Chi bộ ra đời khi chưa có tiền lệ, chưa có hướng dẫn mô hình, cách thức hoạt động. Những đảng viên đầu tiên với niềm tin, khát vọng đổi mới đã mày mò tìm những lối đi hợp lý để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi chủ trương đổi mới kinh tế của Đảng, đưa một xí nghiệp nhỏ bé nay đã trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh nhất của tỉnh Thái Bình.
Tạo dựng mô hình mới
Quy chế chưa có, Ban tổ chức Trung ương gợi ý cho ban hành một số quy định tạm thời để chi bộ hoạt động, rồi hoàn thiện dần. Anh Vẻ mày mò xây dựng quy chế làm việc của chi bộ và đặt bút viết bản dự thảo nghị quyết đầu tiên.
Giải quyết quan hệ giữa tổ chức Đảng với chủ doanh nghiệp ra sao, khi chủ doanh nghiệp không phải là đảng viên? Đồng chí Nguyễn Đình Phong, Phó bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen đưa chúng tôi xem một cuốn sổ, ngoài bìa đề “Sổ Nghị quyết Đảng ủy” và vui vẻ nói: “Trang đầu cuốn sổ ghi dòng chữ “Nghệ nhân, Anh hùng Lao động Trần Văn Sen, Tổng giám đốc tặng”. Sự quan tâm, trân trọng tổ chức Đảng của Tổng giám đốc chính là điều kiện tiên quyết để giải quyết tốt mối quan hệ này”.
Đảng bộ công ty luôn tập trung lãnh đạo, phát triển thị trường, xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Ảnh: NGUYỄN VŨ
Anh hùng Lao động Trần Văn Sen tâm sự: “Tôi nghĩ ngày xưa giặc Pháp chiếm đóng, cai quản các nhà máy, tổ chức Đảng vẫn lãnh đạo được công nhân. Vậy thì ngày nay hòa bình rồi, tại sao lại không có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân? Có tổ chức Đảng thì ai cũng thấy doanh nghiệp làm ăn nghiêm chỉnh, gắn kinh tế với chính trị, người lao động yên tâm hơn, không có cảm giác đi làm thuê cho ông chủ, ai phấn đấu tốt đều được vào Đảng, sinh hoạt đoàn thể như làm việc ở đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước. Còn với lãnh đạo doanh nghiệp, sẽ có thêm chỗ dựa khi tổ chức Đảng ở bên cạnh”.
Đảng viên đi trước
Nhìn lại những năm đầu đổi mới, ông Trần Văn Sen chia sẻ rằng, khi khó khăn nhất thì chính các đảng viên là người đi trước, sát cánh cùng ông mở lối.
“Ban đầu xí nghiệp mua sợi về tẩy nhuộm dệt thành khăn bán hoặc làm gia công, nhuộm in hoa xuất khẩu sang Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc… Nhưng đến những năm 1989-1990, hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Trong xã hội đã có sự hoang mang, hoài nghi vào con đường XHCN. Còn với xí nghiệp, toàn bộ thị trường xuất khẩu sang các nước XHCN bị mất, chúng tôi đến bên bờ vực phá sản. Chi bộ họp, mời tôi dự thính để bàn bạc tháo gỡ, nhiều lúc họp đến nửa đêm, lòng dạ ai cũng rối bời”-ông Sen nhớ lại.
“Mất thị trường xuất khẩu thì phải quay về thị trường nội địa. Đảng viên phải đi trước, mang hàng đi bán tìm mở thị trường”-anh Đỗ Văn Vẻ cho biết nghị quyết chi bộ đã xác định rõ như vậy. Thế là, những đảng viên cũ và 3 đảng viên mới chuyển về công tác đều xung phong đi bán hàng, từ chợ đầu mối lớn đến các cửa hàng, lọ mọ như những bà hàng xén bán ở chợ quê.
“Riêng tôi, được giao đi tìm kiếm thị trường xa nhất cùng ông Trần Văn Sen, vào tận miền Nam, tới TP Hồ Chí Minh, rồi Cần Thơ, Đồng Tháp… Tôi lái xe chở ông Sen mang khăn chở đến từng chợ, giao cho từng đại lý. Có chuyến đầy một xe IFA khăn mà bán hết. Đảng viên đi tìm “đầu ra” cả, chỉ còn anh Vẻ ở nhà tổ chức sản xuất”-ông Trần Đình Lạc hồi tưởng.
Cái khó ló cái khôn. “Không xuất khẩu sang Đông Âu thì liệu có xuất khẩu được sang các nước Đông Nam Á được không?”. Câu hỏi này tiếp tục được đưa ra hội nghị chi bộ. Một cánh tay hăng hái giơ lên. Ông Trần Đình Lạc dõng dạc: “Tôi từng là bộ đội Trường Sơn, lái xe nhiều năm bên Lào nên biết tiếng Thái - Lào”.
Ông Lạc cùng ông Sen lúc sang Lào, khi đến tận Thái Lan, tìm hiểu thị trường cả mấy tháng trời. Tại Thái Lan, thật may năm ấy, họ tranh cử Thủ tướng, mỗi cử tri đi bỏ phiếu được tặng một cái khăn tắm nên đã ký được hợp đồng, tiêu thụ hàng triệu chiếc khăn. Nhờ thế, hơn 200 công nhân có việc làm. Hướng làm hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu mà chi bộ xác định là đúng đắn. Cuối năm 1991, xí nghiệp đã mở được mặt hàng khăn ăn xuất khẩu sang Nhật Bản. Nhờ sự chèo lái của những người đảng viên, xí nghiệp không đổ vỡ.
Vững tay chèo
Xí nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, nhưng muốn đầu tư phải có vốn, phải đi vay. Chỉ có điều, vào những năm ấy, khối kinh tế ngoài quốc doanh đi vay vốn ngân hàng rất khó, nếu vay được thì phải chấp nhận mức lãi suất cao hơn. Có lúc, hàng chưa bán được, chất đầy trong kho, ngân hàng không cho vay nữa. Cuộc họp chi bộ bàn cách giải quyết đầy trăn trở, lo âu. Anh Vẻ với niềm tin sắt đá đề xuất: “Đảng ta đang có chủ trương nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật. Tôi nghĩ chỉ có cách nói rõ sự thật với lãnh đạo các ngân hàng để họ hiểu và giúp đỡ”.
Ông Sen và Bí thư Vẻ đích thân lên gõ cửa Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Bình. Nghe trình bày có lý có tình, đích thân Giám đốc Ngân hàng đã về kiểm tra và kết luận: "Xí nghiệp làm ăn nghiêm chỉnh. Tôi quyết định cho vay với lãi suất ưu đãi". Đó là một tiền lệ chưa từng có đối với xí nghiệp tư nhân bấy giờ. Một lần nữa doanh nghiệp thoát cơn bĩ cực.
Với thành công đứng vững trong khủng hoảng kinh tế-xã hội, ngày 25-5-1991, đồng chí Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã về thăm xí nghiệp. Đồng chí đánh giá cao mô hình tổ chức Đảng và định hướng: “Mô hình xí nghiệp tư doanh rất tốt nhưng sao không lên công ty, rời làng quê lên thị xã làm ăn?”.
Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Mười đã mở ra một hướng đi táo bạo, làm thay đổi cả tiền đồ của Xí nghiệp Hương Sen nhỏ bé. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Xí nghiệp bắt đầu cuộc “dời đô” về thị xã Thái Bình (nay là TP Thái Bình) rồi nhanh chóng phát triển lên mô hình Công ty TNHH dệt nhuộm in hoa xuất khẩu Hương Sen, cũng là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của tỉnh.
Trong sóng gió cạnh tranh khốc liệt
Trở về TP Thái Bình, Công ty Hương Sen tiếp quản diện tích kho ngoại thương bỏ hoang, mở các xưởng dệt quy mô lớn. Công việc tạm xong thì lại một tai họa ập xuống.
Vào khoảng năm 1993-1994, hàng dệt Trung Quốc lậu tràn vào Việt Nam với giá “bèo”, một bộ com-lê chỉ 50.000 đồng làm ngành dệt trong nước điêu đứng. Chi bộ Đảng lại họp thâu đêm dưới ánh điện vàng vọt. Nhiều ý kiến đảng viên đã đề nghị phải đa dạng hóa ngành nghề, mở hướng làm ăn mới.
Chính từ quá trình tìm tòi mở ngành nghề mới, đã giúp ông Sen gặp được đối tác người Đức, đề nghị sản xuất bia và nước giải khát. Cuộc họp giữa chi bộ Công ty cùng Tổng giám đốc đã đi đến một quyết định táo bạo: Một mặt, vẫn tiếp tục duy trì nghề dệt truyền thống; một mặt đầu tư xây dựng nhà máy bia và nước giải khát.
Nhưng “đầu tư phải từ đâu?”, vốn rất lớn. Bí thư Đỗ Văn Vẻ được giao nhiệm vụ cùng Tổng giám đốc xúc tiến xin phép đầu tư và đàm phán với đối tác Đức xin trả chậm. Về vốn, đối tác yêu cầu Ngân hàng Công thương tỉnh Thái Bình đứng ra bảo lãnh.
“Ngày ấy, từ thân thế người thợ dệt quen làm ăn ở làng ở xã nay phải lên Trung ương rồi ra quốc tế giao dịch, không ít khó khăn. Nhưng chính từ đường lối đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng đã thôi thúc chúng tôi”-anh Đỗ Văn Vẻ kẻ. Đối tác cảm kích ý chí của những doanh nhân chân đất, đồng ý cho trả chậm. Cuối năm 1996, nhà máy bắt đầu khởi công, theo luận chứng kinh tế, phải mất khoảng 2 năm. Chi bộ họp bàn thảo đi đến thống nhất, phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng, quyết tâm làm trong một năm.
Một lần nữa, lại những người đảng viên đứng mũi chịu sào, lăn lộn trên công trường để chạy đua với thời gian. Cuối năm 1997, Nhà máy Bia cao cấp Hương Sen thiết bị CHLB Đức, hiện đại vào bậc nhất Việt Nam ra đời, cũng là nhà máy bia tư nhân đầu tiên của cả nước. Những người đảng viên đã phải lặn lội sang tận nước ngoài, tìm hiểu nắm bắt, làm chủ công nghệ. Sản phẩm tốt nên bán rất chạy ở Thái Bình và nhiều tỉnh khác.
Thành công khiến các đối thủ cạnh tranh cay cú. Họ mở chiến dịch tung tin đồn nhảm: Bia Hương Sen sử dụng men, mạch trôi nổi, có hại cho sức khỏe…! Chưa hết, giám đốc ngân hàng cho vay vốn bị bắt giam. Giám đốc mới về chẳng những không cho vay thêm còn ép công ty phải bán nhà máy để tháo vốn. Thiếu vốn lưu động, nhà máy bia trùm mền, hàng trăm công nhân thiếu việc làm. Đầu tư hàng trăm tỷ đồng, chỉ một tháng đã mất nửa tỷ đồng tiền lãi. Nhiều đoàn vào thanh, kiểm tra toàn bộ công ty. Nguy cơ phá sản đã rình rập.
Bán nhà máy trả nợ hay cầm cự? Chi bộ bàn bạc thâu đêm. Một chiến dịch “cứu nhà máy” được phát động bằng sự chung lưng đấu cật của các cán bộ, đảng viên. Ai có ít thì cho công ty vay ít, ai có nhiều thì cho công ty vay nhiều, có thể huy động anh em, người thân cho vay.
“Cuộc đời phù thịnh không ai phù suy. Lúc đó, chỉ có bằng niềm tin được hình thành qua nhiều năm sinh hoạt Đảng, đội ngũ đảng viên mới gương mẫu, đi đầu, chia sẻ. Nhờ thế, công ty dần thu xếp được nguồn vốn, không để nhà máy mới đầu tư phải bán tháo vốn. Cùng với đó, các đoàn kiểm tra đều khẳng định công ty không có sai phạm trong quản lý”-ông Đỗ Văn Vẻ cho biết. May mắn hơn, đích thân Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công thương Việt Nam đã về làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình và Công ty Hương Sen, quyết định tiếp tục cho công ty vay vốn.
Bĩ cực trôi qua, công ty lại hồi sinh, phát triển, mở mang sản xuất. Các sản phẩm bia lon, bia chai, nước giải khát... cứ nối đuôi nhau đến mọi miền đất nước, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường hàng chục tỉnh, thành phố và còn xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật...
Từ một xí nghiệp tư nhân nhỏ bé, sau 26 năm, doanh nghiệp Hương Sen đã trở thành tập đoàn kinh tế mạnh nhất tỉnh Thái Bình, đóng góp vào ngân sách hàng nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm, thu nhập và đời sống cho 800 lao động chính thức và hàng nghìn lao động vệ tinh. Tính đến nay, 14 năm liền doanh nghiệp là đơn vị nộp ngân sách Nhà nước cao nhất tỉnh Thái Bình. Năm 2014 nộp ngân sách hơn 700 tỷ đồng, năm 2015 nộp hơn 600 tỷ đồng, bằng số nộp ngân sách của hàng nghìn doanh nghiệp khác trong toàn tỉnh.
NGUYÊN MINH, QUANG THÁI, ĐỨC TUẤN
Bài 3: Mô hình cần được tổng kết