QĐND Online - Chẳng ai bảo ai, cứ sau mỗi lần mưa to, khi dòng Krông cuồn cuộn ngầu đục phù sa là bà con dân tộc thiểu số tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế lại đổ xô đi “mót” vàng sa khoáng. Từ khắp các con suối cho đến hai bên mép sông, hàng trăm người dân thi nhau đào xới tìm vận may “lẫn trong bùn”. Đất đai sạt lở, nguy cơ lũ quét luôn rình rập bà con thế nhưng vì hoàn cảnh khó khăn mà họ bất chấp nguy hiểm.

Đông đảo dân bản kéo nhau đi đãi vàng, quang cảnh chẳng khác gì một “đại công trường”

 

Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, huyện A Lưới thường xuyên xảy những trận mưa lớn. Nước từ đầu nguồn đổ về dữ dội cuốn theo nhiều đất đá, trong đó có lẫn những hạt vàng sa khoáng li ti. Đây cũng là thời điểm mùa đào, đãi vàng sa khoáng vào mùa. Nhiều người dân đã chuẩn bị a-vin (một loại cuốc nhỏ của người Pa Kô), mâm đãi, ùa ra khe Tân Tưng thi nhau sàng đãi.

Anh Hoàng Minh Châu, 23 tuổi tại thôn 6 kể: “ban đầu mình cũng ngại đi lắm vì nghi ngờ nơi đây không có vàng. Cách đây mấy hôm, anh Lê Văn Hưn’r tại thôn 4 đãi được 3 cây vàng mình mới thấy tiếc”. Nghe tin “trúng đậm”, nhiều người bỏ cả nương rẫy đi tìm vàng, mặc dù thực hư câu chuyện trúng liền mấy cây vàng của anh Lê Văn Hưn’r chưa được kiểm chứng.

Các chị, các mẹ bỏ nương rẫy đi “mót” vàng sa khoáng

 

Tại khe Tân Tưng có không dưới 70 người lặn ngụp, đào xới, quang cảnh chẳng khác gì một “đại công trường”. Hầu hết lực lượng tham gia tìm vàng là phụ nữ và trẻ em. Trong đó, có rất nhiều học sinh vì gia cảnh nghèo khó đã bỏ học theo “giấc mơ vàng” hoặc có em tranh thủ ngoài giờ học kiếm tiền mua sách vở. Em Hồ Thị Hà, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Hồng Thủy nói: “mỗi ngày em kiếm được 10 nghìn đồng, em gửi cho mẹ để may áo mới đi học”. Chị Kăn Bi, mẹ em Hà cho biết: “nhà đông con, mùa này mưa nhiều, nếu không đi đãi vàng thì không biết làm gì có tiền để các con nhập học”.

Mới 7 tuổi nhưng em Hồ Thị Hà đã theo mẹ đãi vàng hơn 1 tuần nay để kiếm tiền đi học.

 

Tại vùng núi hẻo lánh này, đời sống người dân còn hết sức khó khăn, có một công việc cho thu nhập khoảng vài chục nghìn đồng là rất quý. Bà Kăn San, 65 tuổi trú tại thôn 3 tâm sự: “có ngày mẹ đổi được hơn 50 nghìn đồng nhưng có ngày không có đồng mô”. “Mót” vàng sa khoáng cũng tùy may rủi, nhiều người đi làm thì vận may cũng nhân lên do vậy có gia đình huy động tới 6, 7 người đi làm.

Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy, ông Hồ Bá Bình cho biết: “chính quyền địa phương cũng hết sức trăn trở về nạn đào đãi vàng trên sông Krông. Đã nhiều lần, tôi cùng anh em thức trắng tại các điểm “mót” vàng để vận động người dân trở về làm rẫy, nhưng vừa đi thì họ lại tiếp tục đào”. Ông lý giải: “xã Hồng Thủy vẫn còn nhiều hộ dân thuộc diện hộ nghèo, thú thực, việc đãi vàng của đồng bào mình là để cải thiện đời sống, tranh thủ lúc nông nhàn”.

“Đào hang” bên bờ sông Krông để tìm vàng, dòng sông này đang bị nắn dòng một cách trầm trọng

 

Dẫu biết cuộc sống vất vả của đồng bào Hồng Thủy vẫn là nỗi lo nhưng đào, đãi vàng trên sông đã gây ra những hậu quả trước mắt. Dòng Krông đã không còn hiền hòa như xưa mà thay vào đó là cảnh hai bờ sông bị đục khoét dữ dội và đang sạt lở nặng nề. Nghiêm trọng hơn, dòng chảy đang bị nắn một cách rõ rệt, dễ gây lũ quét vào mùa bão lũ.

Thực hiện: LÊ VĂN