Dù cuối năm, du khách về chùa Hương chưa nhiều, nhưng khách trên đò vẫn “không vắng” chút nào

QĐND Online - Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa lễ hội chùa Hương sẽ chính thức diễn ra. Trước đó không lâu, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã tiến hành họp báo công bố tất cả cơ sở vật chất cũng như lòng người đã sẵn sàng cho một mùa lễ hội an toàn, lành mạnh, thành công… Cảm nhận của chúng tôi, nhưng vị khách sớm của chùa Hương trong mùa lễ hội này…

Hành hương

7 giờ sáng, đoàn chúng tôi lên đường hành hương về nơi đất Phật. Trời bàng bạc một màu u ám kèm theo cái rét tê tái và những hạt mưa bay bay dễ làm nản lòng khách hành hương. Nhưng điều đó không làm mất đi sự háo hức của chúng tôi.

Sau chừng hơn 2 giờ đồng hồ, chúng tôi đã có mặt tại bến Đục. Vừa dừng xe, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đã kè sát xe máy theo đoàn và mời chào: “gửi xe rồi lấy vé vào vãn cảnh Hương Sơn đi các anh các chị?”. Hoá ra, chiếc xe này đã theo sát nhóm chúng tôi từ ngoài ngoài cổng chào của xã Xuân Sơn, cách bến Đục cả 3-4km. Dịch vụ tiếp thị thắng cảnh chùa Hương xem ra vẫn rất chu đáo và cẩn thận. Thế rồi người đàn ông nói tiếp: nhóm mình mua vé xuống đò nhé, năm nay vé vào thăm thắng cảnh 30.000đồng, vé xuống đò 25.000đồng, vị chi tất cả 55.000đồng/người. 6 anh chị cho em xin 500.000đồng. “Khiếp, làm gì mà chặt người ta nhiều thế. 400.000đồng cả tiền bo cho đò. Đồng ý thì làm giá”, tiếng một người trong nhóm mặc cả. Trao qua đổi lại thêm vài câu, nghe chừng gặp phải nhóm khó nhằn nên người dẫn mối có vẻ lảng ra…

Đúng là vé vào chùa Hương năm nay tăng hơn so với năm ngoái 30% thật. Cứ tưởng chỉ có chúng tôi mới có ý thích vãn cảnh chùa Hương không phải mùa lễ hội để tránh sự đông đúc, nhìn xung quanh cũng có nhiều người đang xuống bến nghiêng ngó tìm đò, Tây có, ta có, học sinh cũng có… chắc họ cũng có ý định giống chúng tôi.

Trên dòng suối Yến

Cả nhóm 6 người lên chiếc đò nhỏ với chị lái đò khá duyên dáng và hay chuyện. Câu chuyện trên đò nổ như pháo rang. Chúng tôi vào đền Trình để trình diện và xin đức Phật chứng giám phù hộ cho chúng tôi có chuyến đi suôn sẻ, may mắn. Rời đền Trình, chị lái đò tiếp tục đưa chúng tôi lướt trên dòng suối Yến trong vắt.

Năm nay, suối Yến vừa được Ban tổ chức lễ hội cho nạo vét và khơi thông lòng nên thuyền bè thênh thang đi lại. Chị lái đò có tên là Tư Lợi (gọi theo tên của chồng) khoảng chừng 40 tuổi nhưng đã có thâm niên hơn 30 năm trong nghề đưa khách tới chốn bồng lai khoe khéo với chúng tôi như vậy. Chị kể rằng, hồi còn bé, nhà chị trong rừng ở động Hương Sơn. 6 tuổi chị đã biết cầm mái chèo và phụ giúp mẹ chở khách, 7 tuổi có thể cầm chèo một mình chở cả chuyến khách vào động. Đến năm 18 tuổi gặp ông xã, cũng là tay chở đò cho khách bên dòng suối Yến, có 3 mặt con đến giờ vợ chồng chị vẫn theo nghề chở đò đưa khách vào đất Phật. Nhà chị thuộc vào loại khá giả. Cả nhà có 4 chiếc đò, 3 đò lớn với sức chở 12 đến 20 người và 1 đò nhỏ có sức chứa từ 6 đến 9 người. Như thế tạm gọi là giàu trong xóm. Thu nhập trung bình mỗi tháng vào khoảng 2 triệu. Mùa lễ hội thì gấp đôi, gấp ba là chuyện thường. Cả nhà có 2 tay đò chính và 2 tay đò phụ là 2 đứa con. Vào mùa lễ hội cả nhà ăn trên đò, ngủ trên đò. Bù lại thu nhập trong 3 tháng bằng làm cả năm trời. Còn những tháng này thì chở đò túc tắc, cả tháng mới có một chuyến. Lý do được chị giải thích, cả xã có ngót nghét 3.000 đò tất cả, nên phải luân phiên nhau. Năm nay nghe nói nhiều nhà đóng đò mới làm số đò trong toàn xã tăng thêm tới gần 2.000 chiếc.

Bây giờ tuy không phải mùa lễ hội, nhưng mỗi ngày trung bình cũng có 40 đến 50 đò hoạt động trên dòng suối Yến. Còn vào mùa hội, gần 4.000 đò trong cả xã hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm mới đủ đáp ứng cho du khách. “Các anh chị yên tâm, suối Yến chưa có vụ nào đắm đò, chết người cả” - chị lái đò vội vàng thanh minh khi thấy cả nhóm bàn tán chuyện dạo này xảy ra quá nhiều tai nạn thương tâm chết người vì đò quá tải. Nói gì thì nói, liếc sang chiếc đò bên cạnh chúng tôi vẫn không tránh được sự liên tưởng: phải đến hơn 30 người ngồi ken chặt trên chiếc đò có sức chở 20 người. Suối Yến vừa được khơi thông, có chỗ sâu 2-3 mét. Nhỡ… lật đò cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Mà thời điểm này khách đâu có nhiều nhặn gì chứ… Trong mỗi chúng tôi vẫn cứ gờn gợn một sự lo lắng…

Lên Nam thiên đệ nhất động

Dọc theo suối Yến, chúng tôi đếm được 2 trạm kiểm soát vé, ngay bến Trò có thêm một trạm nữa. Nạn trốn vé năm nay nghe chừng khó vô cùng, vì Ban quản lý đặt thêm một trạm kiểm vé dích dắc (cách gọi của chị lái đò). Mỗi khách du lịch muốn vào thắng cảnh lại được kiểm tra vé lại một lần nữa bằng cách đi qua cửa dích dắc. Trạm dích dắc này gồm rất nhiều cửa (nghe đâu tới 36 cửa), thoáng qua chẳng khác nào trận đồ bát quái nhưng kiểm soát thì thật tuyệt. Thôi nhé, đừng có mơ tưởng chuyện trốn vé vào đất Phật. Ông Lê Văn Sang –Phó chủ tịch UBND huỵên Mỹ Đức, trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã nhắc nhở các du khách rằng, hãy mua vé tại các điểm bán vé, đừng đi lậu vé theo kiểu chèo kéo, môi giới của lái đò kẻo bạn sẽ mất thêm tiền đấy!

Nhiều ngôi chùa mới đang được gấp rút hoàn thành. Ảnh: Quang Thái

Theo những gì chúng tôi nhìn thấy, đường lên thắng cảnh Hương Sơn có nhiều đoạn đang được mở rộng, thoáng đãng và bằng phẳng. Theo con số mà Ban tổ chức cung cấp cho chúng tôi, các đoạn đường bộ từ ga cáp treo đi vào động Hương Tích (dài 435m) có kinh phí đầu tư 880 triệu đồng, và đoạn đường bộ từ ga cáp treo đi ra dài 440m có kinh phí 1,7 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành, giúp du khách đi lại thuận tiện và dễ dàng. Đặc biệt, để tránh tình trạng ách tắc tại cáp treo đã xảy ra như năm ngoái, năm nay, nếutình trạng này xảy ra, Ban quản lý di tích sẽ dừng bán vé cáp treo ngay.

Công tác vệ sinh môi trường suốt dọc đường lên Hương Tích cũng được Ban tổ chức lễ hội quan tâm. Ngoài việc giao cho Công ty TNHH Yến Hương thu gom và xử lý rác, năm 2008 này, huyện Mỹ Đức đã đầu tư xây dựng thêm 5 công trình vệ sinh công cộng tự hoại trên tuyến đường bộ với tổng kinh phí 850 triệu đồng, đưa tổng số công trình vệ sinh công cộng lên 8, đủ để phục vụ lượng khách đi lại trên toàn tuyến. Sẽ có một đội quân lên tới 50 người hằng ngày quét dọn dọc tuyến hành hương và ở khu tập kết rác sau lưng các hàng quán khu vực chùa Thiên Trù, đưa lên thùng to để chuyển xuống bãi rác lớn cách bến đò hơn 1km bằng hệ thống dây tời.

Xung quanh khu vực chùa Thiên Trù, rất nhiều công trình đang được xây dựng. Những ngôi chùa mới được dựng bằng bê tông cốt thép, chắc chắn sắp hoàn thành. Cổ kính và hiện đại đan xen nhau. Nhìn những mái chùasắp hoàn thành đang khoe sắc, chúng tôi cảm thấy như mình đang mất đi một điều gì đó…

Biết là không đủ thời gian, nên chúng tôi phải bỏ qua nhiều địa danh như Chùa Giải Oan, giếng Long Tuyền, am Phật Tích, động Tuyết Quỳnh… mà thẳng tiến cửa bán vé đi cáp treo tới Hương Tích. 30.000đồng cho một lượt đi cáp treo lên Hương Tích. Phải chờ hơn 30phút cho đủ một chuyến, cáp treo mới hoạt động (gom khoảng 30 khách cáp chạy một lần) và chỉ mất 8 phút chúng tôi có mặt tại cửa động Hương Tích, nơi quan trọng nhất và thiêng liêng nhất của Hương Sơn. Vượt qua hơn 100 bậc đá, chúng tôi vào trong lòng Hương Tích. Trong động Hương Tích có rất nhiều tượng Phật lớn nhỏ được khắc vào đá, tạc vào nhũ thạch rủ từ trên trần xuống… Nhưng đẹp và bề thế nhất phải kể đến bức tượng Bồ tát Quan Thế âm nghìn tay nghìn mắt uy nghi và trầm mặc. Cột vàng, cột bạc, bầu sữa mẹ… là minh chứng cho sự kỳ vĩ của thiên nhiên ban tặng cho thắng cảnh nơi đây.

Rời động Hương Tích cũng đã hơn 4giờ chiều, thêm 30.000đ/người đi lượt về cáp treo xuống ga Thiên Trù. Xuống đến đò 4giờ30 phút, gặp lại chị lái đò nhiệt tình và mau chuyện bảo chúng tôi rằng, “đi trong ngày như thế là đến đủ các chùa chính rồi. Còn muốn đi được hết các nơi trong khu Hương Sơn phải ở lại đây ít nhất 2 ngày cơ”.

Trước khi rời đò, chị lái đò đưa cho chúng tôi số điện thoại và dặn rằng, có về Hương Sơn thì gọi điện thoại chị sẽ ưu tiên khách quen, đi đò rộng lại không phải chịu cảnh chen chúc chật chội, giá cả phải chăng. Vào mùa lễ hội không có cảnh thảnh thơi, thong dong như thế này đâu...

Bài và ảnh: Nguyễn Anh Hương