QĐND - Trong cái nắng buổi chiều cuối thu, chúng tôi gặp nghệ nhân Nguyễn Phi Anh tại Hội chợ triển lãm làng nghề truyền thống diễn ra ở Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là hình ảnh nghệ nhân vẽ tranh trên gỗ, dụng cụ của ông không phải là cây bút vẽ mà là một chiếc “bút lửa”. Cây bút này là dụng cụ tự chế có ngòi bằng đồng giống như mỏ hàn chạy bằng điện. Ngòi “bút” chạm đến đâu, bề mặt tấm gỗ bị cháy sém đến đó, tỏa ra mùi thơm dìu dịu của gỗ bạch tùng. Đó là những trải nghiệm thú vị của người xem khi chứng kiến việc nghệ nhân vẽ tranh bằng "bút lửa".
Nghệ nhân Nguyễn Phi Anh sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt. Chất thơ, chất hội họa của xứ sở “mộng mơ” đã truyền cảm hứng cho một người có tâm hồn nghệ sĩ. Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu về hội họa. Ông bắt đầu với tranh bằng màu nước, sơn mài, tranh xé giấy… Đến năm 30 tuổi, ông bắt đầu với “bút lửa”. Thời gian đầu, ông phải bỏ nhiều tác phẩm do bị “quá lửa”. Nhiều lần nản lòng, ông đã định quay về với chiếc bút vẽ truyền thống. Nhưng niềm đam mê khám phá những nét độc đáo với tranh “bút lửa” đã giúp ông có thêm quyết tâm luyện thành tài. Ông tự mày mò và rồi quen tay lúc nào không hay.
 |
| Nghệ nhân Nguyễn Phi Anh chăm chú trong từng nét vẽ. |
Nghệ nhân Nguyễn Phi Anh là người khá vui vẻ và dễ gần. Ông kể: “Đây là lần thứ 5 tôi ra Hà Nội, mục đích của tôi đến đây là để giới thiệu tranh "bút lửa" và kể với người dân Thủ đô về câu chuyện của tranh “bút lửa”-một nghệ thuật độc đáo của Đà Lạt, quê tôi”. Quả thực, mỗi bức tranh của ông đều có một câu chuyện thú vị. Nhưng tác phẩm mà ông tâm đắc nhất chính là bức “Bác Hồ trong hang Pác Bó”. Tác phẩm này được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Với tác phẩm này ông cũng được tặng bằng khen nghệ nhân xuất sắc.
Điều trăn trở lớn nhất của ông là nghề tranh “bút lửa” đang bị mai một dần ngay trên chính quê hương Đà Lạt. Nhớ lại những năm từ 1985 đến 1990, thời kỳ hoàng kim của tranh bút lửa tại Đà Lạt, tranh “bút lửa” không chỉ bán cho du khách trong nước mà còn được xuất khẩu. Những bức tranh “bút lửa” luôn thu hút du khách. Nhưng cho đến nay, tranh “bút lửa” giảm đi nhiều.
Để níu giữ nghề vẽ tranh “bút lửa” ở Đà Lạt, ông từng mở lớp dạy nghề nhưng rất ít học trò của ông sống được với nghề. Lý do, phần lớn người theo học chỉ vì tò mò chứ không có ý định theo nghề. Phần nữa là vì gỗ bạch tùng để vẽ tranh "bút lửa" đắt và ngày càng hiếm, khiến cho giá thành sản phẩm lên cao. Mỗi bức tranh “bút lửa” của nghệ nhân Nguyễn Phi Anh, giờ có giá từ 1 đến 2 triệu đồng.
Đến nay nghệ nhân Nguyễn Phi Anh đã 60 tuổi đời, có 30 năm tuổi nghề vẫn canh cánh nỗi lo thất truyền nghề tranh "bút lửa". Nhưng có một tín hiệu đáng mừng rằng, trong thời gian qua, với việc nhiều hội chợ triển lãm làng nghề truyền thống được tổ chức, tranh “bút lửa” đã nhiều người biết tới, tìm mua. Hy vọng rằng, trong tương lai không xa, nghề vẽ tranh “bút lửa” sẽ tìm được chỗ đứng xứng đáng trong các ngành nghề truyền thống, như một nét tô điểm cho vườn hoa nghệ thuật nước nhà.
Bài và ảnh: LA DUY