IV - KHẮC GHI LỜI BÁC
Phong trào cách mạng đang lên cao, vị trí, vai trò của chị trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng đang ngày càng khẳng định thì chị đột ngột ra đi. Những trận đòn thù tra tấn trong tù cùng với bệnh tật đã làm chị đổ bệnh nặng và kiệt sức. 17 giờ ngày 17-7-1949, chị trút hơi thở cuối cùng tại Chiến khu Việt Bắc sau một cơn đau dữ dội. Thời điểm đó, chị đang tập trung các công việc chuẩn bị cho Đại hội phụ nữ. Trung ương đã có ý định sau đại hội sẽ bố trí chị sang Chính phủ phụ trách công tác hậu cần cho quân đội và hoạt động ngoại giao. Sự ra đi của chị là một tổn thất lớn của Đảng, để lại một lỗ hổng lớn cho phong trào cách mạng, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, đồng đội, đồng bào...
Sau khi chị Hoàng Ngân hi sinh, theo chỉ thị của Bác Hồ, các đồng chí trong Trung ương Đảng đã mật báo và mời gia đình chị lên Chiến khu. Nhận được tin buồn, ông Phạm Trung Long bàn với con gái Minh Hiền giấu không cho bà Vũ Thị Đỗi biết vì bà đang lâm bệnh, sức khỏe không được tốt. Tuy nhiên, với linh cảm của một người mẹ, bà Đỗi đã biết sự thật. Bà khóc nấc lên đau đớn rồi lặng lẽ chuẩn bị đồ đạc, hành lý cho hai bố con ngược Việt Bắc. “Nó đã vì dân vì nước mà nằm xuống, ông lên đó cùng với các anh lãnh đạo cố gắng lo cho nó có mồ yên mả đẹp”. - Bà Đỗi nói với chồng như vậy. Bà Minh Hiền nhớ lại cảm xúc lúc đó:
- Nghe cơ sở đến báo tin chị mất, tôi như người rơi tự do từ trên cao xuống. Tôi muốn hét lên, vật vã, đau đớn vì tiếc thương chị nhưng cổ họng không bật được thành lời. Tôi nằm vật xuống giường. Những lời chị căn dặn lại văng vẳng bên tai. Những lần gặp, chị đều bảo tôi, đã đi theo cách mạng thì không bao giờ sợ cái chết. Mất mát, hi sinh ai cũng đau, nhưng phải biết vượt lên để hướng về cái đích phía trước. Nhớ lời chị dặn và chứng kiến nghị lực phi thường của chị trước nỗi đau mất anh Thụ, tôi vững tin trở lại. Tôi động viên mẹ giữ gìn sức khỏe rồi sắm sửa cùng cha lên đường.
 |
|
Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại nơi đặt cơ quan Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc Việt Nam. (Ảnh do gia đình bà Minh Hiền cung cấp).
|
Ông Long và con gái Minh Hiền bí mật đi bộ từ Thái Bình lên Việt Bắc. Đến nơi, hai bố con được đồng chí Hoàng Quốc Việt, Trưởng ban tang lễ dẫn sang gặp Bác Hồ. Bác ôn tồn chia buồn cùng ông Long và gia đình. Bác nói:
- Tôi xin được cảm ơn hai cụ đã sinh ra một người con gái thông minh, dũng cảm, kính Đảng, yêu dân. Đến giờ phút này, Đảng vẫn chưa thể có được một Hoàng Ngân thứ hai. Hai cụ đã vì việc nước mà phải chịu nỗi đau mất con. Xin hai cụ nén đau buồn. Hai cụ đau một thì tôi đau hai...
Trước tình cảm, sự quan tâm ân cần của Bác, hai bố con ông Long xúc động không nói nên lời. Một lúc sau, Bác hỏi:
- Hai cụ có nguyện vọng, đề đạt gì với Chính phủ không?
Ông Long thưa với Bác:
- Thưa Cụ! Công việc của cách mạng, của Chính phủ, được Cụ và Trung ương tin tưởng giao phó, gia đình tôi luôn hết sức, hết lòng. Tôi không có đề đạt nguyện vọng gì vào lúc này, chỉ xin Cụ, sau này đất nước hòa bình cho phép gia đình tôi được đưa cháu về quê để tiện bề hương khói.
Bác nắm tay ông Long, xúc động:
- Xin cụ cứ yên tâm. Việc đó Chính phủ và tôi sẽ lo.
Dù trong điều kiện khó khăn nhưng lễ tang của chị Hoàng Ngân vẫn được tổ chức trang trọng, ấm cúng trong niềm tiếc thương vô hạn của mọi người. Chị Hoàng Ngân yên nghỉ trên ngọn đồi nơi cơ quan Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc Việt Nam đặt trụ sở ở khu Đại Từ. Ban lễ tang đề nghị Bác Hồ cho phép đặt tên cho ngọn đồi ấy là đồi Hoàng Ngân và được Bác đồng ý. Biến đau thương thành hành động, sự hi sinh của chị Hoàng Ngân đã tiếp thêm nhiệt huyết cách mạng ở nhiều vùng quê. Các tỉnh đội Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình đã tổ chức những đội du kích mang tên chị. Tỉnh hội Phụ nữ Hưng Yên mở trường đào tạo cán bộ phụ nữ mang tên Hoàng Ngân. Những kỷ vật chị Hoàng Ngân để lại gồm: Một khẩu súng giảm thanh, một chiếc đồng hồ đeo tay, một chiếc khăn mùi soa và một số hình ảnh... sau này đã được gia đình tặng cho Bảo tàng Phụ nữ và Bảo tàng Hải Phòng.
Năm 1951, bà Vũ Thị Đỗi lâm bệnh nặng qua đời. Bà Vũ Thị Thìn kề vai sát cánh cùng chồng lo tang lễ và thay thế bà Đỗi chăm sóc, nuôi dạy con cái.
Kỷ niệm sâu sắc nhất của gia đình ông Long, bà Thìn là vào năm 1955, Bác Hồ về thăm Hải Phòng. Sau khi làm việc với các đồng chí trong Thành ủy, Bác nói với đồng chí Đỗ Mười cho người đến mời cụ Phạm Trung Long đến gặp mặt. Ông Long hồi hộp và vui sướng vô cùng. Ông dẫn theo con gái Minh Hiền đến gặp Bác và được Bác mời vào một căn phòng của UBND thành phố, có cả đồng chí Đỗ Mười cùng ngồi tiếp. Ông Long được Bác tặng hoa, ôm hôn thân mật. Sau khi hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống gia đình, Bác nói với ông Long:
- Việc cụ trao đổi với tôi năm 1949 ở Việt Bắc, tôi vẫn còn nhớ. Nay ý cụ thế nào?
Ông Long đáp:
- Thưa Cụ. Cụ bận trăm công ngàn việc mà vẫn dành thời gian quan tâm đến gia đình tôi như vậy, tôi vui sướng và hạnh phúc lắm. Còn chuyện của cháu Hoàng Ngân thì nay xin tùy ý Cụ.
Bác nhìn Minh Hiền rồi hỏi:
- Đây là cô con gái đã đi cùng Cụ lên Việt Bắc năm 1949 phải không?
Ông Long đáp:
- Vâng! Thưa Cụ. Cháu là em kế của Hoàng Ngân đấy ạ!
Bác ân cần hỏi thăm, động viên ông Long giữ vững truyền thống gia đình, nuôi dạy con cái trưởng thành, noi gương chị Hoàng Ngân để đóng góp ngày càng nhiều cho dân cho nước. Bà Hiền kể: “Lúc được gặp Bác, tôi hạnh phúc đến sững sờ, lặng ngắm nhìn vị lãnh tụ không chớp mắt. Bác hơi gầy. Phong cách và thái độ của Người gần gũi, thân tình như một người cha. Đó thực sự là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi”.
Mấy tháng sau, ông Long nhận được giấy mời dự Đại hội ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất. Khi đến dự đại hội, ông Long được Bác đón, ôm hôn ở hội trường, hỏi thăm sức khoẻ, gia đình. Đại hội xong, Bác tặng ông cái áo dạ và một quyển album dùng để đựng ảnh. Những kỷ vật ấy được ông Long đem về cất giữ cẩn thận, coi như một báu vật của gia đình.
Năm 1956, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bác Hồ, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức đưa hài cốt đồng chí Hoàng Ngân về Hà Nội, an táng cạnh mộ anh Hoàng Văn Thụ tại Nghĩa trang Mai Dịch. Tâm nguyện của vợ chồng ông Long từ ngày con gái hi sinh đã được Đảng, Bác Hồ chăm lo chu toàn, trọn vẹn.
Gia đình cụ Phạm Trung Long, mà cuộc đời của chị Hoàng Ngân như một điểm son chói lọi, là một địa chỉ lớn của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Kỷ niệm về những lần gặp Bác, tình cảm, sự quan tâm của Người đối với gia đình, sự ghi nhận công lao đóng góp cho cách mạng của Đảng, Bác Hồ đối với chị Hoàng Ngân... đã trở thành giá trị văn hóa, đạo đức của gia đình cụ Phạm Trung Long, lưu truyền đến các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau. Năm 2007, liệt sĩ Hoàng Ngân được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày mất đồng chí Hoàng Ngân hai năm sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Tấm gương chiến đấu, hy sinh, hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí Hoàng Ngân là một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của phụ nữ và nhân dân Việt Nam. Ôn lại kỷ niệm về đồng chí Hoàng Ngân là dịp để chúng ta thấy được những hy sinh, mất mát lớn lao vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của thế hệ cách mạng đi trước. Càng thấu hiểu những hy sinh, mất mát đó, chúng ta càng quyết tâm bảo vệ và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước của chúng ta. Vấn đề quan trọng hiện nay là công tác giáo dục truyền thống cho lớp trẻ, đặc biệt là giáo dục phẩm chất tận tụy phục vụ nhân dân, phụng sự sự nghiệp cách mạng cho lớp cán bộ, đảng viên, công chức trẻ...”.
Các thế hệ con, cháu của cụ Long hôm nay luôn coi niềm vinh dự ấy như một mạch nguồn truyền thống. Cháu đích tôn của cụ Long là anh Phạm Trung Chính, con trai cả của ông Phạm Trung Điệp là người thay mặt cho dòng họ Phạm thờ cúng tổ tiên, ông bà và nữ Anh hùng liệt sĩ Phạm Thị Vân (Hoàng Ngân). Trong mỗi gia đình của dòng họ, nhà ai cũng thờ bức ảnh nữ Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân và các đồng chí của mình chụp với Bác Hồ năm 1948 ở Việt Bắc, coi đó là hình ảnh nhắc nhở mọi người giữ vững nền nếp gia phong, lẽ sống. Riêng bà Phạm Thị Minh Hiền, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ tấm gương của chị ruột Hoàng Ngân, noi theo gương chị, trọn đời sống liêm khiết, chí công, vô tư. Bà cùng chồng là ông Phạm Hiến, cháu gọi cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng bằng chú ruột, vào tham gia tiếp quản Sài Gòn từ năm 1975. Sau nhiều năm làm Giám đốc Công ty Thiết bị thuộc Bộ Thương mại, năm 1990 bà nghỉ hưu. Hai ông bà được tiêu chuẩn cấp nhà ở nhưng đã nhường lại quyền lợi ấy cho đồng chí khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Con cái của ông bà đều là những người thành đạt. Ông bà hiện sống cùng cô con gái út. Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc, ông bà dồn tâm huyết, niềm đam mê vào các hoạt động xã hội, lấy tấm gương của mình giáo dục lý tưởng sống, xây dựng nếp sống văn hóa trong sạch, lành mạnh cho thế hệ trẻ hôm nay...
TP Hồ Chí Minh đầu tháng 3-2010
Ký sự của PHAN TÙNG SƠN
Con đường của chị (kỳ 3)
Con đường của chị (kỳ 2)
Con đường của chị (kỳ 1)