QĐND Online - Từ đội viên du kích,  phát triển thành vị tướng, cuộc đời ông gắn liền với trận mạc, hết đánh Mỹ, tham gia chiến đấu tại chiến trường Cam-pu-chia, lên Tây Nguyên tiễu trừ Fulro, giúp địa phương xây dựng cơ sở chính trị…Dù ở bất kỳ cương vị nào cũng đều trọn tình, trọn nghĩa với nhân dân, ông là Trung tướng Nguyễn Trung Thu – Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam – người vừa được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Đánh giặc từ tuổi 12

Sinh ra và lớn lên trong cuộc chiến tranh tàn khốc, từ nhỏ Trung tướng Nguyễn Trung Thu đã chứng kiến sự dã man của địch đối với người yêu nước, cảnh lính Mỹ đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ, giết hại dân lành. Những hình ảnh khổ đau ấy gieo vào tâm hồn cậu bé lòng căm phẫn kẻ thù cướp nước đến tột độ. Thu hay tâm sự với nhiều người, một lần chứng kiến cảnh gần 100 lính Mỹ sau khi càn quét vào làng, tất cả trần như nhộng tồng ngồng chạy xuống biển tắm trước mặt dân làng, cậu bé ấy đã nhận thức được rằng: “Những hình ảnh phản cảm đó thể hiện văn hóa và nhân cách phi nhân tính của một đội quân lính Mỹ coi khinh, miệt thị dân tộc khác, họ sẽ thất bại!”.

Trung tướng Nguyễn Trung Thu trong một lần thăm hỏi, tặng quà  già làng Tây Nguyên

Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh, lòng căm thù giặc sâu sắc đã thôi thúc cả vùng quê nghèo đứng lên lấy vũ khí để giết giặc. Từ lúc 11, 12 tuổi, cậu bé Thu đã tham gia đánh giặc. Ông ít nói về mình, nhưng khi cần nhắc nhở cán bộ cấp dưới làm gì cũng phải mưu trí, sáng tạo là ông lại kể cho mọi người nghe kỷ niệm về một thời đánh giặc…

Tháng 11-1967, chỉ bằng súng trường, cậu bé Thu đã bắn rơi máy bay địch. Sau nhiều lần quan sát quy luật hoạt động của địch, Thu nghĩ, nếu bắn máy bay gần khu dân cư thì chúng sẽ khủng bố, tàn sát nhân dân. Vì thế, Thu chọn địa điểm khá bất ngờ, xa dân, kiên trì mai phục. Hôm ấy trời quang, mây tạnh, máy bay địch gầm rú, quần đảo một lúc rồi chuẩn bị hạ cánh, đúng lúc đó Thu ngắm bắn vào vị trí tên lái chính, bóp cò. Chỉ một phát đạn, anh đã bắn rơi chiếc trực thăng vận tải chở quân. Toàn bộ số địch trên máy bay chết cháy.

Lần khác, thấy từng đoàn xe tăng địch càn quét, hung hãn bắn giết nhân dân, trong đó có nhiều người thân của mình, Thu nghĩ, phải diệt cho được xe tăng của Mỹ. Vậy là Thu cùng bạn bè lấy cắp vũ khí của quân Mỹ để chế thành mìn bí mật đem đặt giữa đội hình địch trú quân. Khi chúng tiếp tục tiến quân, những chiếc xe đi sau rất chủ quan, vừa rời khỏi vị trí, một chiếc đè lên mìn, mìn nổ xe tăng địch bốc cháy. Đội hình địch rối loạn, chúng bắn bừa bãi khắp nơi, lợi dụng cơ hội đó, anh em du kích lao vào tấn công diệt hàng chục tên Mỹ. Trận đánh ấy khiến nhân dân vô cùng phấn khởi, khâm phục.

Tháng 2-1968, khi bị tấn công vào các đô thị lớn, địch phản công quyết liệt ra vùng giải phóng. Thu chỉ huy đội du kích cài một bãi mìn trên đường càn quét của địch, bằng phương pháp bố trí mìn giả, mìn thật. Mìn thật đặt trong rừng dương, mìn giả đặt nơi trống trải, khi quân Mỹ càn quét vào làng, thấy mìn (mìn giả) chúng dạt ra, vướng phải mìn thật bị nổ khiến một trung đội lính Mỹ tan xác.…Chưa đầy hai năm, Thu tham gia hàng chục trận đánh lớn, nhỏ, cùng đồng đội tiêu diệt hàng trăm tên Mỹ-Ngụy. Với những chiến công ấy, cuối năm 1966, Thu vinh dự có mặt trong đoàn dũng sĩ diệt Mỹ từ miền Nam ra thăm miền Bắc, được gặp Bác Hồ tại Thủ đô Hà Nội…Có lẽ với Trung tướng Nguyễn Trung Thu, lần gặp Bác Hồ mùa xuân năm ấy mãi là kỷ niệm thiêng liêng theo ông suốt cuộc đời.

“Cứu dân là mệnh lệnh trái tim”

Đó là câu nói của Trung tướng Nguyễn Trung Thu từ hồi ông còn làm Tư lệnh Quân khu 5.

Tấm lòng của ông đối với nhân dân là rất lớn. Ở đâu gặp khó khăn, hoạn nạn, thiên tai bão lũ là điều lực lượng tới ngay. Để giải cứu một người dân bị lũ cô lập, đang mắc kẹt trên ngọn cây cao thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, tuy chỉ nắm tình hình qua điện thoại di động, nhưng ông đã mau lẹ chỉ đạo lực lượng cứu hộ dùng súng đặc chủng (loại súng dùng riêng cho bắn dây) của bộ đội đặc nhiệm thực thi nhiệm vụ. Quyết định chính xác, dứt khoát ấy thể hiện sự từng trải, kinh nghiệm trong ứng xử với những trường hợp đột xuất, khó lường của một vị chỉ huy lăn lộn, gắn bó với nhân dân, với địa bàn; hịêp đồng chặt chẽ, chủ động, kịp thời.

Ông là người có duyên nợ với khó khăn, gian khổ. Còn nhớ trận bão số 11 năm 2009 bất ngờ ập tới. Khi ấy, trên cương vị là Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Nguyễn Trung Thu đứng ngồi không yên. Ông lo cho tính mạng của người dân vùng lũ. Sau khi triển khai tất cả các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiên tập trung cho việc cứu hộ, cứu nạn. Ông có mặt tại khu vực Cầu Đỏ để hành quân vào Quảng Nam. Lúc này, toàn tuyến quốc lộ từ Đà Nẵng đến Duy Xuyên đều ngập sâu trong nước gần 1,5 mét. Biết không thể hành quân vào Quảng Nam được nữa, Trung tướng Nguyễn Trung Thu rút điện thoại di động chỉ đạo Ban CHQS các huyện và các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện giúp dân phòng tránh bão. Sau đó ông lệnh cho bộ phận hậu cần mua thêm 200 thùng mì ăn liền chất lên xe chuyển hướng đi kiểm tra tình hình bão, lũ và cứu trợ đồng bào Mân Quang, Khuê Mỹ (phường Hòa Quý) đang bị lũ cô lập.

 Trung tướng Nguyễn Trung Thu bên cháu nội

“Khi xe quay về tới bến đò Hòa Quý thì mưa vẫn nặng hạt, gió thổi mạnh, chúng tôi chất đầy mì tôm lên 2 chiếc ca nô của Ban CHQS quận Ngũ Hành Sơn và Đồn BP 256 băng qua hệ thống dây điện chằng chịt, len lỏi giữa những lùm cây ngập nước để đến với đồng bào. Phải mất gần nửa giờ đồng hồ, chúng tôi mới vào tới Nhà văn hóa cộng đồng Mân Quang. Trên nhà gần 100 người dân (trong đó có 13 cụ già và 10 em bé) đang đói lả vì thiếu ăn. Đón nhận những thùng mì tôm cứu đói, mọi người cảm động không nói nên lời”, ông nhớ lại.

Chiều hôm ấy, Trung tướng Nguyễn Trung Thu quần xắn gối, chân đi dép cao su, đầu đội mũ cối cùng đoàn cán bộ dầm mình giữa dòng nước bạc về vùng trũng Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Dáng ông tất tả trong chiều bão giông…

Mang niềm vui đến với người nghèo

Là người lính chiến đấu trên chiến trường “Khu 5 dằng dặc, khúc ruột miền Trung”, từng được đồng bào che chở, đùm bọc nên Trung tướng Nguyễn Trung Thu hiểu rất rõ cuộc sống khó khăn, gian khổ của bà con đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai lụt bão gây nên. Vì lẽ đó nên ông cố gắng làm được việc gì có lợi cho đồng bào là cố sức làm cho bằng được.

Tôi còn nhớ dịp Tết Mậu Tý (2008), xuất phát từ ý tưởng của ông, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trích 250 triệu đồng từ quỹ “Ngày vì người nghèo” để mua gạo tặng các hộ nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân. Hôm đó ông đã nói một câu mà tôi cảm thấy thấm thía và có sức lan tỏa sâu rộng: “Mươi cân gạo, vài bộ quần áo, tấm chăn, chiếc màn đối với đồng bào nghèo trong mùa giáp hạt là rất quý. Món quà tuy nhỏ nhưng nghĩa lớn, vì đó là tất cả tấm lòng của người chiến sĩ dành cho nhân dân”.

Từ số tiền 250 triệu đồng được phân bổ, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương khảo sát cụ thể từng đối tượng, trực tiếp cử cán bộ mang quà tới từng gia đình. Không chỉ cấp gạo cho dân, các đơn vị trong toàn quân khu còn tổ chức đợt phát động quyên góp chăn màn, quần áo tặng người nghèo.

Để thực hiện có hiệu quả đợt phát động, Trung tướng Nguyễn Trung Thu đã thống nhất bàn bạc với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị triển khai tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức phát động ký kết đến mọi cán bộ chiến sĩ trong toàn quân khu. Cán bộ chiến sĩ còn vận động thêm gia đình, người thân, đơn vị địa phương kết nghĩa, các cơ quan, trường học, công ty, xí nghiệp, nhà máy đứng chân trên địa bàn cùng tham gia… Tất cả mọi người đóng góp trên tinh thần tự nguyện, số lượng không hạn chế nhưng khuyến khích mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng ít nhất mỗi người một bộ quần áo. Kết quả đạt được hơn cả sự mong đợi, có tới 13.000 bộ quần áo các loại, 2.300 tấm chăn màn…đã được quyên góp tặng người nghèo.

Ngoài việc quyên góp tặng gạo, quần áo, chăn màn cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, ông cũng đã thống nhất với Cục Chính trị Quân khu chỉ đạo các đội công tác 123 phối hợp với các Đại đội làm công tác dân vận và các đội tuyên truyền văn hóa cơ sở lập kế hoạch cử 350 lượt cán bộ chiến sĩ đến thăm và chúc tết đồng bào dân tộc thiểu số; dự kiến tặng 3.500 suất quà cho các đối tượng chính sách, già làng, trưởng thôn; tham gia giúp dân vệ sinh môi trường, giao lưu văn hóa văn nghệ.

Cầm súng đánh giặc từ tuổi thiếu niên, phát lên thành vị tướng. Mới đây ông lại vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, nhưng cuộc sống của ông vẫn bình dị, gần gũi, thân thương với mọi người. Ngay như việc mới phong tặng danh hiệu anh hùng cũng đã nói lên điều đó. Với chiến công xuất sắc của ông, từ lâu cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã đề xuất ông làm báo cáo thành tích, nhưng ông cứ gạt đi và nói: “Còn nhiều đồng đội, đồng bào đáng được tuyên dương. Tôi cầm súng chiến đấu là để cho quê hương được giải phóng, bà con được tự do, chứ không mong muốn gì hơn…”.

Giản dị mà khiêm tốn, thẳng thắn mà chân thành, nhân ái và bao dung…Những gì ông và đồng đội đã, đang và sẽ làm, tất cả cũng chỉ vì màu xanh bình yên, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng