Nữ Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân (tên thật Phạm Thị Vân) là một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. 28 tuổi đời, hơn một thập kỷ hoạt động cách mạng, bà đã có những công lao to lớn, ghi dấu ấn đặc biệt quan trọng trong phong trào cách mạng của phụ nữ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Đức tính kiên trung, dũng cảm, tài năng về công tác vận động quần chúng và phẩm giá cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam nơi bà mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã tìm gặp bà Phạm Thị Minh Hiền, người được coi là pho tư liệu sống về nữ Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân. Bà Hiền là em ruột của Hoàng Ngân, được chị bồi dưỡng, giác ngộ, dẫn lối đi theo con đường hoạt động cách mạng. Những câu chuyện trong ký ức của bà Hiền cùng với nguồn tư liệu quý giá do gia đình lưu giữ được suốt mấy thập kỷ qua sẽ giúp bạn đọc có được những góc nhìn cận cảnh về cuộc đời, sự nghiệp của người nữ Anh hùng trung trinh, tiết hạnh...

I - Cả nhà làm cách mạng

Căn nhà xinh xắn của vợ chồng bà Phạm Thị Minh Hiền nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Yên Thế, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Những tán cây xanh ngăn ngắt trước cổng và không gian mát mẻ ẩn mình sau bức tường vàng nhạt chừng như đã ngăn cách cái không khí ồn ào, ngột ngạt bởi nắng nóng và nạn kẹt xe, tắc đường phía bên ngoài. Lâu nay, căn nhà này là một địa chỉ quen thuộc của các phong trào từ thiện, khuyến học, tuyên truyền vận động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình ở phường, quận.

Nữ anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân. Ảnh do gia đình bà Minh Hiền cung cấp.

Đã 77 tuổi, sức khỏe có phần giảm sút nhưng bà Hiền vẫn còn rất minh mẫn và nhiệt huyết với các phong trào hoạt động xã hội. Mới đây, trong một lần đi tuyên truyền cho chị em về công tác kế hoạch hóa gia đình, bà bị tai nạn giao thông gãy xương đùi, phải phẫu thuật đến 3 lần, nhưng vết thương vừa khỏi bà lại hăng hái lao vào phong trào. Bà tâm sự: “Nhiều người khuyên tôi nên nghỉ ngơi nhưng tôi bảo đã là người đảng viên thì chỉ có về hưu chứ không có nghỉ làm việc. Niềm đam mê phong trào phụ nữ nó ngấm vào máu của mình từ những ngày thơ bé rồi, dễ gì bỏ được”.

Trong căn nhà của vợ chồng bà, vị trí trang trọng nhất kê chiếc tủ tường, trong đó có nhiều hình ảnh, kỷ vật của nữ Anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân và những tấm bằng ghi công lao to lớn của bà đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trên bàn thờ là bức chân dung nữ Anh hùng ở tuổi ngoài hai mươi nghiêm trang, nhân hậu bên cạnh các đấng sinh thành. Nhìn bà Hiền và người con gái trong ảnh, dễ nhận ra nhiều nét giống nhau, nhất là đôi mắt sáng và thần thái toát lên khí chất đầy nghị lực. Nghe tôi nói điều này, bà Hiền cười hồn hậu:

- Chị em có nhiều nét giống nhau nhưng chị tôi xinh lắm. Thời con gái, chị Vân đẹp có tiếng ở thành phố cảng Hải Phòng, tóc dài, đen mượt và rất dày, da trắng mịn. Gia đình tôi làm nghề buôn bán, giao thiệp rộng, có nhiều bạn hàng nên rất nhiều người muốn xây dựng hạnh phúc với chị nhưng chị đều lấy lý do lo làm ăn, chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng để khước từ.

Bà Hiền lấy từ chiếc tủ nhỏ ra một cuốn an-bum và tập tài liệu được gói ghém cẩn thận, lật giở từng trang cho tôi cùng xem rồi bằng giọng trầm trầm, bà kể:

- "Tôi sinh ra trong gia đình tiểu thương, quê gốc ở xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực (Nam Định). Bố tôi là Phạm Trung Long. Những năm đầu thế kỷ 20, ông theo người thân lên Quảng Ninh làm phu mỏ. Cuộc sống bị bóc lột, đọa đày dưới gót giày Tây đã hun đúc trong tâm trí ông lòng căm thù giặc, xót xa cho thân phận người dân mất nước phải làm nô lệ. Không chịu nổi cảnh làm phu, ông rời Quảng Ninh tìm về Hải Phòng làm nghề đánh bắt và buôn bán hải sản. Tại đây, ông xây dựng hạnh phúc với mẹ tôi là bà Vũ Thị Đỗi. Tiếng gọi từ phong trào Cộng sản yêu nước thời kỳ sau 1930 và danh tiếng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thôi thúc ông bà tìm đến lý tưởng cách mạng. Qua nhiều con đường, bố tôi được tiếp xúc với một số cán bộ cộng sản và được giác ngộ, tham gia xây dựng cơ sở cách mạng, làm nòng cốt cho phong trào đấu tranh của công nhân, tiểu thương.

Nhờ chăm chỉ làm ăn, gia đình tôi có vốn liếng mở cơ sở kinh doanh hàng hải sản và dần trở thành một địa chỉ bán buôn có tiếng tăm trên đất cảng. Do yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, bố tôi sau đó lấy thêm vợ hai để tạo vỏ bọc che mắt bọn mật thám. Mẹ kế của tôi là bà Vũ Thị Thìn, một cán bộ giao liên có ảnh hưởng rất lớn đến con đường cách mạng của tôi sau này. Cả hai bà có 6 lần sinh nở nhưng nay chỉ còn 3. Mẹ tôi sinh được 3 người con. Anh cả là liệt sĩ Phạm Trung Tục, rồi đến chị Hoàng Ngân và tôi. Mẹ kế cũng có 3 người con, một người đã mất, hai em hiện đang sinh sống ở Hà Nội.

Mẹ tôi sinh chị Vân năm 1921, đến 12 năm sau mới sinh tôi. Lý tưởng cách mạng cao cả đã giúp bố tôi chung sống êm ấm cùng hai người vợ và 6 đứa con dưới một mái nhà. Ông và hai bà đều ý thức rõ cần phải biết tiết chế, san sẻ, hi sinh những tình cảm riêng tư để vì việc lớn. Gia đình tôi mở một cửa hàng buôn bán hải sản lớn ở phố Chavassieux (phố Quang Trung ngày nay), vừa để làm nơi liên lạc của Việt Minh, vừa để nuôi giấu cán bộ, tạo nguồn tài chính phục vụ cách mạng. Những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy Hải Phòng, Khu ủy Bắc Kỳ, tù chính trị Côn Đảo, Sơn La vượt ngục như: Hoàng Quốc Việt, Tô Hiệu, Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh... đều được gia đình tôi nuôi giấu, bảo vệ trong thời gian dài. Và cũng chính những con người ấy đã giác ngộ, dẫn dắt anh chị em chúng tôi đi làm cách mạng.

Người anh cả Phạm Trung Tục tham gia cách mạng từ khá sớm. Là người có chuyên môn về kỹ thuật cơ giới, anh được giao nhiệm vụ phụ trách mảng cơ giới của Thành đội Hải Phòng. Năm 1946, trong khi tham gia công tác giữ gìn an ninh trong đoàn quân liên hiệp Pháp - Việt, anh bị thực dân Pháp bắn hi sinh ngay trong ngày đầu tiên toàn quốc kháng chiến. Sống trong bầu không khí của gia đình cách mạng, chị Vân sớm được tiếp xúc với các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng. Sau này tôi được nghe chị kể lại, lần đầu tiên chị bước vào con đường hoạt động cách mạng là vào năm 1935, khi đó chị mới 14 tuổi. Lần ấy vừa đi học về, đi lối cửa sau vào nhà thì gặp 3 người khách đang đàm đạo với bố tôi trong phòng kín. Đó là các anh Hoàng Quốc Việt, Tô Hiệu, Hoàng Văn Thụ. Bố tôi gọi chị lại:

- Các chú, các anh muốn nói chuyện với con. Những điều con hỏi bố lâu nay sẽ được các chú, các anh trả lời cho con cặn kẽ. Con cố gắng lên nhé!

Chị Vân vui sướng, cảm động không nói nên lời. Là người con gái đã trưởng thành, chị phần nào hiểu được công việc thầm lặng mà bố mẹ đã làm lâu nay cùng sự xuất hiện và ra đi một cách “bí ẩn” của một số vị “khách hàng”. Giờ thì đã rõ. Nguyện vọng được biết, được tham gia vào công việc của bố mẹ thành sự thật rồi. Cuộc nói chuyện giữa 3 vị khách với chị diễn ra rất khẩn trương. Chị Vân bắt đầu con đường hoạt động cách mạng với nhiệm vụ làm liên lạc. Dưới vỏ bọc một học sinh, khi thì đi học, khi đi mua hàng, bán hàng giúp bố mẹ, chị khôn khéo qua mặt bọn mật thám, Việt gian, đưa công văn, tài liệu từ các cơ sở cách mạng ở chợ Sắt, nhà máy Tơ, chợ Cột Đèn qua bến Bính, Thuỷ Nguyên…  Thời kỳ này, phong trào bãi công của công nhân, những cuộc nổi dậy đấu tranh của tiểu thương các khu chợ nổ ra mạnh mẽ. Đặc biệt là thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936 - 1939), phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ diễn ra rầm rộ. Hoạt động của các tổ chức ái hữu, nghiệp đoàn của công nhân, học sinh, tiểu thương, trí thức... ở Hải Phòng phát triển mạnh. Các cuộc đình công, biểu tình, bãi thị, bãi khóa.. nổ ra khắp nơi. Chị Vân hoà mình vào các phong trào ấy và trưởng thành nhanh chóng. Chị tham gia tổ chức Thanh niên dân chủ và nhanh chóng chiếm được cảm tình, sự mến mộ của đông đảo thanh niên.

Tôi còn nhớ vào năm 1938, khi chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, bố mẹ tôi vui lắm nhưng cũng rất lo cho chị. Đứng vào hàng ngũ của Đảng, chị phải hoạt động nhiều hơn, tính chất nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nguy hiểm hơn, nhất là phải thoát ly gia đình để hoạt động theo sự phân công của tổ chức. Dù đã trưởng thành qua các phong trào nhưng chị cũng mới chỉ là cô gái 17 tuổi. Lúc đó tôi mới hơn 5 tuổi. Giai đoạn chị thoát ly, gia nhập đội ngũ công nhân các nhà máy, mỗi lần về nhà chị thường căn dặn tôi phải ngoan, chăm học, nghe lời bố mẹ, biết giúp đỡ bố mẹ những việc nhỏ trong nhà. Chị thương và quan tâm đến tôi rất nhiều, thường xuyên mua quà cho tôi. Trong nhà máy, chị Vân tích cực tuyên truyền, vận động, xây dựng cơ sở quần chúng và hướng dẫn anh chị em cách thức tổ chức đấu tranh. Chị Vân có biệt tài diễn thuyết trước công chúng. Chị nói thành thạo cả tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc. Những người được chị tiếp xúc, nghe chị diễn thuyết đều hết lòng ủng hộ chị. Không chỉ công nhân lao động mà ngay cả giới tư sản, thương gia và trí thức cũng “tâm phục khẩu phục” trước sức thuyết phục của chị. Nhờ đó, phong trào phát triển ngày càng mạnh. Dần dần chị được tổ chức phân công đảm nhiệm việc liên lạc đặc biệt giữa Xứ ủy Bắc Kỳ với Trung ương Đảng, trở thành một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ Hải Phòng. Cũng trong giai đoạn này, bố mẹ tôi đã hiến một cửa hàng lương thực cho cách mạng, cung cấp lương thực, tiền bạc để nuôi dưỡng phong trào. Tôi còn nhớ rất rõ cửa hàng ấy lớn lắm. Các bao tải lương thực xếp đầy lên tận nóc nhà.

Chiều ngày 30-5-1939, tôi vừa đi học về thì nghe tin chị Vân và nhiều cán bộ cách mạng đã bị địch bắt trong lúc đang tham gia tổ chức cuộc biểu tình đấu tranh chống thuế cư trú, thuế đèn, thuế nước của hàng vạn người dân thành phố cảng. Tôi giấu mình trong nhà khóc thương chị sưng cả mắt...”.

(Còn nữa)

Ký sự của PHAN TÙNG SƠN