QĐND - Buổi sáng chủ nhật trên chốt thật dễ chịu. Thò Mý Giàng, chiến sĩ liên lạc, phấn khởi mang ra một nồi cơm rang cỡ bự. Giàng ngồi nhìn anh em ăn sáng, ánh mắt chứa chan tình cảm. “Ăn cơm đi Giàng” mọi người mời. Giàng lắc đầu: “Em no rồi”. Giàng có thói quen dậy sớm, phụ giúp anh Phụ nấu cơm, rồi hai anh em ăn trước. Hôm nay chủ nhật, mọi người ngủ muộn hơn ngày thường, cơm đã nguội, Giàng nảy ra ý định thết đãi mọi người món cơm rang. Giàng là người dân tộc Mông ở Mèo Vạc. Quê Giàng nằm trên đường từ thị trấn Mèo Vạc đi Khâu Vai, đất đó mới thực gian khó, người dân nói ít, làm nhiều, luôn tay quanh năm mới đủ cái ăn, cái mặc. Gia đình Giàng nghèo lắm nhưng anh em Giàng rất chăm chỉ học hành. Như Giàng đã tốt nghiệp lớp 12 rồi nhập ngũ. Ở Mèo Vạc, lứa thanh niên như Giàng đều có mơ ước được phục vụ lâu dài trong quân đội. Nhưng mấy năm gần đây, tình hình “chuyển chuyên nghiệp” cho chiến sĩ rất khó.
Nhớ hồi đầu năm, tôi có đợt đi thâm nhập thực tế ở đơn vị tên lửa đóng tại miền Trung. Mấy anh sĩ quan phàn nàn cơ chế “chuyển chuyên nghiệp” của quân đội ta khó khăn quá. Có nhiều vị trí đáng “chuyên nghiệp” lại không được “chuyên nghiệp”. Ví dụ như cái anh trắc thủ ra-đa, cả huấn luyện, đào tạo mất từ sáu tháng đến một năm, rồi để quen với hình dạng máy bay cũng mất mấy tháng nữa, vậy nhưng đến lúc anh trắc thủ lành nghề rồi thì lại chuẩn bị ra quân. Đơn vị công binh đây cũng vậy, anh chiến sĩ phải làm quen với đủ loại mìn, vượt được qua “rào cản tâm lý” cũng mất ngót một năm, làm cho quen tay nghề mất mấy tháng nữa. Quen việc thì... ra quân. Quả là lãng phí cho quân đội!
 |
| "Doanh trại" trên đỉnh Mã Tẻn. |
Tôi theo Giàng ra vườn rau đại đội. Có đủ các loại từ rau mì chính đến rau tàu bay, rau muống, rau dền... Tôi ngạc nhiên mới chỉ có hai tháng mà rau được thế này. Giàng giải thích anh em trồng rau từ cây chứ không từ hạt. Thật thông minh, tôi thầm nghĩ. Ở chốt có hai tháng trời, nếu gieo hạt thì đến lúc được ăn đã sắp rút quân rồi. Rau trên đỉnh núi không được đẹp mã, nhưng ăn giòn, thơm, ngọt. Có một kiểu bố trí liên hoàn từ nguồn nước, khu chuồng trại, bếp, vườn rau... rất đơn giản nhưng thuận lợi. Đại đội trưởng Vũ Hồng Mạnh kể: “Khi chiếm lĩnh, việc đầu tiên anh em làm là dựng cờ, cùng với đó ai nấy theo nhiệm vụ tự giác làm những công việc như chuẩn bị nơi ăn ở, chuẩn bị vườn rau, tìm nguồn nước sinh hoạt. Nói chung, tinh thần tự giác của mọi người cao, nên việc triển khai công việc rất yên tâm”. Cũng phải thú thực là tôi từng có dịp lên nhiều điểm chốt, nơi bộ đội hành quân dã ngoại, tạm đóng quân nhưng chưa ở đâu tôi có cảm xúc xao xuyến đến kỳ lạ như khi đứng ngắm nhìn màu cờ Tổ quốc trên đỉnh Mã Tẻn này. Phải chăng do quãng đường gian nan hiểm trở, do đi vào chỗ núi cao vực sâu, mây ngàn gió lộng mà lòng người ấm lại khi thấy màu cờ Tổ quốc? Hay còn điều gì thiêng liêng hơn nữa? Khi sống trong môi trường người chiến sĩ, môi trường khó khăn vất vả mà lòng muốn sẻ chia chẳng đặng, nhìn các anh vẫn trân trọng giương cao ngọn cờ lại thêm thương mến cảm phục tinh thần ấy, ý chí ấy, tấm lòng son sắt ấy...
Nắng lên sau cơn mưa, từ trên cao nhìn xuống mỗi tấc đất quê hương đẹp đến mộng mị. Anh Mạnh khoát tay chỉ cho tôi một vòng vành đai biên giới, cũng là địa bàn hoạt động của các anh. Ngay tại xã Bản Máy này, các anh đã trả lại màu xanh sự sống cho 160ha đất “nhiễm” vật liệu nổ. Nếu cứ tính, một chiến sĩ bình quân mỗi ngày làm sạch được 100m2 đất thì con số thời gian đó sẽ là bao nhiêu? Chưa kể những khó khăn vất vả khi phải dừng chân cắm chốt làm nhiều công tác khác giúp người dân địa phương nâng cao trình độ dân trí, những việc nảy sinh trong đời sống. Nơi chúng tôi đứng là cao điểm 1100. Ngay dưới kia, trận địa của đợt công tác này ở bình độ 900, gần tưởng như với tay là tới ấy vậy mà người lính phải hành quân ngót hai tiếng đồng hồ vượt qua nhiều khe suối ở bình độ 700, 800 rồi lại vọt lên trận địa 900. Tôi nắm bàn tay Trung úy Nguyễn Kim Sơn, người trung đội trưởng. Bàn tay thư sinh lắm vậy mà đất đá cứng phải chịu thua đấy. Tôi hỏi Sơn, từng có “ca” phá mìn nào đáng nhớ không. Anh cười bẽn lẽn chẳng thể nhớ hết: Mìn, vật liệu nổ có những nơi tập trung nhiều như củ khoai trong luống, hớt một xẻng có đến mấy quả, xử lý kíp xong là vứt xuống hố chờ hủy nổ. Mấy năm nay, Đại đội 19 luôn đạt tiêu chuẩn về an toàn, không có trường hợp nào bị sót mìn hay bị phát nổ bất ngờ. Có lẽ vì các anh đã tập trung cao độ cho mọi việc làm hằng ngày, nên chẳng mấy ai nhớ đến trường hợp nào cụ thể.
Tôi còn nhớ, anh Mạnh kể rằng thời gian trước đơn vị cũng có mấy lần bị sót mìn, phát nổ làm bị thương mấy em nhỏ. Công việc rà phá mìn, vật liệu nổ vô cùng nguy hiểm, kể không xiết, chỉ một mảy may chủ quan thôi là thương vong tức thì. Ra đến trận địa, điều đầu tiên anh nhắc nhở đến anh em là làm thật cẩn thận. Trang bị có máy dò kim loại, áo giáp, mũ bảo hiểm phải mặc cho đầy đủ, không được chủ quan lơ là. Gặp mìn là xử lý ngay tuần tự theo các bước kỹ thuật, rồi cho phá hủy tại chỗ. Đấy, bí quyết an toàn chỉ có chừng đấy, nhưng phải làm cho đúng không "chủ quan khinh địch".
 |
| Góc riêng chiến sĩ. |
Tôi vẫn muốn hỏi những câu chuyện về rà phá mìn, vật liệu nổ để mong sao có bài viết hấp dẫn đăng trên báo. Mấy anh lính trẻ cười nói chen vào: Anh kể chuyện cả đại đội đào một cái ao mà chỉ tìm thấy mỗi cái chốt lựu đạn hoen gỉ đi. Anh Mạnh cười trừ: “Chuyện đó là thường, có gì đáng kể. Hay là anh em lại tiếc công đào mà đem chuyện đó ra khoe?”. "Hay là anh kể chuyện cả đại đội không ngủ trong rừng Yên Minh đi"! "Không được đâu, chuyện đó là mộng mị, là vấn đề tâm linh chưa được khoa học làm sáng tỏ...". Biết bao chuyện nảy sinh trong cuộc sống, công tác đặc biệt nơi chiến trường xưa heo hút nhưng hình như họ đã quen, đã là chuyện thường ngày bình dị.
Ngày chủ nhật, bộ đội nghỉ tại chỗ. Tiếc là đúng ngày nắng đẹp mà nơi đóng quân lại xa trung tâm xã quá, nhiều anh lính trẻ mặt buồn thiu. Bỗng nghe đâu có tiếng gọi: “Các bác đi bẻ ngô giúp nhà em với”. Té ra là tiếng của Lù. Cả đại đội vui vẻ hẳn lên. Tiếng phân công công tác, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân vội vã, thoắt cái cả lán trại đã vắng tanh chỉ còn lại vài “thủ trưởng đại đội”. Anh Mạnh nói: “Bộ đội mình thế đấy, không có hoạt động, công tác gì lại bứt rứt không yên”. Dân ở Mã Tẻn về cơ bản là nghèo, nhưng may mắn ruộng đất rộng đâm ra không thiếu đói. Từ ngày đại đội công binh về đây đã được hơn hai tháng, những việc nhổ sắn, bẻ ngô, cấy lúa, anh em đều tham gia cùng với nhân dân. Thường thì sau giờ sinh hoạt tối bà con cũng hay lên thăm hỏi, uống nước, xem phim. Nói chung quan hệ quân dân rất thân thiết. Thật ra điều này tôi đã được biết trước khi lên Mã Tẻn, vì Chủ tịch UBND xã Bản Máy Vương Đức Minh cho biết, tình quân dân tốt lắm, người dân cảm ơn bộ đội nhiều, mọi hoạt động của địa phương đều mời các anh tham gia, ngược lại, khi các anh có niềm vui nỗi buồn thì cán bộ xã cũng không bao giờ thiếu mặt.
Tôi từng có một hình dung rất đẹp về người chiến sĩ công binh: Phía trước là các anh làm sống lại những mảnh đất quê hương một thời không bình yên, mà nay di họa còn rình rập sự sống, phía sau các anh là bà con trồng màu, trồng lúa; màu xanh áo bộ đội phía trước, màu xanh lúa ngô khoai sắn kế tiếp ngay sau. Mấy cán bộ xã đều gật đầu đồng ý nói rằng: “Quả đúng là như thế đấy, ở đây bà con chờ bộ đội công binh "làm sạch" khu đất nào là họ cày xới, tra hạt ngay, bộ đội rời trận địa chưa đầy tháng là trận địa đã xanh mướt-màu xanh sự sống”.
Hôm chúng tôi chia tay anh em trong đại đội trời lại đổ mưa. Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt. Tôi thoáng nhìn ra trận địa và lại hình dung những mầm xanh khe khẽ cựa mình.
------------
Bắt "thần chết" trên đỉnh Mã Tẻn (Phần 1)
Bài và ảnh: Lê Đông Hà