QĐND Online - Lai Châu là tỉnh biên giới với địa hình đường biên phức tạp, trình độ dân trí tại vùng sâu, vùng xa còn hạn chế đã tạo điều kiện cho bọn tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới hoạt động. Mỗi năm, lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã triệt phá hàng chục đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em, giải cứu nhiều nạn nhân. Mới đây, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 299 (Huổi Luông - Phong Thổ) đã giải cứu được một phụ nữ đã bị lừa bán sang Trung Quốc, đưa nạn nhân trở về với gia đình.
Phút nhẹ dạ...
Khi đã ngồi trong phòng khách của Đồn biên phòng 299, Tao Thị Ón (sinh năm 1980, dân tộc Lự, trú tại bản Phiên Chá - Nậm Tăm - Sìn Hồ) mới dám tin rằng mình đã ở trên lãnh thổ Việt Nam, được về với quê hương.
Ón vẫn nhớ như in ngày cô bị Vàng Văn Xanh (tức Vàng Xanh Pầu - sinh năm 1971, trú tại bản Can Hồ - Ma Quai - Sìn Hồ) lừa vượt biên sang Trung Quốc. Do có quan hệ họ hàng xa, nhiều lần Vàng Văn Xanh đã đến nhà Ón chơi và kể với Ón viễn cảnh về cộc sống sung túc, nhàn hạ nơi bên kia biên giới: quần áo đẹp, ở nhà cao tầng, đồ dùng hiện đại... khác hẳn với cuộc sống nghèo khổ ở bản cô. Ón đâu biết đó là một bước trong kế hoạch đưa cô vượt biên, trở thành “món hàng”, đem lại khoản tiền cho Xanh (sau này cô mới biết mình có giá chỉ gần 3 triệu đồng!).
 |
Thiếu tá Lý Ngọc Linh - đồn phó đồn biên phòng 299 làm thủ tục cho nạn nhân về với gia đình |
Vào một ngày giữa tháng 12-2006 Xanh đã rắp tâm đưa Ón qua biên giới bán. Hôm đó Xanh đến nhà thăm cha mẹ Ón, rồi rủ Ón đi chợ Nà Phà (Kim Bình - Vân Nam - Trung Quốc) mua quần áo mới vì bên đó nhiều quần áo rẻ, đẹp lại bền. Những lời đường mật, những hình ảnh về nơi phồn hoa đã làm Ón tin và cùng đối tượng ra cửa khẩu. Do không có sổ thông hành nên hai người chờ đến chiều tối cùng vượt sông Nậm Na sang đất bạn. Tới nơi, sau khi giao Ón cho “chủ hàng”, nhận tiền và lấy của Ón 200.000 đồng tiền xăng xe, đưa dẫn rồi viện cớ gia đình có việc nên về trước; còn Ón thì ở lại gia đình “người nhà” của Xanh, sau khi mua xong đồ sẽ có người đưa trở về bằng đường cũ. Khi nhận ra mình bị lừa thì đã muộn, Ón đã bị ép lấy một người đàn ông Trung Quốc. Từ đó cô phải nếm trải cuộc sống cơ cực của công việc của những trận đòn vũ phu của chồng, những lời nhiếc móc, chửi mắng thậm tệ của gia đình chồng. Chút nhẹ dạ đã khiến Ón không thể trở về nhà nếu không có lực lượng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 299 giải cứu.
Cuộc sống tha hương
Sau khi xin đi chữa bệnh, Ón đã trốn về Việt Nam và đã được giải cứu khi đang vượt biên...
Ngày được cán bộ của Hội Phụ nữ huyện Sìn Hồ lên đón về Ón ngỡ là mơ, gặp em trai, gặp người thân mừng mừng tủi tủi mà cô nghĩ rằng sẽ chẳng khi nào có cơ hội gặp lại. Nay nhớ lại quãng thời gian sống tha hương Ón vẫn thấy rùng mình. Một thân, một mình, tiếng Trung Quốc không biết, tiền đã đưa cho Vàng Văn Xanh gần hết, đường đất không thuộc. Ón đành coi như số phận đã an bài. Từ đó Ón sống trong một thế giới mà cô như một cái bóng. Gia đình nhà chồng chỉ biết đến cô khi cô không hoàn thành công việc. Còn người chồng kia chỉ nhớ đến cô trong những trận đòn vũ phu, những lời nhiếc mắng mà cô chỉ hiểu lờ mờ. Nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè, quê hương bản quán mà không thể về được, Ón chỉ biết khóc và tự trách mình đã quá nhẹ dạ, cả tin. Sự lẻ loi, cô độc và cả sỉ nhục dần trở thành một phần trong cuộc sống của cô.
Cuộc đời tưởng chừng đã mỉm cười với Ón khi có thai, nhưng đó chỉ là chút hy vọng sớm đến, nhanh tàn khi đứa con không ở cùng cô. Không thoả mãn được yêu cầu của gia đình nhà chồng Ón gần như rơi vào “địa ngục”. Những trận đòn roi dã man hơn, công việc phải làm nặng nhọc hơn.
“Cũng có một vài lần cha mẹ tôi tìm được sang tới nơi để đón tôi về nhưng không được. Gia đình bên đó đã trả tiền mua tôi nên họ không cho tôi về... Từ đây niềm vui và hy vọng duy nhất để tôi tiếp tục sống là mong có ngày cha mẹ sang thăm, được nói chuyện bằng tiếng của mình, được nhìn cha mẹ... Tuy vất vả, khổ cực nhưng so với một số người tôi biết thì tôi vẫn còn may mắn hơn họ. Bởi họ bị bán sang đây để làm gái mại dâm, một số người đã bị gán qua tay hết người chồng này đến người chồng khác. Nay tôi được về đó là sự may mắn lớn nhất, chắc chắn sẽ không bao giờ tôi đặt chân lại nơi hãi hùng đó nữa. Tôi hy vọng chuyện của tôi sẽ giúp được cho nhiều người để không ai còn rơi vào cảnh như tôi!”
Cần tự bảo vệ mình
Thiếu tá Lý Ngọc Linh - Đồn phó Đồn Biên phòng 299, người trực tiếp tham gia vụ án cho biết: Lực lượng của Đồn đã giải cứu được nhiều nạn nhân trong những vụ án buôn người qua biên giới. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh, mỗi người bị lừa theo một cách khác nhau nhưng đều có điểm chung: nạn nhân thường là những cô gái nhẹ dạ, cả tin, trình độ văn hoá, hiểu biết xã hội ít. Còn một điều đáng ngại là hiện nay một số người dân vẫn có tâm lý thích lấy chồng người nước ngoài để hưởng cuộc sống sung sướng. Đây chính là điểm để bọn buôn người lợi dụng để lừa bán nạn nhân. Hiện nay các phương tiện thông tin đại chúng, các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền về loại tội phạm này, các lực lượng cũng thường xuyên bóc gỡ các đường dây buôn người nhưng sự vào cuộc của các cấp ngành là chưa đủ nếu các cô gái không biết cách bảo vệ chính mình.
Bài và ảnh: Khánh Kiên