QĐND - Hơn 20 năm qua, hàng " si-đa” đã không xa lạ với nhiều người. Những đồ đã dùng của nước ngoài ấy được đóng thùng chuyển về rồi cho ra ngoài đường bán, dần dà hàng "  si-đa” được vào quầy, thành sạp, có gian riêng… rồi nhiều sạp bên nhau, thành chợ

“Thủ thuật bắt gà"

Thời điểm trước năm 2000, người ta chỉ biết có chợ Hàng Da và chợ Kim Liên là hai chợ nổi tiếng nhiều hàng "si-đa" nhất. Hàng "si-đa" trước đây chỉ có quần áo là chủ yếu, nhưng giờ đây mặt hàng đã đa dạng hơn nhiều. Mỗi chợ "si-đa" đều có cái “chất” riêng thu hút khách đến. Có thể điểm tên những chợ "si-đa" nổi tiếng ở Hà Nội như chợ Hàng Da (nổi tiếng về nhiều giày dép, áo da), chợ Đông Tác (chuyên về áo, váy nữ các loại), chợ Kim Liên (áo sơ mi nam); chợ Đê La Thành mới nổi (đồ gia dụng…thập cẩm).

Nói đến chợ "si-đa", khách hàng nghĩ ngay đến hai việc: Đầu tiên là ở đó có nhiều đồ “độc”, không “đụng hàng”; thứ hai giá cả lại mềm hơn rất nhiều so với đồ tương ứng còn mới bán ở nơi khác. Tất cả các chợ đều bắt đầu từ tự phát, rồi thì “buôn có bạn, bán có phường”, họ tập trung nhau không chỉ thống nhất về mặt hàng mà còn cả về giá bán. Như ở chợ Hàng Da, cùng một đôi guốc đấy, bạn không thể mua của cửa hàng này mà chênh lệch với giá của cửa hàng khác tới mười nghìn đồng được. Cũng là hàng "si-đa" nhưng nó cũng có phân thứ bậc cao, thấp và giá cả cũng rất “trên trời” tùy theo hàng.

Hàng bình dân cho người có thu nhập thấp là mặt hàng chủ đạo mà chợ "si-đa" nào cũng có. Bạn có thể mua một chiếc áo phông hay sơ-mi chỉ với giá mười hay hai mươi nghìn đồng (với người biết nhìn hàng và mặc cả tốt). Khách quen mặt, khách ruột thì bán chuẩn giá, đỡ mặc cả nhiều và đưa hàng đúng yêu cầu ngay. Khi gặp được “gà” (khách lạ) thì họ “chém nát người”.

Chợ hàng "si-đa" lúc nào cũng đông khách

Chị H, bà chị mà tôi quen từ hồi sinh viên, chuyên bán sơ-mi và áo phông nam ở chợ Kim Liên, cho hay: “Chú à, bán hàng là cả một nghệ thuật đấy! Hàng tốt hay không là ở mồm mình, nó cũ hay mới cũng ở miệng mình… Chú bảo, hàng tốt hay xấu trong cái mớ hỗn tạp này khó biết lắm! Khách hàng thường đi một vòng quanh chợ nhìn hoa hết cả mắt, nghe chủ hàng và khách mặc cả, kỳ kèo ù cả tai, mà mũi thì bị mùi hàng làm cho lú rồi. Dân quen “đi lượn” thì chủ yếu đi cho vui, gặp hàng “xịn” mới lấy. Còn dân ít tiền, họ chỉ thấy rẻ là mua nên bán cho họ có thấp hơn các hàng khác năm, mười nghìn là họ “yêu” ngay, chứ họ biết thế nào là hàng chất, hàng ngon đâu! Lấy cái rẻ để câu khách, lấy số lượng bán được nhiều làm lãi… đấy là cách “bắt gà” của người bán hàng "si-đa" đấy chú!” 

“Theo chân người tài”

Sáng thứ bảy, tôi đi với em gái, con nhà ông bố nuôi, chen chân vào chợ Đông Tác, tới được cửa hàng quen của nó, một cửa hàng chuyên bán áo của nữ. Nó nói: “Em bán hàng quần áo đã gần chục năm nay. Đôi khi quần áo của Hồng Kông, Thái Lan… em nhập về lại “đẩy” không nhanh bằng hàng "si-đa" anh à!” Nhìn nó hì hục bới móc kiện hàng mới mở cùng bao “kiều nữ” Hà thành, tôi mới hiểu câu nó nói: “Trong chốn xoàng xĩnh nhất có thể tìm thấy sự như ý”.

Nói vậy nhưng không phải hàng "si-đa" nào cũng là… si-đa. Không tinh là mua phải hàng "si-đa" “lởm” ngay. Đó là thứ quần áo chất lượng thấp của Trung Quốc còn mới nhưng vò nát, thậm chí còn bôi bẩn và cho trà trộn vào đống hàng thập cẩm kia. Tinh ý thì nhìn mác của chúng. Áo, quần mà nhàu nhưng mác lại mới tinh thì 99% là đồ “lởm” vì chúng chưa bị giặt lần nào. Còn đồ "si-đa" chính gốc thì mác tuy có cũ, có mờ nhưng chữ của chúng bao giờ cũng sắc nét vì được in trên chất liệu tốt.

Chợ "si-đa" vẫn tồn tại và phát triển mạnh trong nhiều năm qua. Nó phục vụ cho đông đảo dân chúng và nhiều tầng lớp trong xã hội, từ người có thu nhập cao bỏ cả tiền triệu ra mua một chiếc ví cũ đồ hiệu đến người có thu nhập thấp chỉ nhặt những món đồ trị giá vài chục nghìn đồng. Theo thời gian hàng "si-đa” không còn đơn thuần chỉ là thứ thấp cấp hay cao cấp mà nó đã thành nhu cầu mua sắm của người dân Hà thành nói riêng và nhiều thành phố khác ở nước ta.

Bài và ảnh: Dương Lê Tuấn