QĐND Online- 17 giờ ngày 12-10, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5, Trần Thánh Tông (Hà Nội), một rừng người lặng lẽ xếp hàng đi trong nỗi tiếc thương vô hạn. Người nối người, hàng nối hàng rất dài, phải đi qua nhiều tuyến phố, xếp hàng ở Hàn Thuyên, vòng qua Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ,...

 


    Các cụ già dù phải chống gậy cũng kiên nhẫn chờ vào viếng Đại tướng (Anh Thu)

 rồi lại vòng lại Hàng Chuối, Hàn Thuyên, về Tăng Bạt Hổ, qua phố Yersin, rồi mới rẽ vào Trần Thánh Tông. Đường dài, nắng chiều oi nồng, nhưng từ cụ già, em nhỏ…xếp hàng dài hàng cây số, nhưng không hề thấy tiếng kêu than. Ai cũng trật tự, nhích từng bước vào viếng Đại tướng của nhân dân-Võ Nguyên Giáp.

Cả đất nước đang thổn thức, buồn đau! Và cả nước đang chứng kiến một “bức tranh” tri ân tuyệt đẹp.

Tình người và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc được định hình tự ngàn xưa nay lại bừng sáng. Rất lâu rồi, giữa Thủ đô Hà Nội thời kỳ đổi mới phồn hoa, người ta chứng kiến cảnh dòng người nhẫn nhịn nhường nhau từng lối đi rất chật, thanh thiếu niên lễ phép và sẵn sàng giúp đỡ người già, từng thương binh và cựu chiến binh được ưu tiên xếp hàng, được nhường cho một lối đi riêng. Từ người Kinh, người Dao, người Mông, người Tày, Việt kiều…cho đến người Anh, người Đức, người Nhật… Họ không cần nói, nhưng có cùng một ngôn ngữ, nhìn trong đáy mắt mỗi người, ai cũng gửi gắm một thông điệp chung.

Thương binh Hoàng Văn Tâm, 82 tuổi, quê ở xã Đập Đá, huyện An Nhơn, Bình Định, đã vượt hàng nghìn cây số ra Hà Nội. Ông xếp hàng từ sớm, đứng chờ đến 16 giờ, nhưng vẫn chưa thể vào viếng Đại tướng. Chỉ khi ông mệt quá, ngồi gục ở bên đường, các thanh niên tình nguyện chạy đến mới biết ông là thương binh, bèn mời ông nhập vào hàng người ưu tiên. Ông ra hiệu, ông muốn được vào viếng người Anh Cả của mình một cách bình đẳng như muôn vạn người dân khác. Ông nói, năm 1954, ông thuộc LLVT Liên khu 5, chiến đấu ở Phú Yên, cùng đồng đội chấp hành mệnh lệnh của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, kìm chân địch ở Phú Yên để góp phần làm nên trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Lúc đó, dù mặt trận Phú Yên đầy gian khổ, hy sinh, nhưng cả trung đoàn của ông vẫn vững vàng một niềm tin tất thắng vào Bác Hồ, vào Trung ương Đảng và Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, có mặt ở Nhà tang lễ Quốc gia từ 7 giờ sáng. Sau khi cùng các cựu chiến binh vào viếng Đại tướng, ông chọn một góc khuất, dưới một tán đại thụ, tư lự ngồi nhìn dòng người đến viếng mỗi lúc một đông.

Ông khóc! Những giọt nước mắt lặng lẽ ứa trên đôi mắt vốn quắc thước của vị tướng nổi tiếng thẳng ngay, khiến chúng tôi cùng thấy lặng người. Ông nói về căn nguyên sâu xa của thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp: “Chỉ có một tình yêu thương con người vô bờ bến, biết đứt ruột, đứt gan với từng giọt máu của cán bộ, chiến sĩ dưới quyền thì mới có thể tạo ra người tướng tài xuất chúng, lừng danh đến vậy. Tôi  nhớ, mỗi lần báo tin chiến dịch, câu đầu tiên của Đại tướng là hỏi về tình hình thương vong của anh em. Trận Điện Biên Phủ, ông “đánh chắc, tiến chắc”, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ông lại yêu cầu “thần tốc, thần tốc hơn nữa”… cũng bởi vì trong ông luôn đau đáu, làm thế nào để giảm thiểu tối đa xương máu của bộ đội. Cuộc đời ông, nếu cần phải hy sinh bản thân cho cách mạng, cho đồng đội, ông cũng sẽ tự nguyện”.

Dòng người nhích từng bước trên phố Tăng Bạt Hổ, chờ đến lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh Trí Tâm.

Khóc Đại tướng giữa biển người trong ngày 12-10 có rất nhiều cán bộ cấp cao. Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghẹn ngào nấc thành tiếng. “Tình yêu thương nhân dân trong Đại tướng là vô bờ bến. Tôi từng dẫn nhiều đoàn đại biểu đồng bào đến thăm Đại tướng và lần nào ông cũng dành cho tôi những lời khuyên chí tình, chí nghĩa về giữ gìn đại đoàn kết toàn dân tộc, về chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, về chăm sóc các cháu thiếu niên, nhi đồng, về giáo dục thanh niên... Ở Đại tướng, luôn toát ra sức cảm hóa kỳ diệu, mà mỗi lần được gặp, tôi lại được tiếp thêm sức mạnh”.

Đêm xuống, nhưng cả một khu vực ven sông Hồng, quanh Nhà tang lễ Quốc gia vẫn lung linh tỏa sáng. Và dòng người kiên nhẫn nhích từng bước chầm chậm vẫn tiếp tục được nối dài qua nhiều con phố. Một người đàn ông Đức tật nguyền, bước đi khập khiễng qua ngưỡng cửa số 5 Trần Thánh Tông. Rất nhiều bóng thanh niên tình nguyện tiến lại ngỏ ý giúp đỡ, đưa ông vào hàng ưu tiên, nhưng ông lắc đầu. Tay ông chỉ vào trái tim mình, miệng nói khẽ “General Giap ! General Giap!”.

Có một ngôn ngữ chung của cả dân tộc Việt Nam và bạn bè thế giới trong thời khắc này. Đó cũng là ngàn vạn lời ca đang ngân lên trong tim của rừng người lặng trong thương nhớ!

Hồng Hải