Tôi có dịp về thăm tỉnh Bình Dương, hỏi nhiều người dân đều nói có biết đến ông Tư Kim (Chung Kim) - người có gần 13.000 đầu heo, một nhà máy chế biến thức ăn gia súc và là người sản xuất giống heo số 1 Việt Nam. Ông đã dám bỏ ra tới gần 26 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, chuồng trại và nhập các giống heo siêu nạc số 1 của thế giới về trang trại của mình.
Dù đã là tỷ phú, nhưng khi gặp chúng tôi, ông Tư Kim vẫn giản dị như một lão nông thực thụ. "Ngày trước nhà tôi khó khăn lắm, có tới 9 anh chị em. Gia đình tôi có mở được cơ sở sản xuất khô dầu làm thức ăn cho heo và gia cầm. Tôi thích heo ngay từ khi nhà nuôi một con heo nhỏ, hằng ngày nó sinh hoạt, ăn ngủ ngay trong nhà nhưng nó "ăn ở" rất sạch sẽ và rất thông minh. Từ đó tôi không tin câu … "ngu như heo nữa”.
Năm 1986 cả gia đình ông đi định cư ở nước ngoài. Ông nghĩ mình không có trình độ, qua đó cũng chỉ đi làm thuê cho người ta. Trong khi đó ông đang đam mê với nghề nuôi heo, và ông quyết ở lại Việt Nam.
Vợ chồng ông vay mượn bạn bè thêm vốn để nuôi vài chục con lấy lãi, vừa tận dụng thức ăn cho heo do mình tự chế biến được. Gặp lúc nghề nuôi heo đang thịnh, và được giá cao, năm 1999, vợ chồng ông đã có số vốn kha khá và thành lập Công ty TNHH chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc Kim Long, mở rộng diện tích khu vực nuôi heo lên tới 33 ha (15 ha nuôi heo giống và 18ha nuôi heo thịt).
Người tiên phong nhập heo giống ngoại
Bao năm say mê với nghề nuôi heo, ông Tư Kim nhận thấy: Con heo nái nền ở Việt Nam còn nhiều nhược điểm, chậm lớn, năng suất không cao, tỷ lệ mỡ nhiều, số con/lứa thấp. Ngay từ năm 1999, trong thời điểm Việt Nam cấm nhập các giống heo ông là người đầu tiên dám bỏ gần 300.000 USD xin Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhập 200 con heo siêu nạc nổi tiếng của các nước về làm giống. Khó ai có thể ngờ rằng giá heo giống mà ông Kim nhập của Đan Mạch, Bỉ, Ca-na-da, Mỹ, Pháp lên tới 1.300 USD/con cái và 1.500USD/con đực chưa kể chi phí vận chuyển bằng máy bay mỗi con cũng tốn hàng trăm USD. Khi heo nhập về Việt Nam, do khí hậu không phù hợp nên 4 con trị giá hàng trăm triệu đồng đã chết. Ông Tư Kim bộc bạch: "Heo chết, mình đã rút ra đựơc bài học, phải trang bị hệ thống nuôi heo làm mát thì mới kiểm soát được nhiệt độ chuồng trại. Từ đó, ông trang bị hệ thống laphông kín chuồng, che rèm và dùng quạt hơi nước thổi nước làm mát ở đầu chuồng, còn cuối chuồng lại có quạt máy hút. Nhờ vậy, nhiệt độ trong chuồng luôn ổn định ở mức 28oC", giúp heo phát triển rất tốt.
Ông Tư Kim phấn khởi: "Nhờ giống heo tốt, năng suất vượt trội khác biệt. Nếu như nái nền ở Việt Nam một năm/2lứa/(8con/lứa), tỷ lệ mỡ cao thì heo nái nhập của tôi một năm cho 2,3 lứa/(11 con/lứa) tỷ lệ nạc cao. Điều này cho thấy vai trò của con giống là rất quan trọng. Tôi nhập heo từ năm 1999 nhưng phải đến hết năm 2006 mới hoàn thiện xong công tác chọn giống heo siêu nạc. Giống heo của tôi không thua bất cứ giống nào của Thái Lan và các nước. Không chỉ nhập heo, hằng năm tôi còn nhập khoảng 60 liều tinh với giá gần 10.000 USD"
Dẫn chúng tôi tham quan trang trại rộng khoảng 15 ha (khu vực heo giống), ngay cửa ra vào, xe ô tô được phun tứ phía một lớp hóa chất để khử trùng, mà theo ông Tư Kim để nhằm tránh các loại dịch bệnh. Khu vực trang trại bề thế nằm trong rừng cao su, có đầy đủ các trang, thiết bị hiện đại công nghệ của Mỹ như hệ thống phân phối thức ăn, hệ thống làm lạnh, khu Trại cách ly dành cho heo nhập về, do các chuyên gia nước ngoài trực tiếp lắp đặt. Điều lạ lùng là chúng tôi không hề cảm thấy mùi hôi như những chuồng trại khác. Ông Tư Kim giải thích: "Tôi nuôi nhiều heo vậy mà không có mùi hôi là vì tôi sử dụng chất Sanjiban của Ấn Độ”. Phân heo có mùi thối là do chất dinh dưỡng trong thức ăn không được heo hấp thụ hết khi thải, phân bị phân hủy sẽ gây mùi. Do vậy, khi cho Sanjiban rải xuống khu vực chứa chất thải, chất này có tác dụng tạo ô xi trong phân làm sống vi khuẩn có lợi để tiêu diệt những vi khuẩn gây thối trong phân" nên không có mùi.
Trăn trở của "vua nuôi heo"
"Tiềm năng xuất khẩu thịt heo của Việt Nam là rất lớn. Hiện nay, đi đâu chúng ta cũng nghe giảm nông nghiệp, quy hoạch công nghiệp. Theo tôi việc phát triển công và nông nghiệp phải hài hòa, nếu không sẽ gây những hậu họa khó lường. Hiện nay, lương thực cả nước phần lớn trông vào Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng. Vừa rồi dịch bệnh Vàng lùn-lùn xoắn lá hoành hành đã đe dọa đến xuất khẩu gạo và nguy cơ phải nhập khẩu gạo. Với nguy cơ khí hậu Trái Đất nóng lên, việc sản xuất nông nghiệp sẽ còn khó khăn hơn. Nếu người làm nông nghiệp không biết dùng giống tốt, thì khó mà cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Vừa qua các nhà khoa học công bố việc chăn nuôi sử dụng hoóc-môn trong thức ăn tăng trọng, tồn dư độc tố của hoóc-môn có hại trong thịt heo ảnh hưởng sức khoẻ người tiêu dùng, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy họ đưa ra những nguyên nhân, giải pháp xử lý như thế nào để giải quyết vấn đề này giúp người chăn nuôi…". Ông Tư Kim nói tiếp: "Nếu không quy hoạch vùng chăn nuôi thì việc xuất khẩu thịt và phòng, chống dịch bệnh trên đàn heo là rất khó. Do đó, hiện nay theo tôi, điều cấp bách nhất là Nhà nước cần mạnh dạn quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung. Làm được điều này, thì cơ hội để thịt heo xuất khẩu là không khó bởi nhu cầu sử dụng thịt heo trên thế giới rất cao. Ngoài ra, chúng ta cũng cần tính đến việc thành lập những HTX kiểu mới như ở Pháp, Đức. Ở những nước này, HTX sẽ cung cấp giống heo tốt, các loại dịch vụ cho heo, chuyển giao tiến bộ KHKT, thú y … cho người nuôi và khi heo lớn thì HTX sẽ tìm cách giải quyết đầu ra cho các hộ…".
Ông Tư Kim cũng cho biết thêm: Trong đợt dịch vừa qua, nhờ làm tốt công tác chọn giống, tiêm phòng, khử trùng chuồng trại, trại heo của ông không hề bị ảnh hưởng. Mới đây, một doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc sau khi tham quan trại heo của ông đã nằng nặc đòi mua lại với giá hơn 3 triệu USD (khoảng 50 tỷ đồng) nhưng ông đã không bán. Thực ra, việc nuôi heo không khó, muốn chăn nuôi được hiệu quả cần phải có sự chuẩn bị tốt về con giống, thuốc, vắc - xin và kỹ thuật chăn nuôi. Được vậy, người chăn nuôi sẽ không lo heo bị dịch bệnh, và nếu không có biến động về giá thì chắc chắn sẽ có lãi …". Thời xưa ông cha ta đã có câu: “Nuôi lợn ăn cơm nằm – nuôi tằm ăn cơm đứng”, là so sánh giữa hai nghề. Và cái quan niệm nuôi lợn như là một cách bỏ ống tiết kiệm cũng đã lỗi thời. Với ông Tư Kim và những người làm kinh tế thời hội nhập, nuôi lợn là "ăn cơm đứng".
PHAN ANH