 |
Giờ ăn của các thương binh tâm thần. |
(Tiếp theo và hết)
Chăm sóc, điều dưỡng thương binh là một công việc rất khó, đòi hỏi người thực hiện không chỉ làm theo nghĩa vụ, chức trách mà phải có sự đồng cảm sâu sắc từ trái tim. Đối với thương binh tâm thần, làm được điều ấy lại càng khó khăn gấp bội. Khoa điều dưỡng thương binh tâm thần thuộc Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh và người có công Long Hải có 12 người, nhưng chẳng bao giờ có mặt đông đủ tại khoa. Hầu như khoảng thời gian nào cũng có thương binh bị bệnh nặng phải đưa đi điều trị tại các bệnh viện. Mỗi thương binh đi nằm viện phải có một y sĩ hoặc điều dưỡng viên đi theo chăm sóc. Khi chúng tôi đến thăm, khoa đang cử điều dưỡng viên Phạm Viết Tuệ đi theo chăm sóc thương binh Nguyễn Ngọc Tân bị bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện 175.
Câu chuyện về thương binh Nguyễn Ngọc Tân khiến chúng tôi cảm động không cầm được nước mắt. Rời chiến trường Tây - Nam, anh Tân trở về nhà và đã có được những ngày tháng ngắn ngủi tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình. Vợ chồng anh sinh được một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Niềm hạnh phúc vừa bừng lên trong mái ấm bình dị chưa được bao lâu thì nỗi đau ập đến. Chấn thương ở đầu tái phát, anh Tân bị những cơn đau hành hạ suốt đêm ngày. Rồi chẳng bao lâu sau đó anh bị tâm thần. Anh được đưa về chăm sóc, điều trị tại trung tâm này. Vợ anh bế con đến thăm, anh nheo nheo cặp mắt đờ đẫn nhìn con như cách người ta nhìn người từ hành tinh khác tới. Anh chẳng nhận ra, chẳng nhớ nổi một điều gì. Do ảnh hưởng chất độc da cam nên con trai của anh lớn lên bị thiểu năng trí tuệ và đến tuổi trưởng thành cũng mắc luôn chứng bệnh tâm thần nặng như cha mình. Thêm một lần nữa, những tấm lòng nhân ái ở trung tâm lại đón đứa con tật nguyền vào chăm sóc, điều trị. Hai cha con ở cạnh nhau nhưng cõi u mê ấy đã trở thành một bức ngăn vô hình khắc nghiệt. Những khoảnh khắc hiếm hoi cha tỉnh táo, nhận ra con mình thì lúc đó con lại đang chìm trong mê dại. Khi con biết người đang ú ớ đó là cha mình, thì cha lại không có khả năng nhận ra con...
Phần lớn những thương binh tâm thần ở đây còn mắc thêm các chứng bệnh khác như bại liệt, lao phổi, đòi hỏi người chăm sóc phải hết sức kiên trì, tỉ mỉ, khéo léo. Những năm gần đây, việc chăm sóc, điều dưỡng thương binh tâm thần được trang bị đầy đủ phương tiện, thuốc men nên hiện tượng thương binh lên cơn la hét, đập phá ít xảy ra hơn. Còn trước đó, tình trạng điều dưỡng viên bị “ăn đòn” trong lúc thương binh lên cơn xảy ra như cơm bữa. Những con người gắn bó với công việc chăm sóc, điều dưỡng thương binh tâm thần cho đến hôm nay không chỉ có sự vất vả, gian khổ mà thiêng liêng hơn, nhiều người đã phải hy sinh cả hạnh phúc riêng tư. Anh Hải kể: Ngày mới thành lập trung tâm, khu vực này còn hoang vu lắm. Cơ sở vật chất chỉ là những căn nhà tạm và những tấm bạt dã chiến. Lương thực, thực phẩm, thuốc men, trang, thiết bị y tế phục vụ cho công tác điều dưỡng, chăm sóc thương binh đều thiếu thốn. Thử thách lớn nhất là công việc trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh tâm thần hạng đặc biệt nặng. Những đối tượng được đưa về trung tâm đều là những thương binh bị bại liệt, mắc chứng tâm thần hoặc bị cụt cả tay chân, mất 81-99% sức khỏe. Nhiều thương binh luôn ở trong trạng thái vật vã, la hét, mỗi khi lên cơn đau có thể đập phá bất cứ thứ gì và gây thương tích cho cả cán bộ, điều dưỡng viên. Những cán bộ, thầy thuốc, nhân viên của trung tâm hầu như không có đêm nào trọn giấc. Vất vả, khó khăn và cả việc phải gánh chịu những hệ lụy từ công việc, nên đã có người không trụ nổi với môi trường công tác đặc biệt này phải chuyển nghề hoặc xin nghỉ việc. Thời điểm khó khăn nhất, trung tâm chỉ còn lại 5 người.
Các chị điều dưỡng viên kể cho tôi nghe nhiều chuyện cảm động về một thời không thể nào quên. Đó là công việc chăm sóc thương binh Nguyễn Văn Minh, còn gọi là ông Minh “cháy”. Ông Minh bị thương rất nặng, thân thể bị cháy loang lổ, khuôn mặt biến dạng, bị liệt nằm một chỗ và mắc chứng tâm thần nặng. Việc chăm sóc ông Minh đòi hỏi điều dưỡng viên phải vừa như một người mẹ biết dỗ dành, an ủi, vừa như một người chị khéo léo, vừa như người bạn biết sẻ chia. Những cô điều dưỡng viên tuổi mười tám đôi mươi, hằng ngày tự tay bón từng thìa cháo, cho uống thuốc, lo tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho người đàn ông tật nguyền, là điều mà trước đây chưa bao giờ các chị nghĩ tới.
Rồi những chuyện chăm sóc, chữa trị bệnh tật cho những thương binh... nghiện. Mới nghe qua, cứ ngỡ như chuyện bịa, nhưng đó lại là sự thật. Một số thương binh khi bị thương trong rừng, trước khi được chuyển về tuyến sau điều trị, các anh đã phải sử dụng thuốc gây nghiện để uống và tiêm vào tĩnh mạch nhằm giảm đau. Khi được đưa về trung tâm thì các anh đã bị nghiện, vết thương tái phát, phải đưa đi điều trị tại các bệnh viện tâm thần. Mỗi khi lên cơn, họ thường cấu xé, vật vã, la hét. Quá trình chăm sóc những thương binh này, các điều dưỡng viên không tránh khỏi những trận đòn oan. Họ nhiều lần phải hứng chịu những cú đấm đau điếng, áo quần bị xé toạc.
Trong số những thương binh hiện đang được chăm sóc tại khoa Tâm thần hiện nay, hoàn cảnh của Rơ Chăm Blếch, quê Đắc Lắc là thương tâm hơn cả. Ông Rơ Chăm Blếch vừa bị tâm thần, vừa bị bại liệt, sống đời sống thực vật đã nhiều năm nay. Cũng như lớp đàn chị ngày nào, bàn tay của các nữ y tá, điều dưỡng viên trẻ hôm nay cũng nhẹ nhàng chăm sóc cho ông từ những điều nhỏ nhất. Cuộc sống của thương binh đang sống đời sống thực vật, dù quĩ thời gian chỉ còn tính bằng ngày, lại càng được nâng niu, gìn giữ. Nữ y tá trẻ Lê Thị Ngọc tâm sự:
- Lúc mới vào làm việc cứ ngỡ mình sẽ không bám trụ được với nghề, sẽ lại ra đi như nhiều người khác. Nhưng khi đã gắn bó với công việc, lương tâm mình không cho phép bỏ cuộc giữa chừng. Với em lúc này, sự chăm sóc các cô, các chú thương binh tâm thần giống như chăm sóc chính những người ruột thịt của mình. Nhiều cô, chú thương binh ở đây không có gia đình, người thân. Những lúc tỉnh táo, các chú cứ nắm lấy tay em mà rằng: “Con gái ơi! Ở đây với ba, đừng bỏ ba mà đi con nhé. Ba không đánh con đâu. Ba thương con lắm”. Trước những hoàn cảnh như thế, mình ra đi sao được.
Quá trình gần gũi, chăm sóc thương binh tâm thần giúp Ngọc và các đồng nghiệp có được nhiều kinh nghiệm quí. Chỉ cần quan sát những biến đổi trên sắc mặt của mỗi thương binh là đã có thể đoán ngay ra thương binh nào sắp lên cơn la hét, đập phá để kịp thời có phương án chăm sóc, quản lý, điều trị. Dù còn trẻ, thời gian công tác chưa nhiều nhưng các y sĩ, điều dưỡng viên luôn tự tin, vững vàng trong những ca trực, cả ngày lẫn đêm. Công việc nhiều, tính chất khó khăn, phức tạp nên cường độ làm việc của anh chị em trong khoa rất lớn. Họ phải luân phiên thức suốt đêm để canh cho giấc ngủ của thương binh. Chuyện thương binh nửa đêm vùng dậy xung phong “chiến đấu”, nhầm bạn thương binh là “giặc” là chuyện thường ngày. Thế nên thương binh nào cũng phải cắt đầu trọc, phòng khi lên cơn họ túm tóc “chiến đấu” với nhau. Tháng ngày liên miên với những ca trực, với những tình huống xảy ra trong sinh hoạt của các thương binh, nên mặc dù nhà chỉ cách nơi làm việc có vài cây số nhưng mỗi tuần họ chỉ về được 1-2 lần.
Y sĩ Lê Quang Dũng tâm sự với tôi: “Nếu không có một bản lĩnh để chịu đựng, không có một trái tim rung cảm trước nỗi đau của các thương binh, không làm việc bằng lương tâm và lòng nhân ái... thì không thể trụ vững với công việc này, dù chỉ một tháng”.
Năm tháng lặng lẽ trôi qua. Trung tâm đã bổ sung biết bao thế hệ cán bộ, điều dưỡng viên. Nhiều người đến rồi lại ra đi. Những con người ở lại nơi này cho đến hôm nay, bằng tấm lòng nhân ái, sự hy sinh cao cả, đã trở thành một mạch nguồn tưới mát, hồi sinh sự sống trọn nghĩa vẹn tình của các thương binh tâm thần. Nhờ đó, mỗi lần về với địa chỉ đỏ nơi phố biển bình yên này, chúng ta lại được chứng kiến thêm những câu chuyện ngỡ như là “cổ tích” về đạo lý uống nước nhớ nguồn...
Bài và ảnh: THANH KIM TÙNG