Rừng phòng hộ ven biển ở Gò Công Đông bị lấn chiếm để làm vuông tôm. Ảnh: CHU MÃ GIANG

Cùng với hệ thống đê biển, rừng phòng hộ là một “lá chắn” hữu hiệu khi có bão, lũ, triều cường, sóng thần; là “lá phổi” của vùng gió mặn nước phèn ven biển, góp phần giảm nhẹ thiên tai, hạn chế những thiệt hại tính mạng con người và của cải vật chất. Hiện nay, “lá chắn” ấy ở Tiền Giang đang ngày càng mỏng dần, không dứt nỗi lo thường nhật trong lòng người dân nơi đây.

Mỗi năm "mất" khoảng 15ha

Hiện nay, rừng phòng hộ dọc tuyến đê biển từ xã Phước Trung tới xã Vàm Láng (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) ngày càng thưa, mỏng dần, có đoạn rừng đã vĩnh viễn bị xóa sổ mà nguyên nhân chủ yếu là do xâm thực của nước mặn, sự bào phá của sóng biển, kèm theo nạn chặt phá rừng để sử dụng vào mục đích nuôi tôm, hoặc bị đốn trộm bừa bãi. Một số đoạn bờ kè ở đây hiện đã bị lún, sụt do không chịu nổi sức công phá của sóng biển. Riêng xã Kiểng Phước, 27/75ha rừng đước và dừa nước tiếp tục bị vàng úa rồi chết khô. Ông Nguyễn Xuân Đức, người dân ở xã Kiểng Phước, cho biết: Hàng chục năm nay chưa bao giờ tôi thấy hiện tượng nhiều cây rừng chết hàng loạt như hai năm trở lại đây. Chúng tôi cố gắng trồng cây với hy vọng gây lại vốn rừng nhưng cây không sống được. Ngay cả dừa nước là cây vốn dễ trồng nhất cũng chẳng sống nổi. Điều đáng lo ngại là ở chính những khu vực rừng phòng hộ bị mỏng lại là nơi có các đoạn đê xung yếu. Nhiều đoạn đê không còn một bóng cây rừng phòng hộ nào, triều cường cao, sóng biển đập vào chân đê càng lúc càng dữ dội.

Diện tích rừng phòng hộ ven biển Gò Công hiện chỉ còn hơn 1.600ha, chủ yếu gồm các loại cây đước, mắm, bần và dừa nước. Trong đó, có 350ha giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho 21km đê biển - có vai trò ngăn chặn xâm nhập mặn, lấy ngọt tiêu úng, chống biển lấn do ảnh hưởng bão, lũ, triều cường, bảo vệ, phát triển đời sống, sản xuất cho khu vực ngọt hóa, có diện tích tự nhiên hơn 60.000ha, trong đó có hơn 36.700ha đất canh tác và 500.000 người dân của các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công cùng một phần huyện Chợ Gạo. Diện tích rừng phòng hộ còn lại tập trung ở các xã cù lao thuộc hai huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây cũng có chức năng tương tự bảo vệ, phát triển sản xuất cho khoảng 7.800ha đất tự nhiên và hơn 23.000 người dân. Nguyên nhân rừng phòng hộ ở xã Phú Thạnh, huyện Gò Công Tây bị thu hẹp dần do người dân khai thác bừa bãi, phá rừng để đào đầm nuôi thủy sản. Một nguyên nhân nữa là do công tác quản lý rừng phòng hộ chưa được chính quyền cấp cơ sở quan tâm đúng mức, thiếu biện pháp xử lý kiên quyết, chưa ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng phòng hộ.

Dân tùy tiện lấn vào rừng phòng hộ làm nơi cư trú bất hợp pháp. Ảnh: CHU MÃ GIANG

Ước tính trung bình mỗi năm rừng phòng hộ ven biển Gò Công bị thu hẹp diện tích 15ha mà chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Tình trạng rừng chết và bị biển xâm thực ngày càng nghiêm trọng. Được biết, tuyến đê hiện nay được tập trung đầu tư xây dựng từ năm 1983, hằng năm tỉnh đều có kinh phí gia cố, bảo dưỡng. Chỉ tính từ năm 1991 đến năm 1996, tỉnh Tiền Giang đã xây dựng bức tường làm giảm sóng bằng đá hộc xếp, đặt 212 khối tứ diện (bằng bê tông) dài 810m phía ngoài đoạn đê xung yếu, tu bổ những đoạn đê xuống cấp. Tuy nhiên, tường giảm sóng chỉ phát huy tác dụng được một thời gian ngắn. Sau 5 năm sử dụng, chúng đã bị hạ thấp hơn 1m do lún và phù sa bồi lấp.

Tốc độ suy thoái rừng hiện đang diễn ra quá nhanh. Giải pháp kỹ thuật Tiền Giang đang áp dụng là rừng suy thoái đến đâu thì làm kè đê biển đến đó. Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Tiền Giang, ông Nguyễn Thiện Pháp cho biết: Rừng phòng hộ hiện đang rất mỏng, một số đoạn rừng bị sóng biển tàn phá, lấn vào đất liền 1km. Nguy hiểm hơn có đoạn đê biển hiện không còn rừng bảo vệ. Nếu không kịp thời có giải pháp hiệu quả cứu rừng phòng hộ ở khu vực này thì e rằng vài năm nữa 2km đai rừng còn lại này sẽ bị mất trắng, hậu quả cho con người không thể lường hết.

Cứu rừng chính là cứu người

Trước tình hình những khu rừng phòng hộ ven biển giảm dần diện tích, tỉnh Tiền Giang đã áp dụng hàng loạt biện pháp khắc phục: đầu tư các công trình thủy lợi trong đai rừng chết do không tiêu thoát và bị nhiễm phèn để trồng lại số diện tích rừng đã chết. Riêng các đoạn đê xung yếu ở những khu vực không còn rừng phòng hộ, hoặc rừng phòng hộ mỏng, tỉnh đã tiến hành xây kè bằng bê tông để hạn chế sóng biển dài 3km. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang triển khai việc lập dự án xây dựng tuyến đê phòng thủ (hay còn gọi đê tuyến trong) dài 14,68kmđể trìnhcấp thẩm quyền phê duyệt, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônxem xét hỗ trợ vốn.Đê tuyến trong có nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ tài sản, hoa màu của nhân dân trong vùng ngọt hóa khi tuyến đê biển ở ngoài gặp sự cố do bão lớn, triều cường.

Ông Nguyễn Thiện Pháp cho rằng: Giải pháp cứng hóa đê biển bằng bê tông chỉ là giải pháp mang tính chất tình thế. Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu, xây dựng công trình gây bồi (tạo bãi bồi) chống xói lở ở đoạn xung yếu, với mục tiêu khôi phục lại đai rừng đã mất. Sau khi tạo được bãi bồi thành công, sẽ tiến hành lựa chọn trồng loại cây cho phù hợp để phát triển diện tích rừng phòng hộ ven biển. Đây mới chính là giải pháp mang tính chất lâu dài, bền vững.

Rừng phòng hộ ven biển có giá trị trong việc phát triển kinh tế biển và vùng ven biển Tiền Giang. Hệ thống đê biển gắn với rừng phòng hộ không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, mà còn bảo vệ hệ sinh thái, môi trường, đặc biệt giúp ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội theo đường lối đổi mới và hội nhập hiện nay.

NGUYỄN KIỂM