Kỳ II: Văn hóa truyền thống với du lịch hiện đại
 |
Điệu nhảy truyền thống của dân làng Um-bu-rê-giô (Gioóc-gia-các-ta). |
Ba-li náo nhiệt. Ba-li nóng bỏng ban ngày, hừng hực về đêm. Vụ đánh bom kinh hoàng hồi năm 2002 làm chết 202 người như đã chìm sâu vào dĩ vãng. Ký ức thi thoảng mới dội về khi có người tới đặt hoa tại khu tưởng niệm các nạn nhân ở phố Le-gian (Legian), khu Ku-ta (Kuta). Tại khu tưởng niệm được xây dựng trên nền của hộp đêm bị đánh bom có một phiến đá đen khắc tên, tuổi, quốc tịch của các nạn nhân.
Ở khu trung tâm Ku-ta, du khách đông hơn người bản địa. Khách sạn, khu nghỉ dưỡng san sát chạy dọc theo bãi biển chói chang ánh nắng. Những thanh niên đến từ Ô-xtrây-li-a, châu Âu và nhiều nước khác bị hấp dẫn bởi mặt biển cuồn cuộn, rất phù hợp với môn lướt sóng. Có thể nói Ku-ta hầu như không ngủ bởi ở đây tiệm nhảy, quán rượu treo biển mở xuyên đêm, còn dễ tìm hơn hàng ăn. Ku-ta cũng là một địa điểm mua sắm lớn. Mọi loại cửa hiệu từ cao cấp đến bình dân khiến không ít người đã phải tiêu đến đồng tiền cuối cùng.
Nhưng nếu chỉ có vậy chưa thể nói Ba-li là “thiên đường du lịch”. Hòn đảo với khoảng 3 triệu dân, trung tâm của đạo Hin-đu ở In-đô-nê-xi-a, còn là một bảo tàng về văn hóa và tự nhiên với những tour du lịch sinh thái miễn chê. “In-đô-nê-xi-a nhận thức rõ rằng du lịch là một ngành công nghiệp mong manh. Vì vậy, chúng tôi xác định làm du lịch phải sinh lời nhưng đồng thời phải bảo tồn được thiên nhiên và văn hóa địa phương”, ông I Gê-đê A-đi-ca (I Gede Ardika), cựu Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch In-đô-nê-xi-a nói với chúng tôi.
Ba-li về cơ bản vẫn giữ nguyên được hình hài của những ngôi làng như nó vốn có hàng trăm năm nay. Anh A-xta-na (Astana), Giám đốc mạng lưới du lịch sinh thái liên làng ở Ba-li cho hay, chính quyền hòn đảo này nghiêm cấm cấp phép xây nhà cao quá ngọn cây dừa. Ngoại trừ khu Ku-ta, nhiều ngôi làng khác ở đảo Ba-li vẫn duy trì nếp sinh hoạt từ bao đời nay. Ten-ga-nan (Tenganan) là một trong những ngôi làng tiêu biểu trong số đó.
Cách Ku-ta chừng 100km, làng Ten-ga-nan với những căn nhà vách đất nằm trong một thung lũng, tứ bề là rừng núi xanh ngút ngàn. Chúng tôi đến Ten-ga-nan đúng vào lúc dân làng đang đụng lợn để chuẩn bị cho một lễ hội vào ngày hôm sau. Tiếng dao thớt, tiếng trẻ con nô đùa khiến không khí cộng đồng thêm náo nhiệt. “Ngôi làng của chúng tôi có tổng cộng 640 người. Tính ra mỗi gia đình có một héc-ta đất rừng và ruộng. Theo lệ làng, việc hôn nhân với người ngoài tuyệt đối cấm”, anh I-cô-mang (Ikomang), một cư dân của làng Ten-ga-nan cho biết. Nhịp sống ở Ten-ga-nan chậm rãi dù làng này là một điểm du lịch rất hút khách. Tuy nhiên, một số người dân coi nguồn thu từ du lịch không phải là điều quan trọng nhất. Họ vẫn thích sống dựa vào rừng, vào ruộng, cốt làm sao hòa mình vào với thiên nhiên.
Ngoài sự nổi tiếng về “bí quyết” nuôi gà chọi, dân làng Ten-ga-nan rất khéo tay. Những tấm vải batik lộng lẫy được dệt ở đây có thể giữ nguyên sắc màu hàng trăm năm. Đặc biệt, làng có ông Mu-đi-ta-na-na (Muditadnana), một nghệ nhân ký họa trên lá cọ lừng danh. Rất nhiều người nổi tiếng, trong đó có cả nữ cựu thủ tướng Niu Di-lân Hê-len Clác (Helen Clark) từng đặt mua những bức ký họa về pho sử thi Ramayana của ông. Chúng tôi rời Ten-ga-nan sau khi được mời dùng một bữa trưa truyền thống với cơm trắng, thịt nướng đậm vị sả và một chút rượu cọ, tại ngôi nhà sinh hoạt chung (trông khá giống nhà rông) của làng.
Cách Ba-li chừng 600km là Gioóc-gia-các-ta (Yogyakarta), một tỉnh cũng bảo tồn rất tốt những nét văn hóa xưa. “Gioóc-gia-các-ta là một tỉnh có quy chế đặc biệt, đứng đầu là một vị vua kiêm chức tỉnh trưởng”, ông E-ri Ba-ô-nô (Erie Bawono), Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác liên khu vực, Bộ Ngoại giao In-đô-nê-xi-a, người quê gốc ở Gioóc-gia-các-ta nói với chúng tôi trên đường từ sân bay vào trung tâm thành phố. Với chừng 3 triệu dân, sự thanh bình của Gioóc-gia-các-ta khiến nhiều sinh viên đổ về đây học tập. Ở thành phố Gioóc-gia-các-ta (trung tâm của tỉnh Gioóc-gia-các-ta) có nhiều trường đại học lâu đời và nổi tiếng nhất In-đô-nê-xi-a nên được mệnh danh là thành phố của sinh viên.
Chúng tôi đã có cơ hội đến thăm làng Um-bu-rê-giô (Umbulrejo), ở ngoại vi thành phố Gioóc-gia-các-ta. Người dân thân thiện đón chào với điệu nhảy truyền thống. Nước chè xanh và bánh nếp ở Um-bu-rê-giô tạo vị ngọt, ngậy khó quên. Đặc biệt, chúng tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo của hang Cokro nằm sâu dưới lòng đất 18m. Dù được khám phá đã lâu, song hang Cokro vẫn được duy trì hiện trạng tự nhiên rất tốt.
Một tuần quả thật là quá ngắn ngủi để trải nghiệm cuộc sống ở In-đô-nê-xi-a. Nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để nhận ra rằng, In-đô-nê-xi-a có nền văn hóa rất đặc sắc và quốc gia này làm du lịch cũng rất giỏi. Du lịch kích thích sự bảo tồn văn hóa truyền thống. Văn hóa truyền thống thu hút du khách, thúc đẩy du lịch phát triển.
Bài và ảnh: BẢO TRUNG
Kỳ I: Gia-các-ta - Sự hòa quyện các sắc màu