 |
Y Ă và người chồng mới cưới. |
Mười bốn tuổi, gác sách bút để "bắt chồng". Mười bảy tuổi, con đã lẫm chẫm bước theo chân mẹ. Bỏ lại sau lưng thời niên thiếu, đổi lấy một gia đình trẻ con và đói nghèo cùng với những đứa con nheo nhóc... Đó là những gì chúng tôi ghi nhận được trong cuộc sống của các chàng trai, cô gái dân tộc H’Lăng, ở xã biên giới Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (Kon Tum).
Những gia đình trẻ con
Từ trung tâm xã Rờ Kơi, chỉ mất năm phút “lội bộ” chúng tôi đã tìm được gia đình Y Ă. Chỉ tay về phía “đứa trẻ con” đang thái chuối đầu hè, Y Pheng - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Rờ Kơi - nói với chúng tôi: "Đấy! Nó chính là Y Ă đấy. Sinh năm 1991 nhưng đã cưới chồng được mấy tháng rồi. Cả hai chị em nhà nó (chỉ Y Ă) “bắt chồng” rất sớm. Y Hàng là chị của nó (sinh năm 1982) nay đã có con lớn chín tuổi rồi. Gia đình nó có mười người (tính cả vợ chồng và hai đứa con của Y Hàng), nhưng chỉ có ba sào đất rẫy trồng sắn. Cuộc sống thiếu đói triền miên, hàng ngày chỉ rau cháo qua loa…".
Không riêng gì chị em Y Ă và Y Hàng. Cô hàng xóm Y Đương cũng “bắt chồng” khá sớm. Bỏ học lúc mới vào lớp 4, sinh năm 1986 nhưng Y Đương đã kịp “bắt chồng” vào đầu năm 2003. Hiện nay, đứa con gái của vợ chồng Y Đương và A Đủi đã gần ba tuổi. Tìm hiểu kỹ hơn chúng tôi được biết, đôi vợ chồng trẻ này hiện không có ruộng. Tài sản của họ chỉ có một ít đất để trồng sắn. Có được miếng ăn hôm nay nhưng ngày mai chưa biết phải ăn gì (!?).
Bấm đốt ngón tay, Y Pheng nhẩm tính, toàn thôn Rờ Kơi này có đến năm "Y” đã bắt chồng ở tuổi trẻ con, gồm: Y Ă, Y Trà (SN 1991), Y Đĩa, Y Thơk (SN 1992) và Y Đuôi (SN 1993) đều đã xây dựng gia đình. “Y” lớn nhất tròn 16 tuổi, “Y” nhỏ nhất cưới chồng khi bước sang tuổi 14. Tất cả đều bỏ học khi vừa bước chân vào lớp năm, lớp sáu. Tuy nhiên, trong số đó cũng có một “Y” đã bước vào lớp bảy nhưng chỉ học được mấy ngày rồi cũng theo chúng bạn “bắt chồng”. Cá biệt có Y Đuôi, "bắt chồng" khi mới bước vào tuổi mười bốn, cái tuổi ngày xưa Y Pheng đang còn theo mẹ lên rẫy để kiếm rau rừng. Ngoài 5 “Y” ở làng Rờ Kơi, còn có 4 trường hợp khác ở làng Đăk Đê là Y Be, Y Lan, Y Ngu và Y Nê đều “bắt chồng” ở tuổi mười lăm, mười sáu…
Ngành chức năng nói gì?
Theo số liệu thống kê của A Bier, cán bộ phụ trách Dân số-Kế hoạch hóa gia đình xã Rờ Kơi, toàn xã hiện có hơn 20 trường hợp bắt chồng ở độ tuổi từ mười bảy trở xuống. "Chúng đua nhau bắt chồng để được cha mẹ chia đất (!)". Nói thì nói vậy, nhưng trên thực tế hiện nay rất nhiều trường hợp đang sống chung với gia đình. Hai, ba cặp vợ chồng… trẻ con, sống chung với nhau trong nhà cha mẹ chúng rất chật chội, cuộc sống chẳng có gì đáng nói, ngoài những manh áo rách dùng chung, ngôi nhà xiêu vẹo và mấy đứa con nheo nhóc. Biết vậy nhưng bọn trẻ ở đây vẫn đua nhau bỏ học để "bắt chồng".
- Các chị đã có biện pháp gì để hạn chế việc "bắt chồng" sớm của các cháu ở đây? - Chúng tôi hỏi chị Y Pheng. Tiếng thở dài như dòng suối, Y Pheng phân trần:
- Hằng tuần, tuần nào cũng họp, cũng giao ban và trao đổi với các chị em ở chi hội phụ nữ các thôn. Mặt khác, Hội phụ nữ thường xuyên tổ chức các buổi họp thôn để tuyên truyền về tác hại của việc lấy chồng sớm. Rằng sẽ khổ, sẽ thiếu đói nếu xây dựng gia đình khi chưa đến tuổi trưởng thành, khi chưa hiểu biết về hôn nhân cũng như chưa nắm bắt được trách nhiệm và nghĩa vụ của người được làm cha, làm mẹ. Nhưng việc tuyên truyền thì cứ tuyên truyền, còn có nghe hay không lại là quyền của các cháu…
- Lúc họ cưới nhau, lãnh đạo chính quyền địa phương có biết không?- Trả lời câu hỏi của chúng tôi, chị Y Pheng cho biết:
- Lúc cưới, họ mời hết tất cả cán bộ xã, thôn đến dự. Đến lúc ấy thì sự việc đã rồi. Cưới chồng để được cha mẹ chia đất, để được giúp đỡ khi cha mẹ đang còn khỏe mạnh là lý do khiến các cháu đua nhau bỏ học để "bắt chồng".
Theo số liệu thống kê của Văn phòng UBND xã Rờ Kơi, toàn xã hiện có hơn 1.023 héc-ta đất canh tác (tính cả diện tích cao su và cà phê), nhưng chỉ có 65 héc-ta ruộng lúa nước; 150 héc-ta lúa rẫy cung cấp lương thực quanh năm cho 3.381 khẩu của 740 hộ. Tính đến nay, cả xã hiện còn 426 hộ nghèo (chiếm 57,56%). Phần lớn các đối tượng nghèo đều do nguyên nhân chính là xây dựng gia đình quá sớm, sinh đẻ không kế hoạch, kéo theo là bệnh tật, ốm đau… Cứ như thế, quanh năm luẩn quẩn trong cái vòng của đói nghèo. Nhiều cặp vợ chồng sau khi xây dựng gia đình, đáng lẽ ra chúng phải tự nuôi sống bản thân, nhưng lại chủ yếu sống nương nhờ vào cha mẹ. Đó cũng là lý do khiến chúng sống chung với gia đình. Đây là vấn đề nan giải mà các ngành chức năng ở Rờ Kơi nói riêng, Sa Thầy nói chung chưa tìm ra lối thoát…
Như thanh minh cho việc lấy chồng sớm là tập quán của đồng bào các dân tộc nơi đây, chị Y Pheng cho biết: Việc trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên "bắt chồng" sớm không chỉ có ở Rờ Kơi, mà các xã lân cận khác như Ya Ly, Ya Tăng, Mo Rai và Ya Xia cũng xảy ra hiện tượng trên... Chia tay các gia đình Y Ă gia đình Y Hàng, Y Đương và những gia đình “trẻ con” khác ở làng Đăk Đê, làng Rờ Kơi, câu ca “Lấy chồng từ thuở mười lăm/Đói cơm, rách áo quanh năm suốt đời” cứ ám ảnh mãi chúng tôi. Câu hỏi thật khó trả lời: Hủ tục “bắt chồng” của thiếu nữ H’Lăng ở xã Rờ Kơi và một số xã lân cận khác trên địa bàn huyện Sa Thầy cùng việc những gia đình "trẻ con" ở đây đang luẩn quẩn trong vòng nghèo đói… đến bao giờ mới được chấm dứt!?
Bài và ảnh: LÂM QUÝ-TRẦN HOÀI