 |
Cảnh buôn bán ở chợ xe máy-đồ cũ Dịch Vọng. |
Từ ngày chiếc xe máy trở thành phương tiện thông dụng của người dân từ thành thị cho đến nông thôn thì việc mua đi, bán lại những chiếc xe máy cũng diễn ra khá nhộn nhịp. Người nhiều tiền thì đến hiệu “xe xịn” mua về nhà những chiếc xe máy trị giá cả trăm triệu đồng. Người ít vốn thì mò mẫm ra chợ xe cũ, tìm lấy một chiếc ưng ý (hoặc chưa ưng ý, nhưng hợp túi tiền) rồi hỉ hả mang về. Số này lại chiếm phần nhiều, nên đội ngũ buôn bán xe máy cũ vẫn có việc làm và túi họ lúc nào cũng rủng rỉnh tiền...
Mua rẻ, bán đắt và mua đắt... bán rẻ
Sáng thứ bảy, đang giúp bà xã dọn dẹp nhà cửa thì chú em tôi đến, không kịp vào nhà mà đứng ngay ở cổng, nói luôn:
- Bác giúp em một tý, ra chợ xe Dịch Vọng (Hà Nội) để mua cho vợ em cái xe cũ. Cô ấy vừa xin được việc…
Nghĩ đến chuyện “chợ búa” mình không thạo lắm, nhất là về cái khoản mô tô, xe máy nữa thì lại càng không, nên tôi ngập ngừng:
- Nói thật với chú, tôi chẳng biết mô tê gì về xe cộ đâu. Cái xe cà tàng mà tôi đang đi đây cũng do bà xã đi mua đấy.
-Thì ai bắt bác đi “khám” xe đâu mà lo. Bác cứ ra đấy, chỉ việc đứng trông xe cho em thôi, còn mua bán thế nào thì bác cứ kệ em.
Tôi nghĩ bụng, cậu này từ bé đến lớn chỉ biết “mài quần trên ghế nhà trường”, biết quái gì về xe cộ mà cũng ra vẻ. Thế nhưng, tôi cũng ngồi sau xe, phấp phỏng đi ra chợ xe Dịch Vọng. Thoáng chốc đã đến nơi. Chưa kịp dừng xe đã có ngay mấy tay đầu trọc lốc, kính râm kếch xù, “xúc xích” trên cổ, vòng nhẫn dưới tay, cái nào cũng to sụ, vàng chóe, xủng xoảng, rõ ra dáng cánh buôn xe chuyên nghiệp, bu lấy tay lái. Chưa biết ngô khoai thế nào, mấy tay này đã hỏi dồn: “Con này ông anh định bán bao nhiêu? Ba “lít” (ba triệu đồng-theo cách gọi của cánh buôn bán xe máy ở chợ Dịch Vọng) được chưa?”. Đứa em tôi đùa: “Ba “lít” là thế nào. Tôi vừa mới lấy của các ông tháng trước, giá tám “lít”. Chẳng lẽ nó còn trượt giá hơn cả… rau thối à? Ông nào lấy, tôi để cho bảy “lít” rưỡi”. Tôi biết chiếc xe này là loại Dream Trung Quốc, mua lại của đứa bạn, giá chỉ có hơn 4 triệu đồng. Sau đó, cậu ta đi thay hai cái nắp máy và mấy cái đề-can cho ra vẻ xe của hãng Hon-đa. Nhưng làm sao mà qua mắt được cánh buôn xe chuyên nghiệp ở chợ xe Dịch Vọng. Một tay đầu trọc không cần dòm ngó đã phán luôn: “Xe của ông anh chỉ có hai cái nắp máy và mấy cái đề-can là của xịn. Còn lại là đồ Tàu cả. Được cái là khi sử dụng có giữ gìn, vì thế giá chỉ ba “lít” không hơn…”. Chú em tôi tuy mắt cũng đeo kính râm, đầy vẻ phong trần, nhưng cũng đành nói thật: “Đùa thế thôi. Đang định mua cái xe về cho vợ đi đây”. “Thế thì vào chỗ chúng em. Xe sang, xe hèn, loại nào cũng có. Nhưng trông bác thế này thì ai lại đi mua cho vợ cái xe vớ vẩn, bét ra cũng phải con “át” (xe Át-ti-la của hãng SYM) trở lên…”. Nói rồi tay buôn xe có tên là Chi lôi tuột chúng tôi vào “kho xe”, liến thoắng giới thiệu từng cái một.
Tôi nhìn vào dãy xe mà hoa cả mắt, không thể phân biệt cũ, mới, thật, giả thế nào. Nói là chợ xe cũ, nhưng nhìn vào dãy xe thì thấy cái nào cũng bóng loáng, vành, nan hoa sáng trưng. Tôi khẽ huých vào tay chú em: “Hình như… toàn xe mới hay sao ấy”. “Mới gì, mấy tay này nó “mông” lại đấy. Anh có thấy mấy đứa cầm những cái hộp nhỏ ở góc kia không? Bọn chúng đang đánh bóng xe. Những chiếc xe cũ, mốc meo, bẩn thỉu, chỉ cần qua tay cánh này độ tiếng đồng hồ là bóng loáng ngay. Vì thế có anh lớ ngớ, đến đây mua xe thế nào cũng bị hố. Lẽ ra, chiếc xe chỉ đáng giá năm triệu đồng, lại mua lên thành bảy, tám triệu đồng. Đấy là chưa kể đến hội “cò giá”, tức là khi mình đã ưng chiếc xe nào đấy, đang trả giá thì bỗng dưng lại có người khác đến trả cao hơn, rồi vờ như muốn lấy xe thật. Nếu mình mà tự ái lên là mắc mưu ngay. Như thế gọi là mua rẻ, bán đắt. Mấy tay lấm lem dầu mỡ kia, đang “luộc” đồ đấy. Tức là khi cánh buôn xe mua được chiếc xe tốt, liền cho tháo ngay những phụ tùng khả dĩ tháo được như giảm xóc, chế hoà khí, thậm chí tháo luôn cả cụm máy và thay đồ “rởm” vào. Gặp tay nào đi mua xe mà mặt mũi cứ ngơ ngơ như anh thì hội này sẽ bán cho ngay, thậm chí bán với giá rất hời. Thế gọi là mua đắt và… bán rẻ”.
Chữ “ngờ” khi nào học được?
Chú em tôi thao thao, vẻ rất hiểu mánh lới của cánh buôn xe, làm tôi cảm thấy yên tâm khi đi chọn xe. Hai anh em đi đến trước một chiếc xe Future màu xanh dương, còn bóng nước sơn và dừng lại xem xét. Chú em tôi ngó nghiêng rất kỹ lưỡng từ vành, lốp, đèn, còi … cho đến số khung, số máy. Sau đó, anh chàng lại còn ngồi lên, nhún thử vài cái và kết luận: “Cái này được, rất hợp với tạng người của vợ em”. Tôi cẩn thận nhắc: “Ban nãy chú bảo cánh này nó hay “luộc” đồ, nên phải xem cho kỹ”. Em tôi vênh mặt lên: “Anh thì biết gì. Em xem kỹ rồi”. Thế là chúng tôi bắt đầu ngã giá. Tay buôn xe đòi mười bảy triệu đồng. Chú em tôi trả mười bốn triệu. Sau một hồi đưa đẩy, em tôi trả nhích lên, tay buôn xe hạ giá xuống một ít và cuối cùng thống nhất 15 triệu rưỡi. Như thế là rẻ rồi, bởi cũng chiếc xe như thế này, nếu mua mới và sau khi đăng ký xong cũng phải hết trên 25 triệu đồng. Chả thấy “ma” nào đến “cò giá” như em tôi kể và em tôi cũng không phát hiện ra chiếc xe bị “luộc” mất thứ gì. Sau khi giao tiền, nhận giấy tờ đầy đủ, em tôi hớn hở nhảy lên chiếc xe, rồ máy phóng về. Cả hai anh em đều cho rằng đã mua được một chiếc xe tốt, giá cả phải chăng, nên rủ nhau vào quán bia cỏ, làm vài vại trước khi “rước” xe về nhà.
Tối đến, bạn tôi sang chơi. Thấy chiếc xe mới dựng ngay trước cửa, liền xăm soi: “Mới mua hả. Có đến 10 triệu không?”. Em tôi cao giọng: “Mười triệu là thế nào. Đúng 15 “lít” rưỡi đấy. Xe xịn, đi chắc chắn lắm…”. Vốn là một tay chuyên sửa xe máy, đổi nghề sang mở cửa hàng cầm đồ, nên cậu bạn bĩu môi: “Mày bị chúng nó “thịt” mất hơn 5 triệu rồi. Xe này bán quá lắm thì được mười triệu đồng. Đấy là chưa kể đã bị “luộc” mất bộ phanh đĩa, hai bộ giảm xóc, một cụm pha đèn… Nhưng may không phải xe bị “đá” (xe do bọn lưu manh lấy trộm, rồi đem bán cho cánh buôn xe cũ với giá rẻ như bèo) là tốt rồi...”. Em tôi nghe bạn nói, mặt nó cứ tái dần đi. May mà vợ chú ấy chưa biết, nên “đắng cay” chỉ một mình em tôi chịu.
Việc mua, bán xe máy cũ xuất phát từ nhu cầu của xã hội, nên chắc chắn sẽ tồn tại lâu dài. Có lẽ vì thế mà Thành phố Hà Nội đã đầu tư hàng tỉ đồng để xây dựng khu chợ xe máy cũ ở phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) và phường Quảng An (quận Tây Hồ). Nhưng khổ nỗi, các nhà quản lý dường như chỉ quan tâm đến việc thu thuế chợ, còn các hoạt động mua bán diễn ra như thế nào thì họ không hay biết. Vì thế, nhiều người đã trở thành nạn nhân, như chú em tôi ở các chợ xe máy cũ. Mặt khác cũng vì thả lỏng hoạt động mua bán, nên các chợ buôn bán xe máy cũ đã bị không ít kẻ xấu lợi dụng làm nơi tiêu thụ của gian. Chúng tôi cho rằng, đưa các hoạt động buôn bán ở chợ xe máy cũ vào nền nếp, tổ chức buôn bán công khai, minh bạch cần được các cơ quan chức năng xem xét và thực hiện nghiêm túc.
Bài và ảnh: Trần Anh Vũ