Anh Lê Cao Thạnh

Anh là Lê Cao Thạnh, sinh năm 1966, người dân ở đây thường gọi là “Út mù”, nhà ở ấp 5, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). Khi còn chiến tranh nơi đây gọi là ấp Hốc Đùng, vùng căn cứ của Thành đội Mỹ Tho lúc bấy giờ. Tuy ở xã ven thành phố, nhưng tôi tìm đến nhà anh cũng khá vất vả, chạy xe vòng vèo quanh các con đường nhỏ sâu vào trong ấp mới tìm được nhà anh. Anh đang lội đìa, áo quần ướt đẫm, vội leo lên tiếp tôi.

Với Lê Cao Thạnh, quãng đời qua là cuộc đấu tranh không mệt mỏi để vượt lên sự nghiệt ngã của số phận. Vì gia đình nghèo, con đông, học đến lớp 8 anh đành bỏ học theo cha làm nghề thợ mộc. Đến ngày 27-2-1984 anh nhập ngũ vào Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 8, Sư đoàn 339 làm nhiệm vụ quân tình nguyện trên địa bàn tỉnh Pua-xát (Cam-pu-chia). Vào khoảng tháng 3-1987, đang gỡ mìn giải phóng đường cho đơn vị hành quân, chẳng may vướng phải mìn 65-2B của địch, làm anh cụt tay phải và mù cả hai mắt.

Sau khi bị thương, anh được đơn vị chuyển về bệnh xá trung đoàn, rồi bệnh viện tỉnh Pua-xát, nhưng các vết thương không mấy khả quan, đơn vị chuyển anh về Bệnh viện quân y 121-Quân khu 9 ở Cần Thơ điều trị, với hy vọng có thể cứu đôi mắt của anh. Nhưng ở đây, các bác sĩ đã xác định anh bị hỏng toàn bộ võng mạc, vô phương cứu chữa. Năm 1988, anh Thạnh được về đoàn an dưỡng Tiền Giang. Hai mươi mốt tuổi, Thạnh đau đớn, bất lực trước những vết thương quái ác và hoảng sợ khi nghĩ tới những ngày tháng sau này sẽ làm gì để sống...

Nhưng như một sự bù đắp, có một người con gái tên Nguyễn Thị Vân, quê ở xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo đã vượt qua mọi lời đàm tiếu đến với anh bằng tất cả tình yêu thương. Đầu năm 1994 họ làm đám cưới và năm 1995, chị sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Lê Minh Tâm. Khi có con nhỏ, người thương binh mù trở thành lao động chính trong gia đình. Với cây gậy, anh lần sờ lặn lội khắp các ao hồ mò cua, bắt ốc nuôi sống gia đình… Thế nhưng cũng trong thời điểm này, tình cảm vợ chồng của anh không được “cơm lành canh ngọt” mặc dù anh rất thương vợ con! Vào một ngày cuối năm 1996, vợ anh bỗng dưng bồng con bỏ về ở với mẹ ruột. Thân phận mù lòa lại phải sống cô đơn, Thạnh đi lang thang khắp nơi… sau đó anh trở về sống với mẹ già ở Hốc Đùng. Và mãi mãi Thạnh không bao giờ quên cái đêm mùa hè năm 2001, bởi từ cái đêm ấy cuộc đời anh rẽ sang một ngả khác. Đêm ấy anh ra chòi ngoài vườn nằm nghe đài, tình cờ nghe câu chuyện trên Đài phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh nêu gương vượt khó của chị Trần Thị Minh Tuyết. Nghe xong, Thạnh bàng hoàng, bởi nhân vật trong câu chuyện ấy có cuộc đời rất giống anh, nhưng họ biết vượt qua khó khăn để sống và hy vọng vào ngày mai. Thạnh quyết tâm làm lại cuộc đời để nuôi sống bản thân và mẹ già.

 Với vốn văn hóa hạn hẹp, không có tiền bạc, lại mù lòa, anh tự nguyện gia nhập hội người mù thành phố, được vay vốn 3 triệu đồng nuôi cá, gà, vịt… Rồi nhờ có chút tiền lời dành dụm, anh chuyển qua đầu tư nuôi dê. Anh nhờ bà con hàng xóm giúp giống trồng so đũa, rau quanh vườn để làm thức ăn cho dê. Lúc đầu, đàn dê của anh chỉ có 3 con, sau đó không lâu đã sinh sôi được hơn 10 con. Ngoài ra, anh còn nuôi gà, vịt, cá xung quanh nhà để cải thiện bữa ăn. Mặc dù mù cả hai mắt nhưng mọi việc sinh hoạt, làm việc như: móc mương, trèo cây hái trái, bẻ lá so đũa, tắm giặt, nấu cơm, anh khá thông thạo, quen từng đường đi, ngóc ngách trong nhà như người sáng mắt.

Trong câu chuyện vượt khó, anh Thạnh cho chúng tôi biết: Trong năm 2008, Hội người mù thành phố Mỹ Tho đã tìm được nguồn vốn giải quyết cho tất cả thành viên trong hội có công ăn việc làm. Hội cũng đã giải ngân 122 triệu đồng cho 20 thành viên trong Hội vay với lãi suất 0,5% để tạo vốn chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Năm 2009, Hội dự kiến sẽ nâng mức giải ngân lên 130 triệu đồng cho 26/70 hội viên (chủ yếu là hội viên người mù trong độ tuổi lao động có hoàn cảnh khó khăn mới gia nhập hội). Nguồn vốn này của dự án 120 (quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Chính phủ), nên đời sống của thành viên trong Hội cũng đỡ khó khăn.

Trước khi chia tay Thạnh, tôi hỏi: "Thạnh có điều ước gì cho tương lai?", "Với tư cách là hội trưởng Hội người mù thành phố Mỹ Tho, tôi ước rằng: Làm sao tạo điều kiện cho mỗi thành viên trong Hội người mù có tiền, có công ăn việc làm như mọi người, đỡ gánh nặng cho xã hội và đỡ mặc cảm với mọi người..."- Lê Cao Thạnh tâm sự với chúng tôi như vậy.

Lê Hồng Lâm