 |
Nhóm đờn ca của thương binh tâm thần đang "biểu diễn". |
Họ là những thương binh nặng, mất 81-99% sức khỏe, được chăm sóc trong môi trường đặc biệt tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh và người có công Long Hải, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu. Trong chuỗi ngày tháng đằng đẵng, phần nhiều là u mê, nhờ sự can thiệp của y học và đặc biệt là tấm lòng nhân ái của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng viên, họ vẫn có những khoảng thời gian hiếm hoi, ngắn ngủi được trở lại làm người bình thường. Và, đó là lúc những tâm tư, khát vọng, nỗi niềm rất đỗi cảm động và lãng mạn chợt bùng lên mãnh liệt...
Câu chuyện của chúng tôi tại phòng làm việc của anh Phùng Đức Hải, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh và người có công Long Hải như kéo hoàng hôn buông xuống vội vàng hơn. Lạ thế! Rất nhiều người khi về thăm trung tâm đều có tâm trạng, chỉ có thể định trước được ngày, giờ đến chứ khó có thể xác định cụ thể thời gian về. Bởi những câu chuyện về cuộc sống của các thương binh và những con người đã tình nguyện gắn bó quãng đời mình tại đây để chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh nặng, chẳng lúc nào có đoạn kết. Càng kể càng thấy thiếu. Càng tâm sự càng muốn thời gian kéo dài thêm ra...
Chuyện đang dang dở thì cả chủ lẫn khách bỗng im lặng bởi tiếng đàn ghi ta mượt mà vọng lại cùng với tiếng ca vọng cổ thật “mùi”. Trong thế giới riêng của những thương binh nặng, nơi chỉ có ba bề sóng biển rì rào, sự xuất hiện của âm thanh ấy thật lạ. Thấy chúng tôi chăm chú, ngạc nhiên, anh Hải nói nhỏ:
- Nhóm đờn ca của thương binh ở khoa tâm thần đấy. Những lúc tỉnh táo, thú vui lớn nhất của họ là ôm đàn ca hát.
Chúng tôi theo anh vòng qua một lối đi yên ắng giữa những bức tường cao ngất được ngăn cách bởi một cánh cửa kiên cố, tìm đến nơi phát ra tiếng đàn, lời ca ấy. Đó là hai dãy nhà quay mặt vào nhau giữa một không gian xanh mát, thoáng đãng và rất yên tĩnh, khu vực dành riêng cho đối tượng thương binh tâm thần. Trên chiếc ghế đá bên cạnh bồn hoa khoe sắc, ba người đàn ông đang chụm đầu vào một cây đàn ghi ta phím lõm. Người gẩy đàn vẻ mặt đầy hưng phấn. Ngón tay anh lướt trên phím đàn thật điệu nghệ. Hai người ngồi bên cạnh vừa gõ nhịp vừa ca vọng cổ. “Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên dòng kinh ngã bảy mà cô gái năm xưa sao không thấy ra... chào”. Giọng ca vừa xuống “xề”, xung quanh dậy lên tiếng vỗ tay. Hầu như tất cả thương binh ở hai dãy nhà này đều ùa ra sân. Họ đứng tụm năm, tụm ba dưới gốc cây, ngồi trên ghế đá, nép mình bên những bức tường để “hóng” tiếng đàn, lời hát. Trên những gương mặt thất thần, những ánh mắt ngây dại ấy nở những nụ cười thật hiền, nhiều người mấp máy môi hát theo. Cô y tá trẻ đưa tay ra hiệu bảo chúng tôi im lặng. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi các thương binh tâm thần có độ tỉnh táo ổn định nhất, nên cần được nâng niu, gìn giữ. Chỉ một tác động nào đó bất ngờ của ngoại cảnh cũng có thể chấm dứt không khí vui tươi, lãng mạn ấy. Họ sẽ lại trở về với cõi u mê, thậm chí có một số người sẽ lên cơn quậy phá.
Y sĩ Lê Quang Dũng, Phó khoa điều dưỡng thương binh tâm thần cho biết: Trong số 29 thương binh do khoa quản lý, chăm sóc, nhiều người có năng khiếu văn nghệ. Những khoảnh khắc tỉnh táo, họ quây quần đàn hát. Lời hát nhiều khi bài nọ lẫn sang bài kia, đang hát hành khúc lại chuyển sang ca cổ... nhưng đó thực sự là những giây phút thật hạnh phúc. Sau những tiếng đàn, lời ca ấy là biết bao câu chuyện của những cuộc đời được kể lại, tái hiện, bao hoài bão, ước mơ được chia sẻ, giúp các thầy thuốc, điều dưỡng viên nắm bắt được tâm lý, tình trạng bệnh tật của mỗi thương binh để có kế hoạch điều trị, chăm sóc tốt hơn.
Người sở hữu tay đờn, giọng ca mượt mà nhất trong nhóm là thương binh Nguyễn Văn Khả. Đúng lúc anh vừa buông tay đờn để chuẩn bị cho giờ ăn cơm tối, cô y tá trẻ Lê Thị Ngọc liền dẫn tôi đến bên anh. - “Có nhà báo muốn hỏi chuyện anh đấy. Anh có vui không?”. – Giọng Ngọc nhẹ nhàng kèm theo những cử chỉ chăm sóc ân cần, vỗ về. Anh Khả ngước nhìn bộ quân phục tôi đang mặc, bật cười sảng khoái:
- Ồ! Chào đồng chí đại úy. Tui mới có thượng sĩ thôi. Đồng chí là cấp trên của tui rồi đấy. Lâu lắm rồi mới gặp cấp trên. Đại úy có chỉ đạo gì không?
Tôi đặt tay lên vai anh:
- Không chỉ đạo gì đâu! Anh em mình nói chuyện, tâm sự với nhau thôi, anh Khả nhé.
Tôi gợi chuyện. Anh Khả kể. Dù câu chuyện bị ngắt quãng, tình tiết lộn xộn nhưng chúng tôi vẫn hiểu được nội dung anh nói.
... Rời quê hương An Giang lúc mới 19 tuổi, tạm gác lại ước mơ vào đại học, anh lên đường nhập ngũ và trở thành người lính trận ở biên giới Tây – Nam và chiến trường Cam-pu-chia. Khả mang vào chiến trường những kỷ niệm tươi rói buổi tình đầu với một thôn nữ vùng sông nước và biết bao ước mơ, ấp ủ chờ đến ngày hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, sẽ tiếp tục con đường học vấn còn dở dang. Sau gần hai năm ở chiến trường, trong một trận chiến đấu, anh bị thương ở đầu, chấn thương sọ não. Cuộc sống của anh rơi vào cõi u mê từ đó. Những gì anh nhớ được, kể lại được cũng chủ yếu là những ấn tượng trong ký ức trước thời điểm bị thương. Đó là chuyện học hành, chuyện luyện đánh đàn bằng cách nghe băng nhạc và bắt chước các tài tử miệt vườn. Đặc biệt là những kỷ niệm ở chiến trường từ khi anh là chiến sĩ đến lúc được thăng quân hàm thượng sĩ, tiểu đội trưởng cho đến khi bị trúng đạn kẻ thù. Anh Khả được coi là một “nghệ sĩ” của những thương binh tâm thần. Những lúc tỉnh táo nhất, anh đau đáu nỗi nhớ nhà, nhớ quê và mong muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua. Tôi hỏi anh: “Nếu bây giờ có một người phụ nữ nào đó sẵn sàng đến với anh, anh nghĩ sao?". Anh cười hiền: “Tui cũng muốn thế nhưng không được đâu. Bệnh tui nặng lắm. Lấy rồi làm khổ người ta”.
Không có giọng ca mượt như anh Khả nhưng thương binh Nguyễn Văn Đúng, quê Đồng Tháp, cũng là một tay đờn điêu luyện. Thường thì mỗi khi “biểu diễn”, anh Đúng chơi đàn, anh Khả ca, những người khác phụ họa...
Y tá Lê Thị Ngọc kể: “Nhiều lúc đang đàn hát ngon trớn, bỗng dưng các chú ấy bật khóc hu hu. Vỗ về hỏi chuyện, mới hay các chú cứ tưởng mình đang hát ở chiến trường, khóc vì thương một đồng đội vừa mới hy sinh. Cũng có khi đang hát thì buông đàn đứng dậy hô “xung phong”. Lập tức, tất cả thương binh theo phản xạ, cùng bật dậy, người làm động tác ôm súng chạy, người làm động tác bắn súng, đồng loạt hô “xung phong” rền vang cả khu nhà...”.
Thật cảm động, giữa chốn u mê xuất hiện một giọng nữ Huế. Đó là thương binh Trương Thị Mong. So với các thương binh khác, bà Mong tỉnh táo hơn và trong những khoảnh khắc ấy, bà nhớ được rất nhiều chuyện. Tâm sự với chúng tôi, bà kể về mối tình cảm động với một người bạn chiến đấu từ thời còn ở chiến trường Trị Thiên – Huế trong kháng chiến chống Mỹ. Đó là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của bà. Sau chiến tranh, người ấy tìm bà và sẵn sàng chăm lo cho cuộc sống của bà, nhưng bà đã tránh mặt. “Mình bệnh tật như rứa, yêu anh lắm nhưng không muốn anh khổ. Vì yêu anh nên mới tránh mặt anh”. Giờ đây, khi đã ở ngưỡng lục tuần, bà vẫn mang nặng nỗi niềm về Huế. Trong sinh hoạt hằng ngày, những gì tự lo được bà đều gắng làm để đỡ phần việc cho các thầy thuốc, điều dưỡng viên. Không biết đàn hát nhưng bà Mong luôn là một cổ động viên nhiệt tình.
29 con người, mức độ bệnh tật khác nhau. Bên cạnh việc điều trị, chăm sóc sức khỏe thường xuyên và định kỳ, mỗi thương binh phải uống đều đặn 3 cữ thuốc an thần liều cao mỗi ngày. Thiếu thuốc là bệnh tái phát ngay. Chuyện uống thuốc của thương binh tâm thần cũng là một vấn đề rất công phu. Sau mỗi bữa ăn, các điều dưỡng viên phát thuốc đến tận tay thương binh, đợi họ uống xong rồi mới rời vị trí. Đã từng có chuyện thương binh nhận thuốc rồi đem vứt đi. Điều dưỡng viên không để ý nên sau đó thương binh lên cơn quậy phá.
Anh Phùng Đức Hải tâm sự: Tinh thần của một số thương binh thời gian gần đây có chiều hướng ổn định hơn. Bên cạnh hoạt động văn nghệ của nhóm đờn ca, nhiều thương binh đã biết chơi cờ, đánh bài, một số đã có thể đọc sách báo trong một khoảnh khắc nào đó. Những tín hiệu vui ấy chứng tỏ, niềm hy vọng về sự hồi phục tinh thần, sức khỏe cho mỗi thương binh, dẫu đầy khó khăn, gian nan, nhưng vẫn thật lạc quan. Và tất cả điều đó đều bắt đầu từ lòng nhân ái, sẻ chia. Mỗi lần tiếng đàn, lời ca cất lên như là một thông điệp về điều ấy...
(Còn nữa)
Bài và ảnh: THANH KIM TÙNG