Bác Hồ và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (ảnh tưliệu).

Năm 1960… cuối giờ làm việc chiều hôm đó… tôi đang đi ở tầng 2 văn phòng Tổng cục Chính trị bỗng nghe có tiếng hỏi: "Vũ Tâm phải không?".

Tôi quay lại: -Báo cáo, Chủ nhiệm gọi tôi ạ!

- Vào đây bàn một việc! - Rõ! - Hồi ở Thể Công cậu mang số 11 đá cánh trái? - Vâng ạ! - Mình định sử dụng nghề bóng đá của cậu! Tôi ngạc nhiên: "Chủ nhiệm mở lớp huấn luyện ạ?".

- Không! Cơ quan TCCT được Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ phát động phong trào thi đua giành cờ BA NHẤT toàn quân, mà bản thân cơ quan ta phong trào thi đua lại im lìm thì "xoàng!" quá! "Nói không đi đôi với làm!" nên muốn tổ chức giải bóng đá nội bộ cơ quan Tổng cục.

- Báo cáo thủ trưởng, tôi sẽ chuẩn bị tốt.

- Đúng thế! Như muốn động viên tôi và nói thêm tác dụng bóng đá, chủ nhiệm hỏi:

- Cậu có biết tại sao nhiều anh em phải trưng dụng về đoàn Thể Công không?

- Dạ… lúc đó mọi người chỉ biết thi hành lệnh thôi ạ! (Tôi đáp)

- Còn một điều quan trọng hơn nhiều. Hôm họp Quân ủy Trung ương bàn nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô, mình đề nghị chọn một số cầu thủ ở Trường sĩ quan Lục quân tổ chức một Đoàn công tác thể dục thể thao gồm 3 đội: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ. Đoàn làm nhiệm vụ công tác chính trị với nhân dân Hà Nội. Sau đó sẽ làm nòng cốt cho phong trào rèn luyện sức khỏe toàn quân…

- Thảo nào! -Tôi buột miệng thốt lên.

Chủ nhiệm nhướng mắt ngạc nhiên: "Thảo nào cái gì?"

- Dạ! Lúc đó nhiều anh em nghĩ, chỉ tổ chức mấy đội bóng mà nhà trường chọn toàn giáo viên, cán bộ bất kể cấp bậc gì. Cứ có chuyên môn, sức khỏe là trưng dụng. Thậm chí đoàn chỉ có 23 cầu thủ, nhà trường giao một cán bộ cấp sư đoàn (Hiệu ủy viên Đoàn Quang Thìn, sau là Thiếu tướng Cục trưởng cục Cán bộ TCCT) phụ trách.

Chủ nhiệm nói ngay: "Không chỉ ở trường đâu! Cầu thủ toàn quân, có đủ tiêu chuẩn là điều về. Sau bổ sung Tý bồ; rồi bố con Trương Tấn Bửu, Trương Tấn Nghĩa đó thôi".

Chủ nhiệm nói tiếp:

-Ngày 10-10-1954, ta vào tiếp quản Thủ đô, nhân dân Hà Nội khen: Bộ đội Cụ Hồ "đánh giặc giữ nước" đã giỏi, hoạt động "văn hóa, thể thao" cũng cừ. Cậu còn nhớ trận đá với Thanh niên Hà Nội?

- Rất nhớ ạ!

- Cậu kể lại đi, hôm đó bận họp mình không dự!

- Báo cáo chủ nhiệm. Đội Hà Nội… toàn những danh thủ lẫy lừng của Thủ đô tập trung lại như Bùi Nghẽn; Tòng cháy; Thìn A; Vũ Hợi; Nguyễn Bẩy; Nghĩa min; Lúc đầu đội chơi nặng biểu diễn, đưa đẩy rê rắt, nhiều xảo thuật… phải công nhận có nhiều đường chuyền khá dính, đẹp… nhưng cả hiệp 1 vẫn chưa làm nên chuyện…

Bên ta… trước trận đấu chuẩn bị khá tốt, nghiên cứu mấy ngày liền chiến thuật công, thủ, trên sa bàn, tấn công kèm chặt hai mũi nhọn: Nguyễn Bẩy; Vũ Hợi…

Chủ nhiệm hào hứng, gật đầu tán thưởng… - Sang hiệp 2 thực hiện đúng bài bản, trên dưới bọc lót ăn ý. Phút 72, Tý bồ thực hiện pha đi bóng nổi tiếng (đã từng lừa "tây", sửa gáy họ nhiều trận). Anh chuyền cho "Túc Cầu Tiểu Vương" Nguyễn Thống (một trong ngũ hổ Bắc phần gồm: Nguyên, Goòng, Viễn, Hối, Thông). Thông tâng bóng qua đầu Nghẽn như đặt bóng vào chân trung phong Bưởi sút quả "đờ-mi vô-lê" trái phá! Thủ môn Nghĩa min chỉ còn cách vào lưới nhặt bóng. Nhân dân gào thét cổ vũ, cầu trường như nổ tung. Trận này ta thắng 1-0!

Chủ nhiệm cười: "Thể thao góp phần vào công tác chính trị như thế đó".

Có tiếng kèn nhà binh… "cơm cơm cơm! Cơm cơm cà! Cơm cơm cá!"-Thôi nhé! Chủ nhiệm đứng dậy cùng đi và nói thêm: - Tuy chỉ tổ chức một đội bóng, nhưng do yêu cầu chính trị… cán bộ cao cấp cũng lấy. Bộ đội Cụ Hồ phải được dân yêu dân ủng hộ, để giữ vững chính quyền, ổn định an ninh đời sống Thủ đô là vô cùng quan trọng… Chủ nhiệm đặt hai tay lên vai tôi vừa lắc, vừa hỏi: "Giờ cậu thông suốt chưa?". Tôi đứng nghiêm hét rất to: "Báo cáo chủ nhiệm: Thông rồi ạ!".

Sau đó, giải bóng đá cơ quan Tổng cục Chính trị được tổ chức. Trận đấu bóng đá giữa hai đội Văn phòng Tổng cục với cục Cán bộ được đánh giá hai đội mạnh "vào chung kết sớm" và có nhiều cấp cục tham gia (Phó văn phòng Trần Thông; Cục phó cán bộ Lê Đình Số, Trần Đình Cửu). Vào hiệp 2, tiếng còi mới thổi được 2 phút, cầu thủ dự bị Nguyễn Chí Thanh họp Bộ Chính trị về. Từ trên xe xuống, loáng một cái, Chủ nhiệm đã quần đùi trắng, áo đỏ sẵn sàng. Đội trưởng đội Văn phòng Trần Thông xin thay người. Cả sân bóng hoan hô Chủ nhiệm vào sân đá trận chung kết sớm. Anh Thanh rất xông xáo lấy bóng, đi bóng. Bỗng có tiếng "đét!". Một hồi còi trọng tài vang lên. Cầu trường im phăng phắc khi thấy cầu thủ Chủ nhiệm bị ngã. Hai anh khiêng cáng chạy đến… Bỗng Chủ nhiệm nhổm dậy cười nói: “Cái Lực không đá bóng lại đá "mông" mình!”. Mọi người cười đến vỡ bụng, hoan hô tinh thần thi đua trong thể thao của Chủ nhiệm "không chịu để khiêng khỏi sân!".

Tôi được phân công đá quả phạt liền mớm bóng vào chân anh Thanh không bị ai kèm. Chủ nhiệm ngả người nhưng trượt chân, hụt bóng và lại bị ngã nhưng đã nhanh chóng lấy đầu húc bóng vào lưới bạn, hai tay giơ cao mừng bàn thắng. Sân bóng lại cổ vũ náo nhiệt, một vài anh thích quá vào sân bế Chủ nhiệm hoan hô. Đang phấn khởi, Chủ nhiệm nói nhỏ: "Đau một tí… nhưng "ông" ăn một bàn cũng sướng".

Tất cả hò reo vang dậy. Trận bóng kết thúc 1-0 nghiêng về đội văn phòng.

Khi còn một mình, Chủ nhiệm nói với tôi: Hôm nay rất vui… mình đá trận này như kỷ niệm với sân cỏ Tổng cục Chính trị.

Tôingạc nhiên hỏi: - Sao lại thế ạ?

- Vài hôm nữa anh Song Hào về làm Chủ nhiệm. Mình được Bộ Chính trị điều ra làm nông dân… phụ trách Ban Nông nghiệp của Đảng.

- Nhưng mà...(tôi ấp úng). Chủ nhiệm cười: "Cứ nói đi".

- Chủ nhiệm mới được phong Đại tướng…

- Hôm trước mình nói cậu quên rồi à! Sau chiến tranh, nhân dân miền Bắc đang cần gạo… "Đảng cần, Đại tướng cũng trưng dụng… cậu nhớ chưa?".

Vừa mến phục, vừa luyến tiếc Chủ nhiệm như một người anh lớn sắp rời Tổng cục, tôi tự nhiên thốt lên: "Em thông rồi ạ!".

Khi chiến trường cần! Đảng lại điều Anh vào miền Nam phụ trách bí thư Trung ương Cục. Ngày 6-7-1967, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vô cùng thương tiếc được tin anh đã đột ngột ra đi vĩnh viễn.

Tổ quốc ta chuyển sang thời kỳ đổi mới toàn diện. Thủ đô ta có một con đường đàng hoàng, to đẹp: Con đường Nguyễn Chí Thanh.

Mỗi dịp kỷ niệm giải phóng Thủ đô và ngày thành lập Đoàn Thể Công, tôi lại nhớ đến Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, bên tai tôi lại văng vẳng lời anh thân tình khuyên nhủ: "Quyền lợi cá nhân phải phục tùng lợi ích tập thể.Khi Đảng cần! Đại tướng cũng trưng dụng! Cậu nhớ chưa".

VŨ TÂM