Trung úy Rơ Châm Blách men theo dòng suối không tên. Anh nhớ lại câu chuyện của già làng kể về rừng quốc gia Yok Đôn. Xưa kia cánh rừng này có hàng ngàn cây cổ thụ sừng sững vút trời, phải là người khỏe mạnh vô song mới ném được tới ngọn cây. Vậy mà giờ đây cánh rừng nguyên sinh dần bị thu hẹp lại, quanh nó là những rẫy cà phê, rẫy điều bao bọc. Phải ngăn chặn việc tàn phá rừng, ngăn chặn việc săn bắt thú. Muốn ngăn chặn được thì phải tìm đến tận gốc. Chân lội dưới suối, nhưng đầu óc Y Blách (theo cách gọi thân mật của người Ê Đê) lại nghĩ tới những việc phải làm tới đây. Những cái chết thương tâm, những vụ săn bắt động vật hoang dã cứ hiện về ám ảnh Y Blách.

Đội trưởng đội vận động quần chúng Y Llách.

... Vào một đêm cuối tháng 11 năm 2005, Y Nít rủ Y Nén ở buôn Trí, xã Krông Na, chèo thuyền ngược dòng Sê-rê-pốc, rẽ vào suối Kô-lô-man trong vườn quốc gia Yok Đôn để xăm ếch. Y Nén không ngờ đây là chuyến đi xăm ếch cuối cùng của mình. Một kẻ nào đó đã lẻn vào trong khu vực mà Y Nén đang bắt ếch. Đốm sáng từ chiếc đèn soi ếch, làm cho tên thợ săn tưởng là mắt thú. Tiếng đạn khô khốc trong đêm đã cướp đi sinh mạng của chàng trai đang tràn đầy sức sống. Còn ở buôn Đrang Phok, vợ chồng nhà Y Bnao Mlô thấy người ta đi săn được thú, cũng bắt chước tìm mua bằng được khẩu Klíp12. Mua được súng, vợ chồng Y Bnao hí hửng mong mặt trời xuống sớm để chèo thuyền vượt sông Sê-rê-pốc sang vườn quốc gia. Vừa chạm bến, Y Bnao kéo chiếc thuyền độc mộc vào bờ để vợ cùng lên thuyền. Sông sâu, Y Bnao quay báng súng nhờ vợ cầm giúp, nào ngờ đạn đã lên nòng, ngón tay của vợ vướng vào cò, đạn nổ, Y Bnao ngã xuống. Vào ngày cuối của tháng 10 năm 2007, ở buôn Trí, có cha con Y Jeo vượt sông Sê-rê-pốc sang vườn quốc gia lấy trộm gỗ. Đêm ấy có kẻ vào vườn quốc gia săn trộm. Hắn phát hiện ra một đốm mắt xanh tựa như hòn bi của trẻ con thường chơi. Hắn sợ con thú biến mất nên lập tức siết cò, đến gần thấy một cánh võng xanh màu lá cỏ và một người đang quằn quại kêu rên. Kẻ đi săn hồn vía bay lên trời chạy thục mạng vào rừng. Hóa ra cái đốm xanh như hòn bi là mắt con chó nhà của Y Jeo đi theo, nó nằm dưới đất cạnh võng của thằng Y Lơ. May mà viên đạn chỉ xuyên vào bàn chân thằng bé, nếu trúng vào người thì chưa biết sẽ ra sao...

Y Blách nhập ngũ năm 1995, năm 2003 tốt nghiệp Học viện Biên phòng, về nhận công tác ở Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắc Lắc. Anh được cấp trên điều động làm đội trưởng vận động quần chúng đồn biên phòng Sê-rê-pốc. Những ngày bám buôn, những đêm đi tuần, những lần thâm nhập địa bàn, Y Blách thấy đời sống của đồng bào ở đây lam lũ quá, có thời điểm thiếu đói kéo dài vài ba tháng. Vì vậy mới sinh ra nạn khai thác gỗ, săn bắn động vật hoang dã trái phép, rồi cả vi phạm quy chế biên giới… Không thể để tình trạng này kéo dài, những người lính Biên phòng Đắc Lắc vào cuộc. Y Blách mở một đợt tuyên truyền vận động nhân dân xã Krông Na, huyện Buôn Đôn tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Vẫn biết dùng súng săn, vật nổ là sai, nhưng hết súng coi như hết phương tiện khai thác rừng, nhiều người dân tìm cách cất giấu không chịu giao nộp, trong số đó có gia đình Y Bran. Y Bran là người rất hoạt khẩu, quan hệ rộng và đã từng tiếp xúc với nhiều đối tượng bị pháp luật xử lý. Vận động một đối tượng với “kinh nghiệm đầy mình” như Y Bran không phải dễ. Phải khôn khéo tìm mọi cách để Y Bran nộp súng một cách tự giác chứ không nên cưỡng bức, sẽ dễ gây phản ứng tiêu cực. Các trinh sát trong đội kể rằng, để có chứng cứ xác đáng, Y Blách đã phải dầm mưa nhiều ngày, “kết bạn” với thằng nhỏ con Y Bran, tỉ tê dò hỏi biết được gia đình Y Bran có đến hai khẩu súng. Hôm gặp trực diện, do một vài trinh sát trẻ thiếu kinh nghiệm, Y Bran đã định nổi khùng làm ẩu. Phải củng cố thêm chứng cứ mới “nói chuyện” được với con người đầy cá tính, dễ kích động này. Y Blách và đồng đội tiếp tục thu thập, củng cố chứng cứ rồi đến rẫy của Y Bran lần thứ hai. Sau một hồi thủ thỉ, hé dần những thông tin thu thập được, bất chợt Y Blách nhìn thẳng vào mắt Y Bran nói: “Chúng tôi biết anh có hai khẩu. Khẩu súng Klíp12 đang giấu trong vườn, còn khẩu súng mới mua, vợ anh giấu ở một nơi khác”. Y Bran như chạm điện, giật nảy mình, nói với vợ bằng tiếng dân tộc thiểu số: “Sao nó biết mình có hai khẩu nhỉ? Đứa nào đã khai rồi. Bộ đội nó biết hết thì phải nộp thôi”. Thấy chồng có ý định nộp súng cho bộ đội, vợ Y Bran thầm tiếc. Nộp hết rồi từ nay lấy thịt chồn thịt mang đâu mà ăn đây? Nhìn Y Blách có nước da hơi trắng, vợ Y Bran nhầm tưởng Y Blách không phải là người dân bản địa liền quay sang thì thào với chồng bằng tiếng Ê Đê: “Nộp một khẩu thôi, một khẩu để lại”. Nghe lời vợ, Y Bran ra vẻ nhũn nhặn: “Mình có một khẩu thôi, hiện đang cất ở trên núi, ngày mai mình đi lấy về nộp cho cán bộ”. Y Blách mỉm cười, nói lại bằng tiếng Ê Đê. Vợ chồng Y Bran đỏ mặt rồi lấy súng ra nộp.

Đội công tác của Y Blách nhận vũ khí do nhân dân giao nộp.

Từ ngày về Krông Na, Y Blách luôn say mê với công việc của mình, thường xuyên bám địa bàn cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với đồng bào. Đội công tác của anh không chỉ tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí và vật liệu nổ trái phép, mà còn hướng dẫn cho nhân dân bỏ dần tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới và cách làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong những ngày dài bám bản, trong những giờ làm thầy giáo quân hàm xanh, cùng kề vai sát cánh với các thầy, cô giáo ở địa phương đưa con em đồng bào các dân tộc đến trường, chàng sĩ quan trẻ Y Blách đã bén duyên cùng cô giáo Hồng Hoa. Hồng Hoa là một cô giáo trẻ, duyên dáng, chuyển từ vùng đồng bằng Trung bộ lên Drang Phôk dạy cái lớp học “đặc biệt” từ đứa bé lên 10 tuổi đến cả cặp vợ chồng cùng ôm con đến lớp học, mới được gần một năm. Chuyện tình của anh cũng đẹp như công việc anh làm. Nghe kể rằng, có buổi đến lớp, chờ cả tiếng đồng hồ, không thấy học sinh đến lớp, cô giáo trẻ ôm mặt ngồi khóc. Y Blách đã âm thầm đến từng gia đình tìm hiểu hoàn cảnh, rồi động viên, thuyết phục, đưa được toàn bộ học sinh bỏ học đến trường. Cứ như vậy, việc làm của Y Blách là ngọn lửa thần kỳ nhen nhóm lên tình yêu của họ. Mùa hè năm 2004, Hồng Hoa đưa Y Blách về thăm quê tận Quảng Nam. Lúc đầu gia đình Hồng Hoa phản ứng lắm, nhưng chỉ qua mấy ngày ở quê, chàng trai Ê Đê không chỉ làm cho bố mẹ Hồng Hoa, mà cả họ mạc, làng xóm đều ngợi khen. Rồi đám cưới được tổ chức tại nơi biên cương, bạn bè hai bên đến chúc mừng rất vui! Hơn hai năm xây dựng gia đình, Y Blách vừa làm tròn bổn phận người trụ cột gia đình, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khi mang thai đến gần ngày sinh nở, thì bị bệnh nhược cơ, thương chồng, Hồng Hoa cắn răng chịu đựng. Chị không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công tác của chồng. Chị thu xếp công việc về quê ngoại sinh nở. Chỉ đến khi vợ lên bàn mổ, Y Blách mới biết chuyện. Đơn vị cho anh về thăm vợ, thăm con. Mặc dù phải lên bàn mổ vắng chồng, nhưng vợ anh vẫn không một lời trách móc. Chị bảo: “Em đã quyết lấy anh là chấp nhận chịu đựng vắng anh ngay cả lúc sóng gió nhất”. Y Blách thương vợ đến nao lòng. Anh không thể nói bằng lời, ôm con từ tay vợ trao. Đứa con gái đầu lòng mang hai dòng máu, mang cả tên người Kinh và Ê Đê: Trúc Linh Rơ Chăm. Vừa lúc ấy, điện thoại của Y Blách rung lên. Anh em trong đội công tác từ cao nguyên xanh chúc mừng cháu bé cùng với tin vui: Tổng kết “chiến dịch”, Đội đã vận động nhân dân nộp được 53 khẩu súng và 50kg đạn. Riêng Y Blách đã vận động được 12 gia đình vào loại “khó khăn” nhất. Còn lớp học xóa mù chữ thì cũng đã kết thúc, mọi người đã biết đọc, biết viết. Niềm vui nhân đôi, vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ của đứa con gái đầu lòng thương yêu đang ngon giấc bình yên, anh lại nghĩ về đồng đội, về đại ngàn biên cương xanh thẳm cũng đã bình yên.

Bài và ảnh: LÊ HUY THÀNH