Huỳnh Thị Thanh năm 12 tuổi.

9 tuổi Huỳnh Thị Thanh đã trở thành nữ giao liên trẻ nhất của Đoàn K500 Trường Sơn, như con thoi, thoăn thoắt hoạt động trong lòng địch. Bằng sự mưu trí, linh hoạt, dũng cảm của mình, cô vận chuyển hàng trăm tài liệu mật an toàn... Ngày Thanh hy sinh, cô mới tròn 12 tuổi, là nữ liệt sĩ tình báo trẻ nhất...

Như một huyền thoại

Trong căn nhà nhỏ cuối đường Trưng Nữ Vương, câu chuyện của Thiếu tướng Nguyễn Tiến Cung (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II) đưa chúng tôi trở về cuộc đời hoạt động ngắn ngủi nhưng nhiều chiến công của nữ liệt sĩ Huỳnh Thị Thanh.

Huỳnh Thị Thanh sinh ra tại làng Đông Bàn, giữa vùng Gò Nổi, thuộc xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Mảnh đất ấy trong hai cuộc kháng chiến từng hứng chịu nhiều mưa bom, bão đạn và sự vây ráp của kẻ thù. Nhưng cũng từ chính mảnh đất này đã nuôi dưỡng nên bao anh hùng với những chiến công đi vào trang sử hào hùng của dân tộc như Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thị Lý...

Sinh ra trong một gia đình có bố, mẹ và 7 anh chị em đều tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1963, mới 9 tuổi cô bé Thanh đã trở thành nữ giao liên trẻ nhất của Đoàn K500, hoạt động dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đoàn trưởng Nguyễn Tiến Cung. Ngày ấy, tuy còn nhỏ tuổi nhưng Thanh rất thông minh và nhanh nhẹn. Tất cả các bót gác của địch dọc đường, Thanh đều dễ dàng làm quen. Mỗi khi xe dừng lại ở đâu là em lại sà vào ngay bọn lính gác chuyện trò tíu tít như là người thân vậy. Cách giấu tài liệu của Thanh cũng không chê vào đâu được, thường bất ngờ, hợp lý, sờ sờ trước mắt mà không ai để ý. Có khi Thanh giấu tài liệu trong một ổ bánh mỳ, rồi để lẫn với những bánh mỳ khác. Khi cần là lấy bánh mỳ mời bọn lính cùng ăn. Những nơi khó lọt qua nhất, Thanh lấy cái bánh “đặc biệt” ra ăn, cô bẻ cái bánh ra làm đôi, một nửa đưa cho tên lính mà Thanh nghi ngại nhất, còn lại một nửa cô cầm ăn ngon lành... Bốn năm làm giao liên hoạt động trong lòng địch, Thanh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ giao liên tình báo tí hon, trực tiếp vận chuyển hàng trăm tài liệu mật an toàn, không lần nào bị địch phát hiện...

Cựu chiến sĩ tình báo Huỳnh Trung Bá (người mang mật danh DO28 dưới vỏ bọc là Trung sĩ, Sư đoàn 2 ngụy quyền Sài Gòn thời kháng chiến) kể lại về cái chết của liệt sĩ Huỳnh Thị Thanh:

- Một buổi trưa, cuối năm 1966, sau khi nhận tài liệu từ tay đồng chí Nguyễn Quang Anh (Quận trưởng quận Phong Điền, Thừa Thiên-Huế, là người của ta cài vào hàng ngũ địch), Thanh bắt xe đò từ Huế về đến thôn Trường Giang (Điện Bàn, Quảng Nam) thì nghe tiếng máy bay Mỹ gầm thét trên đầu. Biết đây là vùng thường xuyên bị không quân Mỹ oanh kích nên Thanh nhanh chóng cất giấu tài liệu, rồi hướng dẫn cho mọi người trên xe tìm nơi trú ẩn. Đúng lúc chiếc máy bay chao nghiêng, chuẩn bị thả bom vào chiếc xe đang dừng giữa con đường vắng, thì Thanh phát hiện trên xe vẫn còn một cụ già chưa kịp đến nơi ẩn nấp. Em lao đến chiếc xe, dìu cụ già đến chiếc hầm gần đó - chiếc hầm chỉ đủ chỗ cho một người. Đúng lúc này, tiếng bom nổ rền xung quanh, chiếc xe đò cũng bốc cháy dữ dội. Khi xung quanh đã tạm yên, mọi người lên khỏi hầm, lặng đi khi thấy Thanh nằm gục, cách hầm của cụ già không xa. Một mảnh bom oan nghiệt đã găm vào đầu Thanh, mái tóc dài bồng bềnh bê bết máu. Thanh hy sinh khi vừa tròn 12 tuổi.

41 năm khắc khoải tìm em

Đứng trước mộ liệt sĩ Huỳnh Thị Thanh, người anh trai của liệt sĩ - nhà thơ Huỳnh Minh Nhân - giọng nghẹn ngào: “Để tìm được hài cốt của Thanh và đưa về đây quy tập, tôi đã mất tới 41 năm ròng”.

Sau khi Thanh hy sinh, ông Huỳnh Đước - một cán bộ du kích huyện Điện Bàn - đã dùng thuyền chở xác Thanh về chôn cất. Để giữ bí mật nên ông Đước không dám đắp cao ngôi mộ. Những năm tiếp theo, Điện Bàn là nơi thường xuyên bị đánh phá ác liệt, bom đạn cày xới từng tấc đất, lật từng gốc cây… ngôi mộ dần dần mất dấu. Sau ngày hòa bình, gia đình và những đồng đội

Đưa hài cốt liệt sĩ Huỳnh Thị Thanh về nghĩa trang liệt sĩ.

cũ của liệt sĩ Huỳnh Thị Thanh đã tổ chức tìm kiếm nhiều lần, nhưng vẫn chưa tìm được mộ.

Nỗi ám ảnh về sự hy sinh của người em gái khi tuổi đời còn quá trẻ cứ day dứt mãi trong lòng khiến ông Huỳnh Minh Nhân càng quyết tâm hơn. Ông lặn lội ra tận Hà Nội, tìm gặp những người có thể cung cấp thông tin tìm mộ em gái. Đến cuối năm 2007, một người đã vẽ lại sơ đồ và chỉ rõ vị trí ngày xưa chôn cất liệt sĩ cho ông Nhân biết.

Ngày 25-4-2008 (20-3 âm lịch), ông Nhân và con trai Huỳnh Ngọc Linh (cháu gọi Thanh là cô ruột) cùng những người đồng đội cũ của Thanh lần theo tấm sơ đồ. Sau khi xác định đúng vị trí, mọi người bắt đầu đào, chừng một giờ sau thì phát hiện một mảnh vải trắng nằm giữa hố đất xốp, cùng với đó là những sợi tóc đen, dài… Ông Nhân nghẹn ngào: “Nhìn những di vật, tôi òa khóc. Đúng là mộ em gái đây rồi! Ngày ấy tuy mới 12 tuổi nhưng tóc Thanh đã dài, dày và đen óng, còn đôi mắt thì đẹp đến mê hồn...”.

Dừng một lát kìm nén xúc động, ông Huỳnh Minh Nhân tiếp tục kể: “Có điều rất lạ. Trước ngày bốc mộ cô Thanh trời mưa tầm tã, nhưng hôm ấy tự nhiên mưa tạnh, trời trong xanh. Trước đó, cô Khanh, chú Cảnh ở quê nói với tôi, mấy lần mang cuốc ra đấy định cuốc đất trồng rau, nhưng cứ mỗi lần nâng cuốc lên là thấy nhẹ hẫng, không thể nào cuốc được...”.

Về giữa vòng tay đồng đội:

Sáng ngày 30-4-2008, trời Quảng Nam trong xanh vời vợi. Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn chìm trong hương khói thiêng liêng. Đông đảo thân nhân gia đình liệt sĩ Huỳnh Thị Thanh cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục II, đại diện UBND huyện Điện Bàn, các cơ quan, ban ngành Cục 11 (Tổng cục II) và Ban CHQS huyện Điện Bàn trang nghiêm làm lễ cải táng thi hài người con anh hùng của quê hương anh hùng sau 41 năm nằm sâu trong lòng đất lạnh.

Tất cả mọi người có mặt hôm đó không ai cầm được nước mắt. Ông Huỳnh Minh Nhân thay mặt gia đình cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan đoàn thể trong và ngoài quân đội đã tạo điều kiện giúp đỡ để giúp gia đình ông tìm và đưa hài cốt liệt sĩ Huỳnh Thị Thanh về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Bá Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục 11, bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn gương hy sinh dũng cảm của liệt sĩ tình báo trẻ tuổi Huỳnh Thị Thanh. Sự hy sinh ấy để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đơn vị, gia đình và người thân. Sự hy sinh ấy xứng đáng là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay học tập. Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị Cục 11 và Tổng cục II đang tổ chức đợt phát động thi đua noi gương liệt sĩ Huỳnh Thị Thanh.

Một cơn gió nhẹ, những cành hoa huệ trắng rung rinh trong nắng hòa quyện với khói hương trầm ngào ngạt... Chúng tôi cầu nguyện cho hương hồn Huỳnh Thị Thanh và những liệt sĩ nằm dưới nghĩa trang siêu thoát, mãi mãi bất tử trong cuộc sống hôm nay và mai sau...

Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG