III - MỐI TÌNH CẢM ĐỘNG VÀ CUỘC GẶP GỠ CUỐI CÙNG

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày càng gay go, quyết liệt, trong lúc điều kiện cuộc sống gặp vô vàn khó khăn. Để duy trì hoạt động, mở rộng phong trào phụ nữ khắp các địa phương và bảo đảm bí mật, chị Hoàng Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo phải liên tục di chuyển cơ quan Hội đến các địa phương: Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang... Chị nhận thức sâu sắc muốn nâng cao hiệu quả tuyên truyền cần phải có một cơ quan ngôn luận của Hội nên đầu năm 1948, chị tổ chức cho ra mắt tờ báo của Hội Phụ nữ cứu quốc, tiền thân của báo Phụ nữ Việt Nam ngày nay. 

Nhớ lại những kỷ niệm về chị gái, giọng bà Minh Hiền bùi ngùi:

- Từ một đứa trẻ nhút nhát, sợ sệt, tôi đã được chị dẫn lối đến với cách mạng. Chị làm hồ sơ gửi tổ chức và đặt bí danh cho tôi là Hồng Tuyến. Đi theo con đường của chị, tôi từng bước trưởng thành, luôn noi theo tấm gương chị để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bà Phạm Thị Minh Hiền (bên trái) cùng Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho liệt sĩ Hoàng Ngân. (Ảnh do gia đình bà Minh Hiền cung cấp).

Người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của chị Hoàng Ngân là đồng chí Hoàng Văn Thụ. Trong ký ức của bà Minh Hiền, anh Hoàng Văn Thụ là người chính trực, nghiêm khắc nhưng rất tình cảm. Mỗi lần có mặt ở nhà Minh Hiền, anh đều quan tâm đến mọi người trong gia đình. Hoạt động cách mạng cùng nhau, từ tình anh em, đồng chí, cấp trên cấp dưới, trái tim của anh Thụ và chị Vân đã tìm đến nhịp đập chung. Bí danh Hoàng Ngân của chị Vân chính là lấy họ của anh Thụ. Còn anh Thụ chọn cho mình bí danh Hồng Vân để được mang tên người yêu. Tình yêu của họ gắn liền với lý tưởng cách mạng, gắn liền với tình đồng chí nên rất cao cả và cảm động. Anh Thụ hơn chị Vân 12 tuổi. Bà Minh Hiền nhớ lại:

- Một ngày đầu năm 1939, tôi nghe bố mẹ bàn bạc với nhau, sẽ có đại diện gia đình anh Thụ đến dạm ngõ. Chị Vân và anh Thụ đã báo cáo chuyện của hai người với tổ chức và được đồng chí Hoàng Quốc Việt, đồng chí Trường Chinh thay mặt Trung ương Đảng chấp thuận, sắp xếp  cho hai anh chị được về báo cáo gia đình để tính chuyện trăm năm.  Trưa hôm sau, ông Hoàng Khải Lan, thân phụ của anh Thụ từ Lạng Sơn bí mật xuống Hải Phòng thưa chuyện cùng bố mẹ tôi. Tôi vừa giúp mẹ nấu cơm đãi ông thông gia, vừa len lét nhìn anh Thụ và chị Vân đứng bên nhau thắp hương cúng tổ tiên. Anh Thụ mặc bộ đồ Tây, màu trắng, trông rất bảnh bao, còn chị Vân thì mặc bộ áo dài màu nâu. Hai anh chị ở nhà được độ ba mươi phút, sau khi làm xong các nghi lễ đính ước thì vội vã lên đường ngay. Ông Lan nói với bố mẹ tôi: “Do điều kiện xa xôi, cả hai đứa lại đang bận nhiều việc công nên hôm nay tôi xuống đây mong ông bà cho phép hai bên gia đình nhận dâu, rể.  Khi nào hoàn cảnh cho phép, hai gia đình sẽ tổ chức lễ cưới”. Đầu giờ chiều, ông Hoàng Khải Lan cũng bí mật rời nhà tôi trở về Lạng Sơn. Lễ dạm ngõ diễn ra trong bí mật, chóng vánh nhưng rất ấm cúng. Khi mọi người đi rồi, tôi hỏi mẹ:

- Bao giờ thì tổ chức đám cưới cho anh chị hả mẹ?

Tôi hỏi thế là bởi tôi không muốn xa chị. Là đứa con gái mới hơn 6 tuổi, tôi sợ chị về nhà anh Thụ làm dâu rồi sẽ không có thời gian chăm sóc tôi nữa. Mẹ xoa đầu tôi: “Anh chị đang bận nhiều công việc lắm. bao giờ có điều kiện thì tổ chức”.

Nhưng rồi đám cưới ấy mãi mãi không bao giờ tổ chức được nữa. Cuộc họp Xứ ủy mở rộng tại Hà Đông năm 1941 cũng là lần cuối cùng anh chị gần nhau. Chị bị bắt năm đó thì hai năm sau anh sa vào tay giặc. Khi bị biệt giam vào Hỏa Lò, dù nơi giam giữ của hai anh chị không cách xa nhau lắm nhưng hai người không có cơ hội gặp nhau, chỉ liên lạc thông qua thư từ bí mật. Ở trong tù, anh Thụ tổ chức cho anh em tù nhân học chính trị, đấu tranh chống áp bức, khủng bố, còn chị Hoàng Ngân thì tổ chức cho chị em phụ nữ đấu tranh đòi được thăm nuôi, tiếp tế, được ra ngoài sưởi nắng, chống bắt tù nhân ăn cơm thiu, cá thối, được mở lớp học chữ, không cắt tóc ngắn... Trong quá trình đó, có những khoảnh khắc hiếm hoi anh chị được nhìn thấy nhau từ xa. Tình yêu, nỗi nhớ đong đầy trong ánh mắt...

Ngày anh Thụ bị địch tra tấn tràn dịch màng phổi, nhận được tin, con tim chị Ngân đau thắt từng cơn, mặc dù ở nhà lao bên này, chị cũng bị chúng đánh đập đến chết đi sống lại. Khi Minh Hiền vào thăm nuôi, tiếp tế, chị Ngân dặn em gái về nhà mua thuốc chữa bệnh, thức ăn, sữa, áo len... gửi vào cho chị. Thông qua một số cai ngục đã được chị cảm hóa, những thứ ấy được chị chuyển đến cho anh Thụ. Riêng chiếc áo len, chị tháo ra đan lại thành chiếc áo kín cổ gửi sang cho anh, giúp anh chống chọi với bệnh viêm phổi trong giá lạnh mùa đông. Anh Thụ bị giam ở nhà lao một thời gian thì bị tuyên án tử hình. Thực dân Pháp coi anh là một trong những “đầu sỏ” Cộng sản cực kỳ nguy hiểm, phải triệt hạ càng sớm càng tốt, đề phòng hậu họa về sau. Dẫu đã lường trước mọi nguy hiểm, hi sinh khi dấn thân vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang, song khi nhận được hung tin kẻ thù xử bắn anh Thụ, chị Ngân đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, chị nén nỗi đau cho nước mắt chảy vào trong, can đảm đứng dậy tiếp tục duy trì phong trào đấu tranh trong tù cho đến ngày các đồng chí trong Đảng bí mật tổ chức cho chị vượt ngục.

Ròng rã ngược xuôi hoạt động, chị Hoàng Ngân luôn dành thời gian dìu dắt em gái Minh Hiền. Cuối thu năm 1948, Minh Hiền bí mật lên Định Hóa gặp chị để nhận chỉ thị, kế hoạch hoạt động cho phong trào phụ nữ ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Chẳng ngờ đó lại là cuộc hội ngộ cuối cùng của hai chị em, bởi chưa đầy một năm sau, khi Minh Hiền chuẩn bị lên Việt Bắc lần nữa thì gia đình nhận được tin đau xé lòng, chị Hoàng Ngân đã hi sinh.

- Thưa cô! Cuộc gặp gỡ cuối cùng với chị Hoàng Ngân năm ấy, chắc có nhiều kỷ niệm lắm? - Chúng tôi hỏi.

Bà Minh Hiền lấy ra một bức ảnh nhỏ, nâng niu đưa cho chúng tôi xem. Đó là bức ảnh chị Hoàng Ngân và một số đồng chí của chị chụp chung với Bác Hồ tại Việt Bắc vào năm 1948, khi Bác Hồ đến thăm Trung ương Đoàn phụ nữ cứu quốc, được gia đình bà Hiền gìn giữ cẩn thận đến ngày hôm nay. Bà nói:

- Đây! Chị Hoàng Ngân những ngày ở Việt Bắc đây. Chị chụp bức ảnh này trước ngày tôi lên gặp chị. Mỗi lần nhìn lại hình ảnh chị, tôi lại không cầm được nước mắt, kỷ niệm về cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai chị em lại hiện về.

Bữa ấy, Minh Hiền nhận nhiệm vụ đem công văn, tài liệu của Khu uỷ, bí mật cắt rừng đi bộ từ Thái Bình lên giao cho chị Ngân. Bên cạnh đó còn có túi quà của mẹ gồm tiền bạc, thuốc chữa bệnh, vải và quần áo. Sau khi đặt chân đến Định Hóa, Minh Hiền được người của Trung ương Hội đưa vào gặp chị Hoàng Ngân. Chị tiếp nhận công văn, mở ra xem ngay, còn quà của mẹ thì chị gói lại cẩn thận đem cất. Thấy vậy, Minh Hiền hỏi:

- Sao chị không để ngoài mà sử dụng, cất làm gì?

Chị đáp:

- Sắp vào mùa đông rồi. Những thứ này rất cần thiết cho các chị lớn tuổi và đang nuôi con nhỏ. Chị để dành tặng lại các chị ấy. Kháng chiến còn trường kỳ em ạ.

Chứng kiến suy nghĩ và việc làm của chị gái, hai khóe mắt của thiếu nữ tuổi mười sáu cay cay. Hóa ra tất cả những thứ tiếp tế từ trước đến nay, cả khi còn ở trong tù, chị Ngân đều nhường lại cho các đồng chí, các chị có hoàn cảnh khó khăn hơn, nhất là những chị đang mang thai, nuôi con nhỏ. Minh Hiền thấy yêu quý và kính trọng chị hơn bao giờ hết. Lúc nào và ở đâu chị cũng nghĩ và lo cho người khác trước. Phải chăng phẩm chất cao quý ấy của người Cộng sản nơi chị chính là điều giúp chị có được biệt tài cảm hóa, thu phục lòng người, cả khi làm công tác dân vận, binh vận và địch vận.

Việt Bắc chiều cuối thu gió mạnh và se se lạnh. Chị Ngân dẫn Hiền len lỏi theo những cánh rừng đi xuống triền đồi, vừa đi vừa tâm sự. Chị dặn Hiền phải luôn hòa đồng, không bao giờ có tư tưởng coi mình là con nhà giàu. Làm cách mạng mà cứ mang ý nghĩ mình là nhà giàu, sống sung sướng thì khó mà hiểu được tâm tư của dân nghèo, khi gặp khó khăn, gian khổ khó mà vượt qua được. Minh Hiền nhắn lại lời mẹ dặn chị, rằng anh Thụ đã hi sinh lâu rồi, chị cũng đã có tuổi, làm cách mạng cũng không được quên thiên chức người phụ nữ. Bố mẹ rất mong chị sớm lập gia đình. Chị Ngân kéo Hiền ngồi xuống bìa rừng, ôm vai Hiền cười khẽ:

- Em gái của chị đã thành thiếu nữ thật rồi. Chị có thể tâm sự với em như với một người bạn gái thân.

Rồi chị kể cho Hiền nghe mối tình với anh Thụ, về những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người. Trước ngày bị xử tử hình, anh Thụ bí mật chuyển đến chị một bức thư. Trong thư, anh dặn chị giữ gìn sức khỏe, luôn giữ vững chí khí, mong chị tiếp tục sự nghiệp cách mạng mà hai người đã được giác ngộ, theo đuổi, không vì hi sinh, mất mát mà đau buồn, nản chí. Anh dặn chị sau này có điều kiện thì về thăm gia đình anh. Đặc biệt, trong bức thư ấy có bài thơ tứ tuyệt, anh viết cho chị và cũng là cho những đồng chí khác: “Việc nước xưa nay có bại thành/ Miễn sao giữ trọn được thanh danh/ Phục thù chí lớn không hề nản/ Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành…”. Chị Ngân nói với Hiền:

- Trái tim chị đã trao trọn vẹn cho anh ấy rồi. Các đồng chí trong Đảng cũng thường xuyên quan tâm, lo lắng cho chị và sẵn sàng giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để chị xây dựng gia đình, nhưng chị không tài nào quên anh Thụ được. Cứ nghĩ đến việc lấy chồng là chị lại nhớ anh ấy, nước mắt trào ra. Em về lựa lời nói với bố mẹ cứ yên tâm, đừng lo cho chị.

Hai chị em tâm sự đến khi trời tối thì có cơ sở đến dẫn Minh Hiền vượt rừng bí mật trở về Thái Bình. Lời dặn của anh Thụ trước lúc đi xa đã được chị Ngân thực hiện trọn vẹn bằng cả tấm lòng, dù cả hai người không đợi được đến ngày cách mạng thành công.

Ký sự của PHAN TÙNG SƠN

Con đường của chị (kỳ 2)

Con đường của chị (kỳ 1)