Đường sá thì vẫn làm “khổ cả người đi bộ”, thế nên khi tôi đề nghị đến Đồn Biên phòng Sông Thanh-663 (mà anh em vẫn tếu táo là xấu, xấu, xa) ai cũng tỏ ra ái ngại. Thế nào mà “trời lại chiều lòng người”, tôi đến được Sông Thanh trong nắng vàng rực cả biên cương.
Quản lý địa bàn chỉ có rừng và rừng, cách xa dân nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Thanh lại có “những người anh em ở bên kia biên giới” ở rất gần và rất đỗi thân thương kể từ khi đơn vị kết nghĩa Đại đội Bảo vệ biên giới 532 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sê Kông, Lào). Tiếng nói khác nhau, không cùng quốc tịch nhưng tình “anh-em” của những người lính và nhân dân trên mảnh đất biên cương Đắc Blô (Đắk Glei, Kon Tum, Việt Nam) và Đắc Ba (Đắc Chưng, Sê Kông, Lào) vẫn luôn khăng khít, gắn bó. Trong mỗi câu chuyện nơi đây đều mang bóng dáng của tình đoàn kết, hữu nghị anh em đặc biệt như thể ngàn đời nay đã, đang và sẽ mãi mãi là như thế...
 |
Bộ phận hậu cần Đại đội Bảo vệ biên giới 532 chuẩn bị cơm mời khách. |
Khi tôi đề nghị được sang thăm bà con bản Đắc Ba (huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào), Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Thanh nhất trí nhưng cũng bảo rằng: “Muốn đi đâu, làm gì thì cứ phải ghé “nhà anh em” của đơn vị là Đại đội Bảo vệ biên giới 532 đã”. Vì đã hẹn trước nên Đại úy Sisavanh Chanviray, Chính trị viên phó Đại đội đón chúng tôi ngay từ cổng. Cũng như nhiều cán bộ, chiến sĩ khác, anh đều có chút vốn tiếng Việt vì: “Bà con ở Lào cũng dùng tiếng Việt nên phải học để biết”. Rồi anh tiếp chuyện chúng tôi bằng cách giới thiệu ở Đại đội 532 có không ít người còn nhiều họ hàng ở Việt Nam, như Chuẩn úy Kẹo Nisong, hiện tại nhà ở huyện Sê Kông nhưng có nhiều họ hàng ở huyện Khâm Đức, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Bố mẹ của Chuẩn úy Kẹo Nisong đã mất, là con trai nên hằng năm anh vẫn về Việt Nam thăm họ hàng, ai dựng nhà, đám cưới, đám tang, anh vẫn đến giúp. Tôi quay sang hỏi nữ chiến sĩ duy nhất của đại đội có cái tên mượt mà - Noọng Son: “Em có nói được tiếng Việt không”? Cô gái thẹn thùng đỏ mặt, lắc đầu: “Ôi, em không nói được đâu chị ơi” khiến ai nấy đều phải phì cười.
Đại đội Bảo vệ biên giới 532 kết nghĩa với Đồn Biên phòng Sông Thanh, lại thêm năm 2014, bản Đắc Ba (Lào) và bản Đắc Blô (Việt Nam) kết nghĩa bản-bản, vậy nên chẳng có gì là lạ khi bản Đắc Ba tháng 4 ăn Tết Lào nhưng Tết Nguyên đán vẫn mổ lợn, gói bánh chưng cũng như người Giẻ ở Đắc Blô, Tết Nguyên đán hát hò tưng bừng nhưng Tết Lào cũng xúng xính quần áo mới, múa lăm-vông. Và, sự chia sẻ của những người lính Đồn Biên phòng Sông Thanh với bà con làng Đắc Ba có thể bắt đầu bằng việc năm nào cũng vậy, đơn vị, Bộ Chỉ huy đều tặng quần áo và nhu yếu phẩm cho bà con. Hay việc hằng ngày bà con sang Việt Nam đi chợ, khám chữa bệnh đều được cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng-Đồn Biên phòng Sông Thanh tạo điều kiện về thủ tục cũng như thời gian. Bản Đắc Ba ở Lào nhưng ai cũng biết Thượng úy A Đại ở Trạm Kiểm soát Biên phòng-Đồn Biên phòng Sông Thanh, không chỉ vì anh thường xuyên có mặt ở trạm mà còn vì anh nói tiếng Lào, tiếng Giẻ (tiếng bản địa của bản Đắc Ba) rất giỏi. Mối quen biết thân tình tới mức, có những khi A Đại về nhà trở lại đơn vị mang theo cả xe hàng hóa cồng kềnh mà trong đó chủ yếu là đồ bà con nhờ mua.
 |
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Thanh và Đại đội Bảo vệ Biên giới 532 thăm hỏi bà con bản Đắc Ba, Lào. |
Thể hiện lòng hiếu khách, Đại úy Sisavanh cùng chúng tôi đi thăm bà con trong bản Đắc Ba. Bản Đắc Ba là những ngôi nhà sàn thưng gỗ, lợp tôn nằm ven theo dòng suối Đắc Ba trong vắt. Chúng tôi ghé vào nhà Kê Si - là học sinh được Đồn Biên phòng Sông Thanh đỡ đầu trong chương trình Nâng bước em đến trường. Khi đã yên vị, đón chén nước còn ấm từ tay gia chủ, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên bàn thờ có tấm ảnh chân dung của một người lính biên phòng Việt Nam. Hỏi ra mới biết đó là bố của Kê Si, tên A Lộc. Anh A Lộc sinh ra và lớn lên tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Từ năm 1996 đến năm 1999, anh A Lộc nhập ngũ vào lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh A Lộc đưa gia đình chuyển sang Lào sinh sống và trở thành Thiếu úy công an Lào. Năm 2009, anh A Lộc mất vì bệnh hiểm nghèo. Đã chuyển quốc tịch, đã sống và ăn cơm nếp Lào hằng ngày, thế nhưng gia đình đã chọn tấm ảnh mặc quân phục biên phòng Việt Nam làm ảnh thờ. “Trước khi có chương trình Nâng bước em đến trường, chúng tôi vẫn có những giúp đỡ đối với gia đình cháu Kê Si. Không chỉ vì cháu có hoàn cảnh khó khăn mà bởi cháu là con của một người lính mang quân hàm xanh như chúng tôi. Giờ đồng đội chúng tôi đã mất thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm với cháu”- Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.
Thấy tôi thích thú với món xôi Lào đựng trong Kíp khẩu được đan bằng nan tre, Đại úy Sisavanhmang mang đến nửa bao gạo nếp. Anh nói: “Gạo lấy từ kho của đơn vị đấy. Mang về để gói bánh chưng vì sắp Tết Việt rồi. Nếu không hết thì hãy chia cho hàng xóm. Em hãy nói với mọi người đây là quà của bộ đội Lào nhé!”. Lời nói ấy khiến tôi không thể từ chối dù biết rằng mình không thể vác theo bao gạo đi cả nghìn cây số. Đứng bên cạnh thấy vậy, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng cũng “giao nhiệm vụ”: “Cuộc sống, tình cảm của bộ đội Lào, bộ đội Việt đều biết rồi. Đại đội 532 và cán bộ, chiến sĩ của đồn, em viết gì thì viết nhưng phải đưa hết được tên, quân hàm, chức vụ của mọi người lên báo đấy!”. Hơn chục năm làm nghề, đi biên giới, chưa khi nào tôi nhận “nhiệm vụ” đặc biệt đến thế!.
Chủ không muốn khách về, khách lại cứ nấn ná nên chào đến lần thứ 5, chúng tôi mới về đến Trạm kiểm soát, lên xe về tỉnh. Lái xe của chúng tôi là Thiếu úy Nguyễn Ngọc Thịnh. Thịnh được tăng cường vào Kon Tum theo Chỉ thị 14 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến nay sắp hết 3 năm nên hỏi tôi: “Chia tay thì mua quà gì tặng đồn cho ý nghĩa chị nhỉ?” Tôi cười, bảo rằng: “Nghe nói con gái Giẻ Triêng ở đây khi đi lấy chồng sẽ mang theo cả chục khối củi đã chẻ, bó sẵn rất đẹp. Lấy Bộ đội Biên phòng chắc nhà gái phải mang theo cả trăm khối. Được thế thì em có vợ mà anh em một năm không phải đi lấy củi. Chẳng quà nào hơn quà ấy đâu”. Nghe câu trả lời, Thịnh đang căng thẳng vì qua đoạn cua khó cũng phì cười, tay lái lượn theo con đường tuần tra biên giới đang mùa đẹp nhất trong năm.
Bài, ảnh: TRÚC HÀ