Sau một đêm trên xe đường dài từ Hà Nội, 6 giờ sáng, chúng tôi đặt chân lên Cửa Việt. Lúc này, màu của bình minh đã lấp lánh ánh hồng trải trên hoa sóng. Những con tàu trở về từ trong đêm ắp đầy cá tôm xếp hàng tăm tắp đung đưa theo vũ điệu sóng biển. Đón chúng tôi ở cầu tàu, anh Trương Khắc Trưởng, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ hồ hởi bắt tay từng người.
Sau chừng nửa tiếng sắp xếp, làm các thủ tục cần thiết để rời bến, tàu công vụ Cồn Cỏ 01 bắt đầu nổ máy. Âm thanh giòn giã của ngày mới và tiếng còi tàu hú vang đánh thức cả một vùng Cửa Việt. Đây là con tàu công vụ duy nhất đã gắn bó với cán bộ và nhân dân Cồn Cỏ trong nhiều năm qua. Ngoài phục vụ cán bộ, nhân dân trên đảo, tàu còn chuyên chở các nhu yếu phẩm, lương thực và nước ngọt cho đảo. Có khách du lịch ra tham quan Cồn Cỏ, tàu lại làm nhiệm vụ chở khách đến thăm.
Khi chưa có tàu lớn, việc đi lại giữa đảo và đất liền còn nhiều khó khăn. Đảo cách bờ chừng 30km, song đây là khu vực cửa biển, luồng lạch và dòng chảy khá phức tạp, phải là người am hiểu mới có thể điều khiển những con tàu cập Cồn Cỏ an toàn. Ấy thế mà những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cồn Cỏ anh hùng đã đi vào lịch sử với tên gọi "Đảo thép nơi tiền tiêu". Bằng niềm tin, ý chí kiên cường và lòng dũng cảm, hàng trăm lượt chuyến tàu, thuyền tiếp tế thuốc men, đạn dược từ đất liền đã ra đảo để góp phần đẩy lui quân xâm lược và giữ màu xanh cho hòn đảo.
Những "mầm non" trên đảo tiền tiêu.
Phía hừng đông, quầng đỏ đang từ từ nhô lên, hắt những tia sáng bình minh trên sóng nước. Con tàu cắt sóng phăng phăng lao về phía mặt trời. Trên boong tàu, thủy thủ Nguyễn Văn Hiển đang sắp xếp lại hàng hóa. Những mầm cây hình như của nhóm khách du lịch đưa lên tàu được xếp gọn để mang ra góp thêm màu xanh cho đảo.
Chàng thủy thủ có khổ người nhỏ nhắn ấy, ít ai biết anh là một trong thế hệ những người dân đầu tiên ra xây dựng đảo. Anh và vợ là Nguyễn Thị Lan chính là một trong 43 thanh niên xung phong (TNXP) đã tình nguyện ra với đảo tiền tiêu để góp sức xây dựng đảo theo chương trình được Tỉnh đoàn Quảng Trị phát động từ năm 2002.
Hồi ấy, khi tròn 18 tuổi, anh cùng với các anh chị TNXP khác đã tình nguyện rời đất liền ra đảo tiền tiêu. Những ngày đầu đầy khó khăn, gian khổ, anh cùng các đoàn viên TNXP đã chung tay phá đá, xây kè, dựng nhà, lập xóm… Cùng với các đơn vị quân đội trên đảo, Đội TNXP đã tìm kiếm các mạch nước ngọt để khai thác phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Ngoài diện tích rừng tự nhiên trên đảo, mọi người trồng thêm cây xanh mang ra từ đất liền. Khi sự sống bắt đầu sinh sôi, những mầm xanh đầu tiên do bàn tay họ trồng mới nhú thì cũng là lúc những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi bén duyên nhau. Trong số những người cùng với anh Hiển ra đảo, đã có 9 cặp đôi nên duyên vợ chồng. Cặp uyên ương Nguyễn Văn Hiển và Nguyễn Thị Lan là một trong số đó.
Khi chúng tôi đến thăm, anh đang giúp vợ con dọn dẹp nhà cửa, cả con trai và con gái của anh chị đều đang nghỉ hè nên ra đảo ở cùng bố mẹ. Cậu lớn Nguyễn Hoàng Sơn năm nay đã 13 tuổi, vừa học hết lớp 6. Kỳ nghỉ hè về với gia đình, cậu giúp mẹ ép những cốc nước mía mời khách. Sơn cười tươi khi nói với chúng tôi: “Chúng cháu lớn lên trên đảo, đây chính là quê hương của chúng cháu. Hiện tại chúng cháu đi học trong đất liền vì ở đây chưa có lớp học THCS. Lớn lên, chúng cháu vẫn muốn tiếp tục được về sinh sống trên đảo Cồn Cỏ này”. Còn bé Trang, con gái út của anh chị năm nay cũng đã học lớp 4. Bé Trang cũng theo anh vào bờ ở nhà ông bà ngoại để đi học sau khi kết thúc bậc học mầm non trên đảo.
Cùng ra đảo với anh Hiển, chị Lan, gia đình anh Hiền và chị Ái đặc biệt hơn. Bởi cô con gái đầu lòng Ngọc Ánh của anh chị là công dân đầu tiên được sinh ra trên đảo trong sự vui mừng của mọi người. Khi chúng tôi đến thăm gia đình thì hai cháu mới vào đất liền. Qua thời gian, đến nay đã có hơn 20 cháu được sinh ra, lớn lên trên đảo Cồn Cỏ. Để phục vụ nhu cầu học tập của các cháu, Trường Mầm non Phong Ba đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổng công ty Cổ phần khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí đầu tư xây tặng, hoàn thành và đưa vào sử dụng hồi cuối năm 2015 trên diện tích gần 500m2 với đủ hạng mục như: Phòng giáo viên, nhà ở công vụ, bếp ăn, khu vui chơi… Trường trở thành nơi ươm trồng những mầm non tương lai cho Cồn Cỏ. Nói về Trường Mầm non Phong Ba, anh Nguyễn Vĩnh Hưng, Trưởng phòng Kinh tế-Xã hội huyện đảo Cồn Cỏ cho biết: Hiện nay, ngôi trường mới xây đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của các cháu ở bậc học mầm non. Tuy nhiên từ tiểu học trở lên thì các cháu vẫn phải vào bờ theo học. Vì vậy, chúng tôi cũng rất mong muốn trong thời gian tới, huyện đảo sẽ tiếp tục được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp cho giáo dục để giúp các cháu có điều kiện học tập tốt hơn ngay tại huyện đảo.
Chiều đến, dọc bờ bên bãi Chân trên đảo Cồn Cỏ, nhìn những đứa trẻ được sinh ra, lớn lên trên đảo hồn nhiên nô đùa dưới hoàng hôn, mấy đứa trẻ lớn hơn thì mang nước ngọt tưới những mầm dừa non đang nhú, chúng tôi hiểu rằng, chính các em, những "mầm non" cũng đang vươn lên bên sóng nước để khôn lớn, trưởng thành. Còn ít tuần nữa thôi, khi hết kỳ nghỉ hè, các em lại tạm xa ba mẹ, xa hòn đảo thân yêu để tiếp tục trở lại trường học. Và bố mẹ các em, những TNXP sẽ tiếp tục lao động, xây dựng và gieo những mầm xanh cho đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Bài và ảnh: DUY VĂN