QĐND Online – Nói đến những cánh bay dịch vụ trực thăng, nhiều người sẽ nghĩ đến những chuyến bay chở khách du lịch “vi vút” trên danh lam thắng cảnh đẹp như hoa gấm. Nhưng có lẽ, không nhiều người biết đến những cánh trực thăng giữa xanh thẳm đại ngàn, với bãi đáp là những vạt đất chênh vênh trên núi, hay bị…giấu kín giữa cao ngất rừng già. Đó là những chuyến bay hạ cánh bãi ngoài, vận chuyển người và hàng hóa, đã được các tổ bay của Công ty Trực thăng miền Bắc (Binh đoàn 18, tức Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) thực hiện hơn 20 năm qua…

Người không được …ốm, máy không được…hỏng

Tháng 3 Nha Trang! Cái nắng đầu ngày đến thật sớm, như những ngày giữa mùa hạ trên đất Bắc. Mới hơn 5 giờ sáng, mặt trời đã rót những tia sáng trắng, thẳng căng qua khe hở của những đám mây đang treo lơ lửng trên đỉnh Hòn Tre, khiến mặt biển chỗ sậm xanh, chỗ lấp lánh ánh sáng như dát bạc. Những cây hoa giấy- thứ cây thường thấy trong những vườn cây cảnh ở miền Bắc, lại được trồng khá nhiều trên đường phố Nha Trang-nay hoa cũng bừng sắc tím cùng nắng sớm. Sân bay Nha Trang vẫn còn vương đậm vị mặn mòi của gió biển đêm qua, khi một ngày mới đang mở ra với những người lính bay của Công ty Trực thăng miền Bắc.

Phi công làm công tác chuẩn bị trước ngày bay.

Hoạt động bay vốn là hoạt động đặc biệt, thế nên để máy bay có thể cất, hạ cánh an toàn, đòi hỏi lực lượng phi công và thành phần bảo đảm phải triển khai những hoạt động cũng rất đặc thù. Nếu ở sân bay cơ bản, để mỗi chiếc máy bay trực thăng cất cánh, phải có hàng chục, thậm chí hàng trăm người làm công tác bảo đảm trên tất cả các lĩnh vực, từ kỹ thuật hàng không, thông tin, hậu cần cho đến khí tượng, chỉ huy dẫn dắt dưới mặt đất, thì khi hoạt động ở bãi ngoài, số người bảo đảm cho máy bay hoạt động đếm chưa hết số ngón tay trên 2 bàn tay. Thế nên, cái câu “người không được ốm, máy không được hỏng” vừa là câu cửa miệng, vừa là lời mà những người lính bay hay động viên nhau khi thực hiện nhiệm vụ bay hạ cánh bãi ngoài. Bởi, chỉ một người ốm, chỉ một thiết bị kỹ thuật bị hỏng hóc, chuyến bay sẽ bị đình trệ, đồng nghĩa với bỏ lỡ thời cơ cho trực thăng cất cánh thực hiện nhiệm vụ… Vậy nên, công tác lựa chọn những người tham gia hoạt động này đòi hỏi rất khắt khe. Đó không chỉ là những người có sức khỏe tốt mà phải có trình độ chuyên môn cao. Thêm nữa, mỗi chuyến đi, phương tiện, dụng cụ đều được chuẩn bị rất chu đáo, đầy đủ, từ vật tư khí tài, búa, cọc, dây chằng bảo vệ, chống bão đến thực phẩm. Phục vụ bay bãi ngoài, các kỹ sư của Trung tâm kỹ thuật hàng không (KTHK) còn tự thiết kế và lắp đặt hệ thống đèn bãi ngoài (không cần dây dẫn) rất tiện lợi và tiết kiệm nhiều cho ngân sách.

Chỉ tay lên miền thẳm xanh trước mặt, nơi có những dãy núi điệp trùng, đang “đuổi” theo nhau từ vịnh Nha Trang chạy tít tắp lên phía Tây, Thượng tá, Phi công cấp 1 Trần Đình Long, thuộc Đội bay 1 (Công ty trực thăng miền Bắc) chia sẻ: Từ sân bay này, trực thăng sẽ men theo những dãy núi kia, và hạ cánh xuống một sườn núi, vận chuyển người và hàng hóa từ đó về sân bay.

Và theo lời mô tả của Thượng tá, Phi công cấp 1 Văn Đức Huyên, cũng là thành viên của Đội bay 1, đảm nhiệm vị trí phi công lái phụ kiêm dẫn đường trên chiếc trực thăng Mi-171 đang đậu trên sân bay Nha Trang, thì khi đã hạ cánh trên bãi ngoài đang ẩn mình phía dãy núi mờ xa kia, đầu mút cánh quạt của trực thăng chỉ cách những tán cây cổ thụ bao quanh nó chừng 7 đến 8 mét.

Con số mà anh Huyên vừa đưa ra thực sự khiến chúng tôi thắc mắc, rằng trực thăng sẽ hạ cánh như thế nào xuống cái bãi chật hẹp đến mức ấy…

“Chim sắt” sẵn sàng tung cánh

Sự thắc mắc trong chúng tôi nhanh chóng bị gạt sang một bên, vì không khí chuẩn bị bay của phi công, tổ bay và các nhân viên KTHK bắt đầu trở nên sôi động. Trung tá, kỹ sư Lê Huy Xuân, Xưởng trưởng Xưởng Bảo dưỡng, thuộc Trung tâm Bảo đảm KTHK của Công ty trực thăng miền Bắc cho hay: “Chúng tôi đang làm công tác chuẩn bị trước ngày bay. Đây là một trong 3 khâu quan trọng khi tổ chức hoạt động bay, đó là chuẩn bị bay, thực hành bay, và giảng bình bay”.

Theo các anh, giai đoạn chuẩn bị trước ngày bay là một trong những điều kiện tối quan trọng, bảo đảm cho mỗi chuyến bay an toàn, hiệu quả. Bởi đây là giai đoạn các nhân viên KTHK kiểm tra tình trạng hoạt động của toàn bộ trang thiết bị trên máy bay. Qua đó phát hiện, thậm chí dự báo trước những hỏng hóc có thể phát sinh để sửa chữa kịp thời, tránh xảy ra tình trạng hỏng hóc trên không. Nói cách khác, đây là giai đoạn nhằm tối ưu hóa chất lượng các trang thiết bị KTHK cho mỗi chuyến bay.

Kỹ sư hàng không kiểm tra tình trạng kỹ thuật của trực thăng trước ngày bay.

Ngay sau khi tiếp thu tình trạng kỹ thuật bên ngoài của máy bay từ cảnh vệ canh gác sân bay Nha Trang đêm qua, các kỹ sư kiểm tra kỹ máy bay theo vòng kín, rồi thông điện kiểm tra máy bay…Cái nắng đầu ngày đã “ngấm” vào vỏ “chim sắt” MI-171, khiến mồ hôi bắt đầu lăn thành dòng trên khuôn mặt của những người lính thợ hàng không. Trong khoang lái vang lên những tiếng lách cách, khi các kỹ sư bật các phím công tắc. Chúng tôi thực sự hoa mắt với hàng trăm công tắc, được bố trí dày đặc bên thành trái, phải, trước mũi, và trên trần buồng lái. “Làm cách nào để có thể nhớ hết chức năng của hàng trăm công tắc như thế này?”, trước câu hỏi của tôi, Thượng úy Trần Huy Bình, kỹ sư thuộc Đội kỹ thuật 1, Trung tâm Bảo đảm KTHK cười hiền rồi chia sẻ: “Tất nhiên phải học và ghi nhớ anh ạ. Nhưng mỗi cụm phím đều đi theo một hệ thống nhất định, nên cũng thuận lợi cho nhân viên KTHK khi nghi nhớ chúng”.

Phía mũi máy bay, nền đường băng trở thành cái mặt bàn rộng thênh thang, để các phi công trải tấm bản đồ địa hình, chuẩn bị số liệu cho chuyến bay và tiến hành hiệp đồng giữa các thành viên trong tổ lái. Sát cánh cùng các phi công Trần Đình Long, Văn Đức Huyên trong đợt bay lần này có Thiếu tá Phạm Văn Dũng, Phó đội trưởng Đội bay 1, được kèm cặp, huấn luyện bay hạ cánh bãi ngoài. Đã từng làm nhiệm vụ ở một đơn vị không quân trực thăng, thuần thục kỹ thuật lái ở nhiều khoa mục bay phức tạp, song Thiếu tá Dũng vẫn đang được các phi công lão luyện của tổ bay truyền đạt kỹ những kinh nghiệm mà họ đã tích lũy suốt mấy chục năm qua, đơn giản vì hạ cánh bãi ngoài là nhiệm vụ đầy khó khăn và nguy hiểm.

Nhận bàn giao máy bay từ các kỹ sư hàng không, tổ bay tiếp thu máy bay và tiến hành mở máy. Một động cơ, rồi đến 2 động cơ lần lượt được khởi động. Từ 2 cửa thoát nhiệt của động cơ trực thăng, không khí như đang rung rinh, nhảy múa do nhiệt lượng tỏa ra rất lớn. Tiếng máy, tiếng rít do những chiếc cánh quạt lớn chém vào gió biển đang thổi về, khiến đầu Đông sân bay Nha Trang náo nhiệt khi một tuần mới đang mở ra.

Khi mặt trời đã vượt qua đỉnh Hòn Tre, dần tiến về đầu đường băng, cũng là lúc công tác chuẩn bị trước ngày bay đã hoàn thành. Nhìn nét mặt hài lòng của các anh lính bay và các chàng lính thợ, chúng tôi thầm hiểu, “chim sắt” đã sẵn sàng hướng về phía đại ngàn. Lời khẳng định chắc nịch của Thượng tá Trần Đình Long ngay tức thì cắt ngang suy nghĩ của chúng tôi: “14 giờ 30 ngày mai, chúng ta cất cánh”…

Ghi chép của PHẠM HOÀNG HÀ