Bài 2: “Mắt thần” giữa biển

Cồn Cỏ cũng được ví như đôi mắt của đất liền. Trong chiến tranh, đảo có anh hùng Thái Văn A, mặc dù bom rơi đạn nổ quanh mình, chòi quan sát bị bom xô nghiêng, bản thân bị thương, vẫn kiên cường bám trụ vị trí được giao, kịp thời phát hiện mục tiêu và âm mưu của địch để báo cho đảo, cho đất liền xử lý. Hôm nay, tinh thần của “quan trắc Thái Văn A” vẫn sừng sững trên đảo với những “mắt thần” ở Trạm ra-đa 540...

Chuyện về quan trắc Thái Văn A

Thái Văn A - “Mắt thần” trên đảo Cồn Cỏ. Ảnh tư liệu.

Thái Văn A quê ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Anh nhập ngũ năm 1962, ra Cồn Cỏ năm 1963 làm chiến sĩ quan trắc. Trong ba năm làm nhiệm vụ trên đảo, Thái Văn A đã góp phần cùng đơn vị bắn rơi 20 máy bay Mỹ và xác định các vị trí có bom để công binh xử lý.

Dẫn chúng tôi lên cao điểm 63,4m, Thượng úy Trần Thọ Tân, Chính trị viên Trạm ra-đa 540 giới thiệu: “Nơi đây ngày trước là chòi quan sát của anh hùng Thái Văn A”. Dấu tích chiếc chòi trên cây của người anh hùng nay không còn nữa. Những nhà ở, những doanh trại kiên cố thấp thoáng bên những vệt cây xanh mướt. Đại tá Trần Văn Thà nhớ lại:

- Từ chiếc chòi trên cây, bằng mắt thường và ống nhòm, tổ trinh sát của Thái Văn A làm nhiệm vụ cảnh giới, quan sát địch, đồng thời theo dõi xác định vị trí mục tiêu cho đơn vị bắn. Chòi quan sát là một trong những nơi bị bom đạn địch bắn phá ác liệt nhất. Nhiều lần, Thái Văn A được lệnh rời chòi để xuống nơi trú ẩn, bảo đảm an toàn nhưng anh vẫn dũng cảm không rời vị trí, báo chính xác từng chiếc máy bay bay vào trận địa để đồng đội nổ súng tiêu diệt. Hành động của Thái Văn A đã khích lệ anh em giữ vững quyết tâm chiến đấu, bảo vệ đảo.

Chiến công đầu tiên của Thái Văn A là vào một đêm tháng 8-1963. Hôm ấy anh trực trên chòi quan sát. Đêm có trăng nhưng nhiều mây nên mặt biển vẫn thấp thoáng, tỏ mờ. Anh căng mắt quan sát. Đêm về khuya, bỗng anh phát hiện từ xa có một chấm đen đang tiến dần về đảo. Thì ra, tàu biệt kích địch lợi dụng ánh trăng lẫn dưới bóng mây đã tắt đèn, hãm máy hòng lẻn xâm nhập vào đảo. Thái Văn A lập tức báo cáo ban chỉ huy đảo. Đảo trưởng báo động, các phân đội lao ra vị trí chiến đấu. Tàu địch biết bị lộ vội vã nổ máy chuồn thẳng.

Một lần khác, vào ngày 11-3-1965, tàu khu trục của địch ngoài khơi tiến vào đảo. Cùng lúc nhiều đợt máy bay Mỹ vòng lượn ở phía Nam hòng đánh lạc hướng và làm rối loạn mục tiêu theo dõi của ta. Bất ngờ bốn phản lực lợi dụng ánh nắng mặt trời từ hướng Đông lao vào. Các trận địa đồng loạt nổ súng. Chiếc đi đầu trúng đạn. Những chiếc khác hốt hoảng xé đội hình tháo chạy.

Bị đánh phủ đầu, địch điên cuồng cho 32 máy bay AD6 từ các hướng đánh vào đảo, vào chòi quan sát của Thái Văn A. Nhận được lệnh cho phép xuống đài tránh nguy hiểm, song anh xin được ở lại nguyên vị trí cũ. Chòi quan sát bị bom xô nghiêng, bản thân bị thương nhưng anh vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi trận đánh kết thúc, góp phần cùng đơn vị bắn rơi hai máy bay Mỹ và bắn bị thương một số chiếc khác.

Thái Văn A được kết nạp Đảng tại trận địa. Ở nhiều trận chiến đấu khác, anh tiếp tục nêu gương sáng, dũng cảm mưu trí, lập công xuất sắc. Tháng 1-1967, anh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tên tuổi Thái Văn A gắn liền với đảo Cồn Cỏ anh hùng, đã đi vào thơ, văn, nhạc. Nhạc sĩ Văn An trong bài hát “Thái Văn A đứng đó” đã có những câu hào sảng, xúc động: “Sừng sững chòi cao trên hòn đảo nhỏ/ Như ngọn hải đăng bốn mùa sóng gió/ Thái Văn A đứng đó…/ Yêu đảo như quê giây phút chẳng rời/ Mắt dõi tầm xa canh giữ biển trời…”.

“Mắt thần” giữa biển

Hôm chúng tôi vào đảo, đến Trạm ra-đa 540, Trung úy Nguyễn Ngọc Thái, Trạm phó kỹ thuật vồn vã vừa bắt tay, vừa nói như trách: “Các anh neo tàu từ lúc 18 giờ 10 phút hôm qua, sao bây giờ mới đến chỗ chúng em?”. Tôi ngạc nhiên, sao anh em biết chi tiết đến từng giờ, từng phút thế nhỉ. Thái cười: “Tàu các anh đến Đèo Ngang, cách đảo vài chục hải lý là đã bị chúng em “bắt mục tiêu” rồi”. Chính trị viên Trần Thọ Tân nói thêm: “Nhiệm vụ của trạm là quan sát, phát hiện mục tiêu từ xa, kịp thời báo cho chỉ huy nắm được và xử lý. Nếu như trước đây thời anh hùng Thái Văn A chỉ với mắt thường và ống nhòm nên phát hiện mục tiêu chỉ trong cự ly nhất định, thì hiện nay với hệ thống khí tài hiện có, ra-đa có thể “quét” mục tiêu trên biển xa cả trăm  ki-lô-mét”…

Thiếu úy CN Ngô Đức Quân, trắc thủ Trạm 540 đang bảo quản ra-đa.

Trạm không đông người lắm nhưng lại đóng quân phân tán, trong đó có trạm máy ở vị trí cao nhất của đảo. “Hậu cần của trạm có lẽ độc đáo ít nơi nào có. Nhờ tích cực tăng gia sản xuất, trong những năm qua, các chỉ tiêu tăng gia của trạm đều vượt, trong đó bí ngô có năm thu được hàng chục tấn”- Trạm phó Thái chia sẻ. Đi một vòng quanh khu vực của trạm thấy đâu đâu cũng được quy hoạch gọn gàng sạch đẹp. Doanh trại được xây dựng chính quy, các luống cây cảnh quanh khu nhà ở được cắt tỉa, quét dọn thường xuyên, đang nở hoa, khoe sắc trong nắng vàng rực rỡ. Con đường từ doanh trại lên trạm máy cũng đã được bê tông hóa. Khu chăn nuôi, tăng gia được đầu tư và bố trí hợp lý. Theo anh Thái thì mỗi năm, trạm xuất chuồng được 7-8 thậm chí đến chục tạ lợn; cá tôm các loại từ 4 đến 5 tạ, rau củ cũng vài tấn… Sản phẩm tăng gia được đưa vào bữa ăn hằng ngày và tạo quỹ vốn để bảo đảm cho các hoạt động chính sách của đơn vị và đầu tư tái sản xuất.

Những năm qua, trong khu vực biển mà trạm được giao quan sát lượng tàu thuyền tăng cao, trong đó mỗi năm có hàng trăm lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm trái phép vào lãnh hải của ta. Nhiều giai đoạn, để theo dõi những bất thường về các hoạt động và mục tiêu trên biển, thực hiện lệnh báo động ra-đa, trạm phải túc trực liên tục, căng thẳng, người và máy làm việc 24/24 giờ. Nhiệm vụ không chỉ là phát hiện, bám sát mục tiêu mà còn phải nhận định được mục tiêu đó ở đâu đến, làm gì trên biển… Nếu là tàu của ta thì quản lý, dẫn dắt ra vào khu vực được giao, nếu là tàu nước ngoài xâm nhập trái phép phải kịp thời báo trên để có phương án xua đuổi. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng năm 2009, trạm đã có gần 20 lần xử lý báo động ra-đa của trên, tổng mục tiêu quan sát là hơn 5 vạn lần chiếc tàu các loại, trong đó có hàng trăm tàu cá nước ngoài…

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Trạm ra-đa 540 đã có nhiều nỗ lực vượt khó bằng tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo. “Điều quan trọng nhất nơi đồi cao, đảo xa này là mọi người phải thương yêu nhau, chia sẻ vui buồn, gắn bó như trong một gia đình” - Chính trị viên Trần Thọ Tân nói như vậy. Cũng theo anh Tân, toàn trạm hiện nay hơn 70% anh em đã có gia đình nhưng mỗi người một hoàn cảnh. Có những người quê ở mãi ngoài Bắc, mỗi năm chỉ về được vài ba lần; có người gia đình kinh tế khó khăn, người thân bệnh tật… Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Văn Biển, nhân viên thông tin của trạm, quê ở Thái Bình. Bố Biển bị di chứng chất độc da cam, đau ốm liên miên; em trai bị thiểu năng trí tuệ; mẹ phải nghỉ dạy học ở nhà chăm sóc chồng con. Những ngày đầu ra đảo, Biển hay buồn, luôn lo lắng, suy nghĩ nhiều về gia đình. Biết được hoàn cảnh của anh, cấp ủy, chỉ huy và anh em trong trạm thường xuyên gần gũi động viên anh. Năm 2009, bố Biển mất, trạm cử người về quê chia buồn và thay phiên nhau trực thay Biển để anh có nhiều thời gian nghỉ lo việc gia đình. Được đơn vị động viên, tạo điều kiện, Biển rất xúc động và tự hứa là sẽ luôn tích cực phấn đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Anh Tân cũng “bật mí” với chúng tôi là Biển đang được chi bộ đưa vào kế hoạch phát triển Đảng trong thời gian tới.

Trong trạm còn có những người khó khăn khác như anh Lê Văn Sơn, nhân viên quân y, vợ chưa có công ăn việc làm, anh trai bị bệnh hiểm nghèo; hoặc như Thượng úy Đoàn Minh Cử có con nhỏ bị mất đột ngột... Vượt lên trên những hoàn cảnh ấy, cán bộ, nhân viên của Trạm ra-đa 540 đã động viên nhau, đoàn kết và nỗ lực cố gắng, xứng đáng là những Thái Văn A của thời kỳ mới, là những “mắt thần” giữa biển, hoàn thành nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.

Bài và ảnh: HOÀNG TIẾN - QUANG THÁI

“Đảo thép” Cồn Cỏ (bài 1)