ngoài cửa. Khu du lịch Hòn Chông, nơi có điểm nhấn là hòn Phụ Tử ngày đêm sóng vỗ với huyền thoại đậm tính nhân văn: hai cha con đã tiêu diệt thủy quái; người cha cứ mỗi chiều dẫn đứa con bé bỏng ra trước biển ngóng về miền quê xa với nỗi nhớ khôn nguôi... sau khi Hòn Cha bị đổ, nghe nói đã có dự án khôi phục, đến nay vẫn chỉ còn Hòn Con lẻ loi chờ đợi… Biển đẹp, hải sản ngon nhưng Hà Tiên có vẻ như đang mất dần đi vẻ đẹp yên bình và vẫn chưa hình thành nhiều tua, tuyến du lịch thật sự hấp dẫn, ấn tượng với du khách. Ngay cả đến cái chi tiết nhỏ như có hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ mà chỉ có một khách sạn duy nhất có mạng internet không dây đủ cho thấy, cách làm du lịch ở đây vẫn còn một cái gì đó thiếu nhạy bén, tinh tế…

Tôi tạm biệt Hà Tiên trong giai điệu sâu lắng một bài hát trên chiếc xe du lịch: “Hà Tiên ơi/Đất đẹp ngàn nơi/Sớm chiều và cuộc đời sống yên vui/Vế quê em xóm làng dịu hiền/Bóng dừa đẹp một nghiêng/Đất Hà Tiên…”. Lời bài hát như lời mời gọi, nhắc nhở ngày trở lại, Hà Tiên sẽ đẹp hơn…

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN MINH