QĐND - Giữa tháng 9-2012, nhân dân huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) tổ chức lễ đón bằng công nhận di tích danh thắng cấp quốc gia đối với danh thắng ruộng bậc thang trên địa bàn 6 xã Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty và Thông Nguyên. Nhưng chắc ít người biết trong không ít những mảnh ruộng bậc thang màu mỡ ấy trước đây đã được gọi là những mảnh ruộng "chết" bởi bị nhiễm vật liệu nổ. Những người đi bắt "thần chết" đang ngày đêm rình rập trên những mảnh ruộng ấy chính là các chiến sĩ công binh Đại đội 19 (Bộ CHQS tỉnh Hà Giang)...

Điểm chốt của Đại đội Công binh 19 đóng trên đỉnh núi Mã Tẻn thuộc xã Bản Máy, xã giáp biên giới và cũng là xã xa trung tâm huyện Hoàng Su Phì. Đường từ huyện tới xã đã khó, từ xã lên chốt - nơi Đại đội 19 đóng quân còn khó khăn gấp bội phần. Chốt đóng quân nơi vùng sâu vùng xa không có điện, thiếu nước, khó khăn vô cùng, nhưng ở đâu có bộ đội, ở đó có ánh sáng, có tiếng hát tiếng cười xóa tan đi bao gian nan vất vả.

Cụm dân cư trên đỉnh núi Mã Tẻn chìm vào màn sương đêm, tiếng chó sủa, tiếng côn trùng rỉ rả càng làm tôn thêm cái cảm giác cô đơn vắng lạnh thâm u của miền núi cao chót vót. Bỗng nghe trong đêm khuya vắng lạnh, tiếng người cười nói xôn xao: "Bộ đội về chốt, mế ơi", "Các anh đã về rồi...", "Các anh đến rồi...". Bỗng chốc trên lưng chừng núi, ánh đèn pin quét loang loáng, tiếng "dô hò" cổ vũ tíu tít rộn rã. Bộ đội về trong đêm khuya khiến dân bản không ngủ, bởi niềm vui cứ lan tỏa tràn dâng từ nhà này sang nhà khác. Lòng tôi rộn niềm vui, những tình cảm thương yêu ngập tràn, tôi nói qua hơi sương lạnh buốt: "Tình người ấm quá!". Thiếu tá Vũ Hồng Mạnh, Đại đội trưởng Đại đội 19, đáp lại "Ừ, bà con ở đây tình cảm lắm", tiếng anh đùng đục như cất lên từ lồng ngực.

Bộ đội Công binh Đại đội 19 giúp dân trên đường hành quân.

Chiếc xe gắn máy nhảy chồm chồm như một con ngựa chứng, khiến hai chân tôi mỏi nhừ. Rồi xe chết lịm vì đuối hơi, tôi nhảy vội khỏi yên sau, ra sức đẩy. Anh Mạnh nói vội vàng một cách ái ngại: "Không cần, không cần đâu", nhưng nếu sự thực "không cần đâu" thì anh cũng chẳng biết làm thế nào để lên dốc, vì chiếc xe đang khò khè không chịu nổ máy... Qua đoạn dốc đứng ấy, tôi nhìn xuống phía dưới lo lắng, không biết anh em bộ đội lên bằng cách gì? Tôi tỏ ý muốn đứng chờ để giúp anh em khác, anh Mạnh cản. Được một lúc, tiếng xe bung hết sức máy rộn rã, rồi từ đầu dốc thò ra chiếc xe gắn máy của Sơn "B trưởng", Sơn nói như hô khẩu lệnh: "Tránh đường, tránh đường, đứng đây làm gì?". Qua dốc chắc Sơn mới nhìn rõ tôi, nói dịu: "Anh đừng đứng đây, đường nhỏ thế này, hai xe tránh nhau lỡ may huých anh rơi xuống vực thì khổ thân".

Phải nói từ lúc chiều được gặp nhau đến giờ, tôi rất khoái Sơn "B trưởng". Anh chàng người Tuyên Quang này rất có phong thái của người chỉ huy, khẩu lệnh rõ ràng, cắt việc đâu vào đấy... Về mặt tuổi tác, Sơn thuộc lớp nhỡ của đại đội vì có nhiều anh là quân nhân chuyên nghiệp tuổi đời, tuổi quân đều "sâu" hơn Sơn. Nhưng cách Sơn quản lý bộ đội rất bài bản và tâm lý. Đơn cử như buổi chiều, anh giao nhiệm vụ thế này: "Đồng chí Trung, thấp người, chân ngắn đèo lương thực ở phía giữa xe, nhớ là buộc thêm cái chăn và mấy bộ quần áo vào sau xe thật cân và thật chắc nhé. Đồng chí Tiến khỏe chân, chở xăng, gạo giúp anh Phụ hậu cần. Mà đồng chí Tiến nên buộc cái ống quần vào không vướng cây ngã thì hỏng hết...". Đại ý, cách giao nhiệm vụ của Sơn là dựa trên khả năng từng người, có nhắc nhở căn dặn, có sự quan tâm góp ý pha chút hài hước khiến anh em nhận lệnh đều vui vẻ, thể hiện quyết tâm cao. Suốt chặng đường, tôi cùng anh Mạnh tiên phong mở đường, Dũng "C phó" khóa đuôi, còn Sơn "B trưởng" hoạt động như con thoi, quan sát giúp đỡ anh em rất chu đáo.

Trao quà tặng bà con dân bản Lao Sán.

Cũng phải nói thêm rằng, tôi và anh em ở Đại đội 19 vốn đã biết nhau từ trước, cách đây hơn một năm, khi tôi lên Hà Giang tìm "những tấm gương bình dị mà cao quý". Bữa đó, chúng tôi gặp nhau ở doanh trại của đại đội, đóng ở Hà Giang, tôi chụp ảnh anh em đăng báo. Hình trên báo nhỏ bằng nửa bàn tay, tôi cố nhìn cũng chẳng phân biệt được ai với ai, vậy nhưng anh em ở đại đội quen dáng, quen hình rồi, thoáng cái là biết người nào được lên báo. Tất thảy đều được "tặng hoa" trong những dịp liên hoan đại đội. Vì thế mà anh em thi thoảng lại nhắc đến tôi. Hẹn hò mãi nhưng phải đến giữa tháng 8 tôi mới có dịp đến với địa bàn hoạt động của Đại đội 19. Chẳng là năm trước, gặp Thiếu tá Vũ Hồng Mạnh, Đại đội trưởng, chúng tôi mới chỉ được nghe anh kể lại chuyện đi rà phá bom mìn, vật liệu nổ như thế nào, sự dũng cảm, tinh thần trách nhiệm của anh em ra sao. Đại đội trưởng cũng có duyên kể chuyện, nhưng vẫn phải làm một chuyến thực địa thì mới hiểu được vấn đề... Chúng tôi đợi chờ cơ hội này đã hơn một năm.

Đường vào xã Bản Máy (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) rất hiểm trở. Chúng tôi chuyển sang đi xe gắn máy từ thị trấn Quang Vinh. Chẳng biết có phải ông trời chẳng ủng hộ hay lại muốn thử thách lòng người nên trút cho hơn một ngày mưa, khiến đường trơn như láng mỡ, khe suối nước cuộn đỏ ngầu, dốc đứng thăm thẳm như dọa dẫm. Chúng tôi thêm băn khoăn vì phải mang khá nhiều đồ dùng do bà con dưới xuôi gửi tặng đồng bào vùng cao. Tôi kể với anh Mạnh rằng tình cảm của bà con miền xuôi cảm động lắm. Hôm trước khi lên đường, tôi đi họp báo, vui chuyện kể với mọi người rằng sẽ đi Hoàng Su Phì. Một chị làm ở Công ty may Phương Thảo biết chuyện vội về "vét" trong cửa hàng toàn bộ áo đồng phục học sinh gửi nhờ tôi đem tặng. Mươi bộ áo quần đó tuy chẳng đủ cho số học sinh một bản nhưng nghĩa tình thật quý. Rồi còn quà tặng gồm áo rét, chăn ấm của nhiều người khác nữa, biết mang chẳng xuể nhưng vẫn cứ phải mang để bà con vùng sâu vùng xa thấy được tình cảm của đồng bào miền xuôi. Anh Mạnh bảo tôi yên tâm, các anh sẽ chia nhau vận chuyển quà miền xuôi đến tận tay đồng bào.

Mã Tẻn là tên núi nhưng cũng là tên xóm. Xóm có gần ba chục hộ dân, hầu hết là người La Chí. Mã Tẻn theo tiếng địa phương nghĩa là ngựa trắng. "Chú" ngựa trắng này đầu chồm lên biên giới, đuôi trải về Bản Máy. Con đường chúng tôi đi lên nhà chỉ huy đại đội là bám theo đuôi và sống lưng ngựa mà lên. Gian nan nhất là đoạn "cổ ngựa", đi vòng vèo mấy chục khúc cua mới lên được tới đầu ngựa. Người La Chí sống định canh, trồng lúa nước trên ruộng bậc thang. Con trai, con gái mặt đẹp, da trắng, văn hóa rất phong phú đa dạng, nhiều điểm lạ. Họ là một trong số ít dân tộc vùng cao sáng tạo ra hệ thống tưới tiêu trên ruộng bậc thang để phát triển nông nghiệp. Sở dĩ tôi biết được những chuyện này là nhờ đồng chí Chính trị viên Đại đội 19 Nông Tiến Lý kể. Anh là người dân tộc La Chí, quê gốc ở huyện Xín Mần, nơi có đa phần người La Chí sinh sống.

Lán trại của đại đội cắm chốt ngay trên đỉnh Mã Tẻn. Anh em tận dụng được một điểm trường của Trường Mầm non Bản Máy. Mùa hè, các cháu nghỉ học. Nhìn chung cơ sở vật chất có thể gọi là khang trang đối với những nơi tạm trú quân. Bộ đội chỉ phải gia cố thêm chút ít vải bạt dưới nóc mái, trình thêm đất vào mấy góc tường lở sạt vậy là đã có nhà ăn, hội trường, nơi sinh hoạt tập thể. Tuy vậy anh em vẫn phải dựng thêm một lán trại trước sân trường để lấy chỗ ở. Vậy là kín đỉnh Mã Tẻn.

Cô giáo Trần Thị Thanh là Hiệu phó Trường Mầm non Bản Máy nói rất thật lòng rằng nhờ có các anh bộ đội lên đây mà điểm trường có nước, có điện, bà con bớt khổ đi nhiều. Cô giáo cho biết cả xã có 9 điểm trường với gần 200 học sinh mầm non. Điểm trường xa như ở Mã Tẻn chỉ có một cô giáo, nói chung đời sống rất khó khăn. Thường ngày cô giáo phải từ trên đỉnh núi xuống mó nước dưới chân núi để lấy nước lên nấu ăn. Mà từ đỉnh núi xuống mó nước, một anh chiến sĩ khỏe đi người không từ dưới lên cũng phải đứng nghỉ lấy hơi.

Đại đội khắc phục việc thiếu nước này bằng cách dẫn nước từ đỉnh núi của bản Lao Sái, cách đó ba cây số; Lại đặt một máy phát điện mi ni ở chỗ lấy nước về. Đường xa, cả điện lẫn nước về rất yếu. Nước thì dòng chảy bằng ngón tay, điện thì tù mù. Thế nhưng có được thế là quý lắm rồi. Ít ra anh Phụ đầu bếp mỗi lần nấu cơm không phải gánh nước. Điện thì đủ thắp mấy ngọn đèn ngủ, nhưng cũng đủ xua tan những hiu quạnh trên đỉnh núi. Chẳng biết, vào năm học mới, cô giáo về điểm trường Mã Tẻn có ngạc nhiên với sự đổi thay này?

------------

(Còn nữa)

Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ