QĐND Online – Sau khi tiếp đất, bánh trực thăng chỉ cách những gốc cây cổ thụ đang chồi trên mặt đất, chừng hơn ba chục cen-ti-met; trong khi những người dưới mặt đất quáng quàng chạy vào rừng tránh “bão” bụi, thì nhân viên KTHK vẫn vững chãi trên bãi đáp, bất chấp gió lớn từ cánh quạt trực thăng dội vào người, bất chấp những vốc cát lớn đang ném vào mặt rát rạt, để “xi-nhan” cho trực thăng hạ cánh an toàn…
Chênh vênh phía đại ngàn
Nhiều người đến Nha Trang từng nói, nắng Nha Trang có gắt đến mấy thì cũng không mang đến sự nóng nực như cái nắng ấy ngoài Bắc, bởi đã được gió biển “xoa dịu” phần nào. Thế nhưng, nếu đứng cạnh một chiếc trực thăng, dù đang mở máy giữa sân bay Nha Trang lộng gió, thì hẳn nhiều người sẽ vẫn dễ dàng “tìm lại” cái nắng nóng của miền Bắc những ngày giữa mùa Hè. 14 giờ 30 chiều, cùng tổ bay chuẩn bị trực tiếp trước khi bay, chúng tôi đã được “trải nghiệm” với cái nóng bên chiếc trực thăng. Cảm giác rõ lắm những giọt mồ hôi như kiến chạy, buồn buồn từ cổ xuống đến bắp chân. Nhìn sang các kỹ sư KTHK đang nạp dầu, lắp ắc-quy, kiểm tra thiết bị buồng lái và hệ thống động cơ máy bay, mặt ai nấy đỏ gay, lưng áo đẫm mồ hôi.
Chiều nay, máy bay sẽ hướng về một bãi hạ cánh trên triền núi của huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), dưới sự điều khiển của lái chính Phạm Văn Dũng, giáo viên bay Trần Đình Long, lái phụ kiêm dẫn đường Văn Đức Huyên, cơ giới trên không Trần Hùng Cường và kỹ sư chuyên ngành thiết bị hàng không-Trung úy Nguyễn Duy Khanh.
 |
Trực thăng tiếp cận bãi hạ cánh trên một dãy núi của huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).
|
Nếu không nhìn thấy các ụ để máy bay quân sự của Trường Sĩ quan Không quân đang lướt qua ô kính trực thăng, chúng tôi sẽ không biết chiếc trực thăng đang lăn trên đường băng, chuẩn bị cho quá trình cất cánh. Mặt đất dần “tụt” xuống phía dưới, xa xa, đã nhìn rất rõ những tòa nhà ven đường Trần Phú, rồi biển xanh ngắt đang chạy xa tận phía chân trời. Chẳng mấy chốc, phía dưới cánh bay, đồi núi và đại ngàn xanh thẫm đã mở ra. Những mảng màu đậm nhạt đan xen bởi nhiều loại cây rừng khác nhau, và bởi chỗ nắng, chỗ râm do những áng mây che khuất mặt trời, càng làm cho cảnh sắc núi rừng phía dưới thêm hùng vĩ. Vậy nhưng, trong khoang lái, tổ bay không có điều kiện…chiêm ngưỡng cảnh sắc núi rừng như chúng tôi, mà liên tục trao đổi về hướng, tốc độ, độ cao để điều khiển máy bay bay đúng hành trình. “Chim sắt” dần tiến vào thung lũng, nhiễu động không khí đã bắt đầu có những tác động rõ rệt với chiếc trực thăng, khiến nó bị rung xóc, dao động lên xuống.
“Chúng ta sẽ bay trong thung lũng, lượn quanh ngọn núi có độ cao hơn 1.300 mét để xuống bãi đáp ở độ cao hơn 700 mét. Nếu bay qua đỉnh núi, đường bay sẽ được tiết kiệm nhưng không thể hạ cánh, bởi cự ly giữa đỉnh cao điểm hơn 1.300 mét với bãi đỗ là quá ngắn”, chia sẻ của Thiếu tá Phạm Văn Dũng trước chuyến bay, khiến chúng tôi hiểu hơn khi đang trên hành trình thực tế như thế này.
Sau vài lần máy bay chuyển hướng, ngồi cạnh tôi, Phi công Văn Đức Huyên nói: “Bãi đáp phía trước, cạnh trái máy bay”. Căng mắt tìm, chúng tôi vẫn không thể thấy được cái bãi đáp như Thượng tá Huyên vừa thông báo, bởi phía trước mũi máy bay là hướng Tây, lóa ánh nắng mặt trời.
Cuối cùng, một “vạt chiếu” màu nâu đỏ, lọt thỏm giữa xanh thẳm rừng già cùng hiện ra trước mắt chúng tôi. “Vạt chiếu” ấy cứ lớn dần lên khi chiếc trực thăng tiếp cận đến gần. Bão bụi cuộn lên, thổi mạnh về tứ phía. Chiếc máy bay treo và giảm độ cao. Ngó đầu ra cửa suốt quá trình máy bay treo trên bãi hạ cánh, chỉ chờ đến khi máy bay còn cách mặt đất chừng 2 mét, kỹ sư Nguyễn Duy Khanh vọt từ cửa máy bay xuống đất, khom người kiểm tra hướng, vị trí máy bay và “xi-nhan” qua bộ đàm để phi công điều khiển máy bay hạ cánh. Cú hạ cánh nhẹ nhàng đến nỗi chúng tôi không biết máy bay đã tiếp đất cho đến khi anh Huyên nói to: “Hạ cánh an toàn, chuẩn bị xuống bãi thôi”.
Trên bãi hạ cánh ngoài
Trong lúc các lực lượng vận chuyển hàng từ bãi lên máy bay, chúng tôi lựa chân qua những gốc cây với đủ kích cỡ, từ những cây có thân chừng hơn một người ôm cho đến những gốc bằng cổ tay người lớn. Cứ căn vào sải chân của mình, tôi thầm ước lượng, cái “vạt chiếu” màu nâu đỏ này có kích thước khoảng 60m x 80m. Ngước lên những tán cây rừng cao cỡ hơn 20 mét phía trên đầu, tôi chợt nhớ lại lời kể của phi công Văn Đức Huyên trong ngày chuẩn bị bay, rồi phải tin điều anh nói, khi thấy mút cánh quạt của máy bay cách những tán cổ thụ hai bên trái, phải máy bay chỉ chừng 7 mét.
Trên bãi hạ cánh, có 3 vạt đất sáng màu hơn, do lực lượng làm bãi cất hạ cánh đắp thêm nhằm tạo độ phẳng để máy bay “đặt” bánh xuống. Cú hạ cánh của tổ bay chính xác đến kinh ngạc, khi cả 3 bánh đều hạ đúng xuống 3 vạt đất nhạt màu. Phía trước bánh mũi, một thân gỗ được đặt ngang trên mặt đất để tổ bay hướng vào đó, “căn chỉnh” hướng mà hạ xuống. Nay bánh trước máy bay chỉ cách thân gỗ ấy chừng nửa mét và chia khúc gỗ ấy thành 2 phần khá bằng nhau. Nhìn những gốc cây, cái còn chồi trên mặt đất 30 đến 40 phân, cái bị cưa khéo cũng còn chồi lên chừng 10 phân, trong đó có những gốc nhọn sắc như dao, tôi cứ tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu những chiếc lốp máy bay kia “đáp” đúng những gốc cây này.
 |
Bãi cất hạ cánh hẹp, với những gốc gây lởm chởm trên mặt đất. |
Thấy chúng tôi cứ ngắm nghía vị trí máy bay tiếp đất, Thượng tá Văn Đức Huyên cười vui: “Đây còn là bãi khó…vừa vừa, chứ có những bãi đất nền yếu, máy bay hạ xuống sẽ sa lầy ngay. Thế nên chúng tôi phải làm 3 bè gỗ, mỗi bè kích thước chừng 1m x 1m. Khi hạ cánh, 3 bánh máy bay chỉ được đặt đúng 3 cái bè gỗ ấy”.
Sau khi đã nhận đầy hàng hóa, chiếc Mi-171 tiếp tục cất cách theo hướng Tây, vòng về sân bay Nha Trang. Và không lâu sau đó, tiếng vè vè quen thuộc lại vang vọng trong lũng núi. Từ các ngọn cây đại thụ quanh bãi đỗ, từng đàn chim nháo nhác bay lên. Có lẽ, chúng sợ con “chim sắt” khổng lồ đang tiến gần vào bãi. Khi đã nhìn rõ phi công trong buồng lái, những người dưới mặt đất nhanh chân chạy vào rừng, lợi dụng cây cối để tránh “bão cát” do cánh quạt máy bay quét văng lên ra khi hạ cánh. Vậy nhưng, mặc cho gió lớn quật cành lá cây rừng nghiêng ngả, mặc cho bão cát ném những vốc cát đau rát vào mặt, song Trung úy Nguyễn Duy Khanh vẫn đứng vững, làm động tác hướng dẫn phi công điều khiển máy bay vào bãi đúng hướng; rồi “xi-nhan” để phi công điều chỉnh sai lệch, “đặt” bánh máy bay đúng 3 vạt đất sáng màu.
Khi mặt trời xuống thấp dần bên những đỉnh núi mờ xa phía Tây, cũng là lúc chiếc máy bay cất cánh hướng về sân bay Nha Trang. Máy bay nghiêng cánh! Mặt trời, đại ngàn dần lùi lại phía sau. Trước mũi máy bay đang hiện lên ngày càng rõ nét muôn màu sắc của những công trình, hoa lá nơi phố biển Nha Trang, và cả màu biển sẫm xanh khi chiều đang xuống nắng. Trên khuôn mặt sạm đen của những người lính bay, lấp lánh niềm vui từ ánh mắt, vì thêm một lần, họ lại vượt qua những thử thách ở phía đại ngàn xanh thẳm, chênh vênh…
Ghi chép của PHẠM HOÀNG HÀ
Bay về chênh vênh đại ngàn (kỳ 2)
Bay về chênh vênh đại ngàn (kỳ 1)