Trung đoàn Công binh (binh đoàn Cửu Long) đang thi công giai đoạn cuối cùng trên tuyến đường thuộc huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai. Ảnh Xuân Gụ

Một con đường mới đang hình thành, chạy theo chiều dài biên giới đất liền từ Quảng Ninh đến Kiên Giang. Con đường đó được mang tên gọi là: “Đường tuần tra biên giới”.

Xây dựng hệ thống đường TTBG là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Chính phủ tin tưởng giao cho các đơn vị quân đội tổ chức triển khai thực hiện. Ngày 14-3-2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt “Đề án quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo”.

Hình hài của con đường

Đường TTBG đi qua địa bàn 25 tỉnh và thành phố có biên giới đất liền với 3 nước láng giềng là Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia; phạm vi quy hoạch nằm trong “vành đai biên giới và khu vực biên giới”. Theo Nghị định 34/NĐ-CP ngày 18-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, con đường sẽ chạy dọc theo đường biên cơ bản, bám biên giới trong phạm vi từ 100m đến 1.000m. Tổng khối lượng theo quy hoạch là 14.251km; đã xây dựng 4.055km, còn 10.196km cần nâng cấp và mở mới gồm đường ô tô 7.881km, đường đi bộ 2.315km và các cầu có tổng chiều dài khoảng 10km.

Về tiêu chuẩn kỹ thuật, đường ô tô được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi (TCVN 4054-85) và vận dụng tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn loại A22 TCN 210-92, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng hoặc đá dăm nhựa, toàn bộ công trình trên đường được xây dựng vĩnh cửu (nền đường rộng 5m, mặt đường bê tông rộng 3,5m, dày 18cm).

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cơ chế đặc thù của dự án với nội dung chủ yếu là sử dụng lực lượng công binh và các doanh nghiệp xây lắp trong quân đội thi công theo hình thức chỉ định thầu. Khi xây dựng những cây cầu lớn, cần thiết có thể huy động các doanh nghiệp ngoài quân đội tham gia. Kinh phí được cấp cho Bộ Quốc phòng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, qua tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trước Chính phủ. Ban quản lý dự án đường TTBG (gọi tắt là Ban quản lý dự án 47) được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trực thuộc Bộ Tổng tham mưu, giúp chủ đầu tư thực hiện công tác tổ chức điều hành quản lý dự án.

Từ tháng 10-2007, Ban quản lý dự án 47 đã tiến hành triển khai song song các bước khảo sát thiết kế, chuẩn bị mặt bằng, rà phá bom mìn, vật nổ và tổ chức giao tuyến cho các đơn vị thi công tại thực địa từ 10-6 đến 6-11-2007. Lực lượng tham gia thi công có 42 đơn vị bao gồm 14 đoàn công binh và 28 doanh nghiệp xây dựng của quân đội đã khẩn trương chuẩn bị lực lượng, đưa phương tiện máy móc đến công trường, bắt đầu bước vào cuộc “khai sơn, phá thạch” đầy gian nan và không kém phần nguy hiểm. Hai vùng Tây Bắc và Tây Nguyên được triển khai xây dựng trước.

Đơn vị 319 (Quân khu 3) đang thi công trụ cầu trên tuyến đường bắc sông IRa Crốp. Ảnh Xuân Gụ

Những người đi mở tuyến

Chúng tôi đi dọc biên giới từ Bình Phước tới Kon Tum, gặp lại ở đây những con người quen thuộc đã từng gắn bó với Trường Sơn qua ba thời kỳ: mở đường vào Nam đánh Mỹ, xây dựng đường Hồ Chí Minh công nghiệp hóa và hôm nay là đường TTBG. Sự góp mặt của ba thế hệ trên tuyến đường này là biểu trưng của truyền thống mở đường thắng lợi, là sức mạnh tổng hợp tạo nên niềm tin tất thắng. Dù là cán bộ, chiến sĩ công binh hay nhà doanh nghiệp đã mấy chục năm lăn lộn với thương trường, họ lại sát cánh kề vai gánh vác sứ mệnh mới. Lại mưa dầm, nắng lửa; lại suối lũ, gió ngàn và lại vật vã với những cơn sốt rét rừng trong mái lều dựng tạm; chia nhau điếu thuốc lào, viên thuốc kháng sinh. Đã có một vài cán bộ kỹ sư trẻ được thuê từ doanh nghiệp ngoài quân đội vào khảo sát thiết kế nhưng không chịu đựng nổi sự khắc nghiệt của khí hậu và địa hình hiểm trở, thiếu thốn mọi bề, đành bỏ cuộc. Chỉ những người lính Cụ Hồ còn trụ lại.

Vừa bắt tay nhau trong phút giây gặp mặt, các anh Nguyễn Trọng Tấn, đoàn trưởng đoàn H93 công binh và Đỗ Quang Tiến, Phó giám đốc Xí nghiệp 9 (Công ty 319) đã nói với chúng tôi:

- Mới vào đầu mùa mưa mà mỗi đội thi công của chúng tôi đã có hơn chục người bị sốt rét rồi anh ạ. Chắc là anh em sẽ quen dần và vượt qua thôi.

Anh Tiến nói tiếp:

- Từ sau tết đến giờ tôi đã sút mất 6 cân rồi đấy. Nắng nóng quá, không ăn uống được anh ạ!

Chúng tôi luồn rừng, lội suối dọc theo biên giới. Hàng chục đơn vị thi công đang phát tuyến, mở đường. Lán trại dựng tạm bằng tranh tre, nứa lá, nằm rải rác trong rừng sâu, bờ suối. Không có điện, thiếu nước sinh hoạt và cũng không có ti vi, đài, báo. Thực phẩm phải mua xa vài ba chục cây số. Đi cả ngày đường không gặp một bóng người dân. Vài chục cây số mới có một đồn biên phòng. Quang cảnh thật hoang vu, hiu hắt. Khó khăn hơn thời làm đường Hồ Chí Minh là không có đường vận chuyển vật liệu vào công trường, các đơn vị phải tự mở đường công vụ hoặc dò tìm những lối mòn từ thời chiến tranh. Quãng đường vận chuyển vật liệu từ nơi mua đến chân công trình đều xa 30-70 km. Vì thế, giá thành vật liệu đội lên gấp 7 đến 10 lần. Đó là khó khăn thử thách lớn hiện nay đối với các đơn vị thi công. Họ đang phải tự tìm ra những giải pháp tối ưu nhất cho đoạn đường do mình đảm nhiệm.

Các tuyến biên giới có địa hình phức tạp, núi non hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều sông suối. Mùa mưa thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11. Rừng đại ngàn mưa tuôn trắng nước, suối cuộn đục ngầu, sôi lên ùng ục. Đèo dốc nối tiếp đèo dốc trập trùng. Những đoạn đường vừa mở giữa rừng, gặp mưa, đất bùn nhão nhoét, ô tô không thể đi qua. Chiếc cầu treo cao 7m qua sông Sa Thầy đã bị lũ cuốn mất… Việc thi công trong mùa mưa và phòng, chống sốt rét ở Tây Nguyên cũng như ở Tây Bắc đang cần đến những cán bộ, chiến sĩ dạn dày kinh nghiệm, quyết tâm cao và bền gan vượt lên thử thách. Phải chăng, đó cũng là lý do vì sao Đảng và Nhà nước chỉ tin cậy giao cho các đơn vị quân đội thi công tuyến đường này. Và có một vài đơn vị đã bắt đầu đổ bê tông hoàn thiện được những ki-lô-mét đường đầu tiên trên tuyến.

ĐỨC TOÀN