QĐND Online - “Biết làm giàu bằng nghị lực và trí tuệ của mình, nhưng trên hết anh là người có tấm lòng vàng”. Đó là nhận xét của hàng trăm hộ dân ở huyện Cát Tiên và vùng lân cận khi nói về anh Nguyễn Văn Thịnh, một cựu chiến binh ở thôn Cát Lâm 3, xã Phước cát 1, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Với kết quả hơn 10 năm lao động cần cù, sáng tạo, gia đình anh từ một hộ nghèo đã trở thành một gia đình giàu có, một “tỷ phú chân đất”. Điều đặc biệt là, cho đến nay, vợ chồng anh đã giúp gần 5000 gia đình nghèo, gia đình cựu chiến binh với số tiền hơn 6 tỷ đồng cho vay không lấy lãi để làm vốn sản xuất, đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng chục người lao động và cựu quân nhân.

Vượt qua chăng đường hơn 200 km, chúng tôi về thăm xã Phước Cát 1, một xã vùng sâu của huyện vùng sâu Cát Tiên khi mùa mưa đã hiện hữu ở vùng rốn lũ này. Mưa trắng trời, trắng đất, nhiều đoạn đường bị sói lở, đang sửa chữa, nâng cấp, đất đá ngổn ngang, chiếc xe đò nêm cứng người chồm lên, dập xuống nghiêng ngả. Đến nơi mới biết người dân ở đây còn nghèo và gian khổ lắm. Không phải vì thiếu sức lao động hay thiếu đất mà thiên nhiên ở đây thật khắc nghiệt, nhiều năm nay lũ lụt rồi hạn hán triền miên. Nhưng chẳng ai nỡ bỏ đất này mà đi. Bởi, nơi đây vốn là căn cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược - Chiến khu Đ - một thời lừng lẫy chiến công của quân và dân cực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Nhiều cựu chiến binh, sau chiến tranh nặng nợ với mảnh đất này đã dắt díu vợ con vào đây lập nghiêp.

Vượt khó để thoát nghèo

Nhìn cơ ngơi sản xuất, kinh doanh khá đồ sộ hiện nay của gia đình anh Thịnh, không ai nghĩ trước đây gia đình anh là một hộ nghèo. Đó là lúc Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thịnh cùng vợ con tạm biệt vùng chiêm trũng Hà Nam đi xây dựng vùng kinh tế mới. Anh chọn Cát Tiên làm quê hương thứ hai của mình. Lúc mới vào, năm 1992, chỉ có hai bàn tay trắng, anh phải lên rừng kiếm củi để bán lấy tiền sinh sống và cái nghèo khó cứ đeo bám anh mãi. Anh Thịnh tâm sự: “Tôi vốn là một sĩ quan với 10 năm binh nghiệp, một cán bộ Đoàn thanh niên trong Quân đội, khi đó lại còn trẻ, mỗi lúc gặp khó khăn, thất bại, tôi thường nghĩ tới lời Bác Hồ dạy “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”. Nói ra, có lẽ có người sẽ cười, nhưng đúng thế thật. Nhiều hôm hai vợ chồng tôi dậy từ 4 giờ sáng làm quần quật đến 8 giờ tối, vừa gánh nước tưới rau vừa hát, cho heo ăn, lên rừng lấy củi hứng chí cũng hát, hát cho quên mệt nhọc, khổ nhưng đời vẫn vui anh ạ. Vui vẻ phấn đấu mới hăng mà. Đến năm 1995, khi đã có của ăn của để, gia đình thoát nghèo, tôi bắt đầu tính chuyện làm ăn lớn”.

Anh Thịnh đang chăm sóc đàn heo tại trang trại

 

Làm giàu từ sức mình

Lúc đó vốn liếng của vợ chồng anh Thịnh cũng chưa có là bao, chủ yếu nhờ vào sự giúp đỡ của người thân, anh em và bạn bè. Anh Thịnh mạnh dạn vay thêm 2 cây vàng và hơn chục triệu đồng, mua sắm được một số máy móc phục vụ sản xuất, mua đất ở xã vùng sâu (Phước Cát 1) làm nhà xưởng. Lúc đầu là máy xay xát nhỏ, công suất 3 tạ thóc/giờ, sau tăng lên 7 tạ rồi 1 tấn, đến nay đã có dàn máy xay xát liên hoàn có công suất 1,5 tấn thóc/giờ; bình quân mỗi ngày xay xát 15 đến 20 tấn thóc, cao điểm ngày mùa lên tới 30 tấn/ngày. Điều đáng nói là anh thường xuyên nghiên cứu cải tiến, đổi mới công cụ, hợp lý hóa mọi khâu sản xuất để có hiệu quả kinh tế cao nhất. Ngay cả khi lắp đặt giàn máy xay xát liên hoàn có công suất 15 - 20 tấn/ngày, anh cũng tự mình đi chọn mua, xây dựng nhà xưởng và tự nghiên cứu lắp đặt, không thuê thợ từ thành phố, giảm được chi phí hàng chục triệu đồng. Khi chúng tôi tới thăm xưởng xay xát lúa, anh chị vẫn đang lao động quần quật. Với bộ quân phục cũ, mồ hôi nhễ nhại, anh vừa kiểm tra, điều khiển máy móc, vừa hướng dẫn chúng tôi thăm cơ sở sản xuất của mình. Anh là ông chủ đồng thời là người thợ thực thụ. Gạo xay xát ra có xe tải riêng của gia đình vận chuyển tới các đaị lý gạo của một số huyện trong tỉnh. Ngoài ra anh còn có giàn máy sấy lúa, bắp, công suất 10 tấn/mẻ; đại lý cám Thái Lan với lượng bán ra 200 tấn/tháng; làm các dịch vụ phân bón, giống lúa, cây con…

Không dừng lại đó, anh còn xây dựng một trang traị nuôi heo trên diện tích 6.000 m2, với 140 con heo nái, tự đảm bảo toàn bộ heo giống để nuôi. Đàn heo thịt thường xuyên có hơn 1.000 con, mỗi tháng xuất bán từ 18 - 20 tấn heo thịt. Đến thăm trang trai nuôi heo, nuôi cá sấu của vợ chồng anh Thịnh, càng thấy cách làm của anh thật bài bản, hiệu quả. Đề phòng dịch bệnh lây lan và không để ảnh hưởng tới môi trường sinh sống của dân, anh Thịnh mua đất, xây dựng trang traị nuôi heo tách biệt khỏi khu dân cư. Trang trại có 3 khu riêng biệt: Khu heo nái, khu heo con được chăm sóc đặc biệt và khu heo thịt. Mỗi khu vực có người phụ trách, chế độ chăm sóc riêng. Trại cá sấu cũng có 3 hồ riêng biệt theo độ tuổi. Anh Thịnh tâm sự: “Tôi chưa có bằng đại học, trung cấp gì cả và cũng không có thời gian để theo học chính quy, mà cứ vừa làm vừa học, lính mà, chủ yếu từ lòng đam mê lao động, tìm tòi dần và sáng tạo ra cách làm riêng của mình. Lúc đầu cũng chỉ có vài chục con heo nái, mấy trăm con heo thịt, quen dần rồi làm nhiều như hiện nay”.

Dập dịch heo tai xanh

Người nuôi heo hiện nay sợ nhất là “dịch heo tai xanh”, nhiều trang trại và hộ nuôi heo sạt nghiệp, vỡ nợ cũng chỉ vì bệnh dịch quái ác này. Cát Tiên lại là ổ dịch heo tai xanh ở Lâm Đồng, riêng xã Phước Cát 1, đợt dịch từ ngày 15-8 đã tiêu huỷ hơn 50% số heo nuôi. Vậy sao trang trại của anh nhiều năm nay vẫn an toàn tuyệt đối, anh có bí quyết gì chăng?

Anh Thịnh nói: “Cũng mấy lần trang trại của tôi bị “chớm dịch”, khi heo ốm là tôi mất ngủ luôn, và gần như phải thực hiện “cùng ăn, cùng ngủ với heo”. Thường thì tôi luôn theo dõi sát tình hình dịch bệnh của heo trên cả nước và vùng phụ cận để chủ động phòng chống dịch. Vấn đề là phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình về phòng chống dịch, tiêm phòng cả 3 loại vacsin cho heo đúng định kỳ. Khi có triệu chứng dịch bệnh phải tìm cách chặn đứng ngay, phun thuốc sát trùng cho các phương tiện vận chuyển thức ăn, chở heo, cách ly tuyệt đối với bên ngoài”. Nhờ vậy mà đã hơn 6 năm nuôi heo quy mô lớn, trang trại của anh chưa bao giờ bị dịch bệnh. 

Anh Thịnh cho biết, anh có ý tưởng thành lập “Hợp tác xã nuôi heo cao sản Phước Cát” để giúp các hộ nuôi heo trong xã, trong huyện “nuôi theo quy trình của mình”. Để phòng dịch hữu hiệu và có sản lượng, chất lượng heo thịt cao bán cho các bạn hàng lớn ở các thành phố và xuất khẩu, cùng làm giàu cho mọi người.

Người có tấm lòng vàng

Với xưởng xay xát có công suất lớn và trang trại nuôi heo, nuôi cá sấu, vợ chồng anh Thịnh đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động, lúc cao điểm lên tới 20 người, với mức lương từ 2,5 triệu – 3,5 triệu đồng/tháng, và hàng chục lao động làm theo thời vụ thu mua lúa, bắp, bốc xếp có thu nhập một vài trăm ngàn đồng/ngày.

Đàn cá sấu ở trang trại của anh Thịnh

 

Một phần nguồn lợi thu được, anh chị dành giúp đỡ cho các gia đình cựu chiến binh, gia đình nghèo và các hoạt động xã hội, từ thiện. Nhìn tập sổ sách dày cộm ghi chép chi chít, mới biết anh chị đã giúp cho gần 5.000 gia đình nghèo, gia đình cựu chiến binh ở huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), các vùng lân cận như huyện Bù Đăng (Bình Phước), huyện Tân Phú (Đồng Nai) mượn hơn 6 tỷ đồng làm vốn sản xuất, không lấy lãi. Bất kể lúc nào, gia đình ai trong xã có khó khăn đột xuất, anh chị đều sẵn lòng giúp đỡ. Có người mượn năm, bảy chục triệu đồng, khi cần anh vẫn cho mượn thêm;  nhiều gia đình không có vốn, anh Thịnh cung cấp toàn bộ heo giống, thức ăn gia súc để chăn nuôi, khi xuất chuồng thì trả lại vốn cho anh. Anh không sợ mất tiền, vì anh Thịnh có lòng tin vào con người, vào đồng đội. Hàng năm anh dành cả trăm triệu đồng ủng hộ quỹ vốn cho các tổ chức Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân, các hoạt động xã hội của các đoàn thể, trường học, làm đường giao thông nông thôn, mua trang thiết bị cho Nhà văn hoá… góp phần làm nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình nghèo, gia đình cựu chiến binh. 5 năm qua, mỗi năm anh đều dành hơn 100 xuất quà tặng đồng bào trong dịp Tết Nguyên đán. Ông K’Bá, trưởng buôn Bù Đạt nói: “Anh Thịnh bảo, khi nào đồng bào đói ăn thì cứ xuống gặp anh sẽ giúp, không để ai bị đói. Nếu bà con mua nợ gạo vài ba chục ngàn đồng thì có nợ mấy năm sau anh chị cũng vẫn tính vài ba chục ngàn. Những người già, ốm đau hoặc chết thì xoá nợ luôn”. Bà Điểu Thị Kế, người dân tộc S’Tiêng, cựu chiến binh ở buôn Bù Đạt xúc động nói: “Nhờ anh Thịnh và chính quyền giúp đỡ tôi mới có được ngôi nhà như hôm nay để ở, ơn này tôi không bao giờ quên”. Những đợt Cát Tiên bị lũ lụt, nhiều cơ sở kinh doanh tăng giá, nhưng các sản phẩm và cửa hàng của anh Thịnh không bao giờ tăng giá, lúc đó anh chị còn sấy lúa, bắp miễn phí cho tất cả bà con trong thôn. Anh nói, “lợi dụng lúc thiên tai, hoạn nạn để làm giàu trên khó khăn của người khác thì cái giàu ấy là không bền, là thất đức”.

Trong những ngày ở lại Cát Tiên, tôi được ông Phạm Văn Phú, người có thâm niên hơn 13 năm liên tục là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phước Cát 1 dẫn đi thăm nhiều cơ sở và bà con lao động. Càng hiểu thêm về tấm lòng của vợ chồng anh Thịnh.

Chị Nguyễn Thị Hải, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phước Cát 1 cho biết: “Là trường mầm non ở vùng sâu nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Hiểu được hoàn cảnh của trường, anh Thịnh đã tài trợ toàn bộ nước uống cho giáo viên và học sinh suốt mấy năm trời; mua trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi ngoài trời cho học sinh khoảng hơn 20 triệu đồng. Do trường không nhận trẻ dưới 3 tuổi bán trú, anh Thịnh đã xin phép xã, huyện để đứng ra tổ chức một lớp nhóm trẻ cho các nhà nghèo gửi con. Anh xây nhà, bếp cho nhóm trẻ, tự trả lương cho giáo viên, cho tiền ăn sáng, sữa uống cho các cháu. Một con người thật nhân đạo, có tình yêu thương nhân dân, con trẻ thật lòng”.

Còn nhiều người lắm, nói với tôi về “Chuyện ông Cựu chiến binh Thịnh ở cát Tiên”. Như hai Cựu chiến binh Bùi Đình Ngàn và Nguyễn Văn Quân cũng ở Cát Lâm 2. Anh Thịnh đã giúp mỗi gia đình hơn 150 triệu đồng để mở trang trại nuôi heo. Đến nay mỗi nhà cũng đã có 10 heo nái, hơn 100 con heo thịt. Nếu nhà nào không may bị dịch bệnh, anh Thịnh sẵn sàng giúp thêm heo giống, thức ăn để khôi phục đàn heo. Anh Vũ ở thôn Cát Điền, cứ đi làm thuê mãi, thấy vậy, anh Thịnh đã mua giúp một giàn máy xát lúa hơn 40 triệu đồng để lập xưởng riêng. Đến nay đã trả hết nợ, lại có vốn mở rộng thêm sản xuất. Gia đình ông Đô, Chi hội trưởng CCB khu phố 3, thị trấn Đồng Nai, con ông không may bị tai nạn lao động nặng, dù ở xa, anh Thịnh vẫn đến thăm, giúp 16 triệu đồng để đi viện. Nhờ vậy mà cháu được chạy chữa kịp thời, nay đã khoẻ…

Ngồi trên chiếc xe máy cứ nhảy chồm chồm trên đường đồi bụi bậm, vừa chạy xe ông Phú vừa nói với tôi “Anh ạ, ông Thịnh là một Cựu chiến binh (CCB) rất cần cù trong lao động, gương mẫu trong lối sống sinh hoạt, giúp đồng đội thì hết mình. Riêng Hội CCB xã, ông Thịnh đã giúp tới 80% kinh phí hoạt động hơn 10 năm qua của Hội, mỗi năm khoảng 20 triệu đồng. Các con em CCB nghèo vượt khó học giỏi, các cháu thi đỗ đại học, trung cấp, ông Thịnh đều có quà tặng thưởng, động viên các cháu học tập. Ông Thịnh chú trọng tri thức lắm. Hai con của ông ấy cũng đang học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các cơ quan, đơn vị, trường học trong huyện đều tổ chức chào cờ sáng thứ hai hàng tuần, các hộ dân treo cờ vào ngày lễ, tết. Anh Thịnh đã mua 100 lá cờ và 50 cột cờ tặng các gia đình trong thôn Cát Lâm 3 với mong muốn bà con tích cực hưởng ứng Cuộc vận động. Anh cũng mua hàng trăm cuốn sách Nhật ký Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc tặng cho Đoàn Thanh niên của xã, của huyện và Hội Cựu chiến binh.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hằng (vợ anh Thịnh) nói: “Chúng em may mắn ăn nên làm ra, có của ăn của để, giúp được mọi người là một niềm vui của gia đình em”. Còn anh Thịnh thì tâm sự: “Tôi là cựu chiến binh, đời bộ đội gian khổ nhiều rồi, nay mình đã khá, giúp đỡ được đồng đội và bà con lao động cũng là một hạnh phúc của mình!”.

Trao đổi với lãnh đạo địa phương, đồng chí Đàm Mèn, Bí thư Đảng ủy xã Phước Cát 1 nói rất nhiều về vợ chồng anh Thịnh: “Anh Thịnh là một tấm gương tiêu biểu thể hiện bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong đời thường. Có thể nói anh là ân nhân của hàng trăm gia đình ở xã Phước Cát 1. Anh cũng là một bí thư chi bộ giỏi, một đảng viên nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đồng chí Trần Công Thành, Phó chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng thì nhận xét: “Anh Thịnh biết làm giàu, nhưng làm giàu vì mọi người, vì cả cộng đồng. Một con người có tấm lòng vàng, đáng quý và trân trọng biết bao”.

Khi đang viết bài này, chúng tôi nhận được thông tin, tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV diễn ra trung tuần tháng 8 vừa qua, anh Nguyễn Văn Thịnh đã được Đại hội tiến cử là một trong 5 điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất của tỉnh Lâm Đồng đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2010.

Bài và ảnh:  Nguyễn Chí Long