Khoảng thời gian từ tháng 8 âm lịch, đến những ngày cận Tết là “mùa cưới” của công nhân. Trong lúc cuộc sống đang bộn bề khó khăn: Nhà ở phải thuê, đồng lương hạn hẹp, thời gian lao động “căng” như dây đàn..., việc mưu cầu hạnh phúc của hàng nghìn, hàng vạn đôi lứa trong các khu công nghiệp là những cung đường muôn nẻo gập ghềnh...
Cận cảnh những cung đường, phố cưới!
Khu vực nào có KCN thì những cung đường lớn trong các khu dân cư gần đó đều trở thành những khu “phố cưới” của công nhân. Ở KCN Sóng Thần, khu chế xuất Linh Trung (Bình Dương), những khu “phố cưới” nằm dọc tuyến đường 550, nhà hàng dịch vụ đám cưới nhiều như nấm sau mưa. Quốc lộ 1A từ ngã tư Tam Hiệp đến khu chợ Sặt và Quốc lộ 15 nối từ nội ô thành phố Biên Hòa đến Cổng 11... được mệnh danh là những “cung đường cưới” của công nhân ở các KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, A-ma-ta... Trên hai cung đường này có đến hàng trăm nhà hàng và dịch vụ đám cưới mọc lên san sát. Đời sống công nhân khó khăn nên hệ thống nhà hàng, dịch vụ này cũng hết sức bình dân. Chỉ cần một khu đất hay căn nhà đủ rộng để đặt khoảng 20 bàn ăn là người ta có thể mở nhà hàng đám cưới. Có nơi trong một nhà hàng nhưng người ta ngăn ra làm 3-4 địa điểm tổ chức đám cưới. Khi vào cuộc, các MC đồng thanh “ca”, thành một mớ âm thanh hỗn độn, inh tai. Ông Nguyễn Trường Sơn, chủ nhà hàng Trường Sơn ở Quốc lộ 15, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho biết: Nhà hàng chỉ hoạt động vào thứ 7, chủ nhật trong tuần. Vào “mùa cưới”, muốn đặt chỗ ở nhà hàng phải đăng ký trước vài tháng mới có. Mức giá ở đây cũng hết sức bình dân. Một bàn cho 10 khách dao động từ 450.000 – 600.000 đồng. Thậm chí có những trường hợp “hoàn cảnh quá”, nhà hàng sẵn sàng làm tiệc chỉ với mức giá 350.000 đồng/bàn. Tiền mừng đám cưới của công nhân phổ biến là 50.000 đồng, nên mức giá đó là phù hợp. Vào mùa này, công nhân thường phải “chạy sô” đám cưới, vì có khi nhận được cùng lúc 5-6 thiệp hồng. Cho nên trường hợp ế cỗ cưới không phải là hiếm.
Đám cưới giản đơn nên những dịch vụ đi kèm cũng... tối giản. Đông đảo nhất là đội ngũ MC và thợ chụp ảnh. Chỉ cần ăn nói trôi chảy một chút, soạn sẵn một “kịch bản” rồi học thuộc lòng (thậm chí chẳng cần thuộc mà mở giấy ra đọc cũng được) là có thể đi làm MC đám cưới, với mức thù lao từ 50.000 – 80.000 đồng cho một đám cưới. Ông Nguyễn Việt Anh, chủ nhà hàng ở khu 550, Sóng Thần, Bình Dương cho biết: Nếu đám cưới nào đặt từ 10 bàn trở lên thì nhà hàng “khuyến mãi”, thuê người đến chơi đàn oóc- gan phục vụ văn nghệ cây nhà lá vườn. Dĩ nhiên các “nhạc công” này cũng thuộc hạng a-ma-tơ, nhạc một đằng, hát một nẻo nhưng không sao, vui là chính. Các thủ tục như chạm ngõ, đám hỏi, lễ gia tiên… cũng được thực hiện một cách giản đơn nhất ở ngay tại phòng trọ. Không có bàn thờ thì chồng hai cái bàn nhỏ lên, phủ tấm vải mưa cũng đã tươm tất chán. Thôi thì điều kiện khó khăn, “các cụ” chắc cũng thông cảm mà phù hộ độ trì cho con cháu hạnh phúc. Gia đình hai bên vào cũng ở ngay tại phòng trọ của con. Chỉ trước ngày cưới, sui gia mới biết nhau, và con dâu, con rể mới biết mặt bố mẹ của chồng (vợ) mình. Khi tiệc cưới tàn thì gia đình hai bên cũng lo về quê luôn, vì ở lại cũng chẳng có chỗ mà ngả lưng.
Gập ghềnh đường lên... hạnh phúc
Tìm hiểu tại UBND các phường ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, chúng tôi được biết, tỷ lệ các đôi uyên ương không đăng ký kết hôn trước ngày cưới là khá phổ biến, phần vì do thời gian làm việc căng thẳng, phần vì suy nghĩ đơn giản, thiếu hiểu biết pháp luật và các kỹ năng trong cuộc sống. Cũng không ít trường hợp sau đám cưới thì hai vợ chồng “đường ai nấy đi” mà họ vẫn tươi tỉnh như không, vì chẳng có ràng buộc gì hết… Một số đám cưới không có họ hàng hai bên. Cô dâu chú rể nhờ người quen, có khi nhờ luôn nhà hàng “sắm vai” sui gia, thế là xong.
Bên cạnh đa số những đôi uyên ương có cuộc sống hạnh phúc (dù còn rất khó khăn, vất vả) thì cũng không ít trường hợp rơi vào cảnh ngộ như chúng tôi vừa dẫn chứng. Trong bối cảnh tỷ lệ nữ công nhân cao gấp nhiều lần nam công nhân, mọi hậu quả cuối cùng các cô gái phải gánh chịu. Không ít nữ công nhân, mặc dù biết đối tượng đến với mình không đứng đắn, nhưng vì quá thiếu thốn tình cảm nên đành chấp nhận. Vì quan niệm, chuyện hôn nhân là việc riêng của mỗi người nên các doanh nghiệp hầu như không quan tâm đến vấn đề này. Còn tổ chức công đoàn thì cũng chẳng “với tay” tới được.
Hầu hết công nhân đều ra đi từ các vùng quê, vừa rời ghế nhà trường phổ thông đã vào làm việc tại các KCN. Cuộc sống của họ sau khi rời cổng xí nghiệp, phân xưởng, chỉ bó hẹp trong bốn bức tường phòng trọ, ai lo phận nấy, ít có nội dung học tập, sinh hoạt cộng đồng nào dành cho họ. Thời gian qua, tại nhiều địa phương có KCN, các tổ chức quần chúng phối hợp với ngành văn hóa đã xây dựng chương trình hỗ trợ hôn nhân cho công nhân, song do hoạt động còn đơn điệu, việc tuyên truyền chưa tốt nên chưa thu hút được công nhân. Đa số công nhân vẫn coi chuyện hôn nhân là việc riêng tư nên ít tìm đến các trung tâm này. Hiện Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai chương trình tổ chức lễ cưới văn minh, tiết kiệm theo hình thức cưới tập thể và đang xúc tiến để áp dụng vào đời sống công nhân. Nhu cầu kết hôn trong công nhân rất lớn, nên cách tổ chức cưới tập thể, vừa tiết kiệm chi phí (mỗi cặp uyên ương chỉ phải bỏ ra khoảng 3 triệu đồng), vừa tiết kiệm thời gian, nhất là nếu được tổ chức ngay trong khuôn viên của công ty, xí nghiệp. Dự kiến hình thức này sẽ được tổ chức ngay trong khuôn viên của công ty, xí nghiệp vào ngày nghỉ để tạo sức hút đối với công nhân.
Hiện cả nước có khoảng một triệu công nhân đang làm việc tại 135 KCN. Đa số họ đang ở tuổi dưới 30 và chưa xây dựng gia đình. Việc tìm ra các hình thức, biện pháp để hỗ trợ công nhân tổ chức đám cưới theo hướng văn minh, tiết kiệm là rất cần thiết. Song vấn đề quan trọng hơn, đó là trang bị cho công nhân những kiến thức, kỹ năng về cuộc sống trước và sau hôn nhân, tổ chức tuyên truyền, học tập về Luật Hôn nhân v.v.. PGS, TS Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện VH-TT (Bộ VH-TT) trong chuyến về làm việc tại Đồng Nai nhằm cố vấn cho chương trình khảo sát "đời sống văn hóa công nhân các KCN" đã cho rằng: Việc chăm lo xây dựng, phát triển đời sống văn hóa cho công nhân không chỉ dừng lại ở những hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao... mà cần phải đi sâu vào công tác định hướng, giáo dục, nâng cao hiểu biết về pháp luật, kỹ năng, vốn sống, xây dựng nếp sống văn hóa trong quan hệ xã hội, hôn nhân....
Đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động để tiếp cận với công nhân và để công nhân tiếp cận với các chương trình tuyên truyền, học tập cộng đồng, là cả một vấn đề dài hơi mang tính khoa học, xã hội sâu sắc, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành. Trong lĩnh vực tình yêu, hôn nhân, khi công nhân còn thiếu nhiều điều kiện để làm chủ kiến thức, kỹ năng, để góp phần hỗ trợ cho họ trước hết phải bắt đầu từ sự năng động của đội ngũ cán bộ công đoàn, văn hóa ở cơ sở, đồng thời biết phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong từng khu phố, khu dân cư nơi công nhân ở trọ.
THANH KIM TÙNG